Chương 29

– Tớ không cần! tự tớ sẽ đy!_nó gạc phắt rồi rời khỏi ngôi nhà.

_______________________

–tít-tít–

– Woo à! sao cậu phải khổ như thế này! tất cả đều là do cô ta! con người khốn nạn đó!_su ri bên giường bênh của cậu, cô cũng xót lòng không kém, nước mắt cô rơi bởi vì sự đau thương nhưng cũng 1 phần cay đắng căm hận nó.

Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang gánh chịu đau đớn trong giấc mơ mà thấy lòng mình quặn đau, cậu đang trong cơn bất tỉnh, bác sĩ nói nếu qua được thì cậu sẽ sống, còn bằng không cậu sẽ chết theo giấc mơ hoặc sẽ sống trong đời người thực vật.

Su ri cứ nghĩ mê man mà càng làm thêm lòng mình đau đớn. đang suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng và…nó…bước vào.

– Cô! huh…cô! kim sun min! cô còn đến đây để hành hạ anh ấy đến CHẾT à!_su ri nói nhẹ nhàng nhưng vần ghì chặt từ chết.

– Tôi!…tôi_nó mấp máy.

– Tôi gì cơ! tôi gì cơ! cô đã làm ch0 anh jun điên dại rồi! giờ cô còn muốn chiếm luôn cả anh woo à! cô biến đy con ác quỷ! cô đã hại rất nhiều người rồi! làm ơn! hãy buông tha ch0 woo! và anh ấy đã có tôi! còn cô thì trở về nơi vốn có của mình đy!_su ri nhếch miệng cười mỉa.

– Nhưng! thật ra…..

– Tôi biết…tôi biết…cô iu woo nhưng lại bị anh tôi dồn ép chứ gì! haha! chuyện đó thì tôi còn lạ gì! nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi! vì vậy cô đi đi! cô đi khuất mắt tôi đi!

– Hức…hức…nhưng tôi…

*bép* 1 cái bạt tai vừa giáng vào mặt nó. Nó ngã ra sàn bởi vì sức của cô gái mấy ngày chưa ăn gì thì lm sao địch lại sức của cô gái khỏe mạnh.

– Cảnh cáo! cảnh cáo đấy! và giờ thì….CÚT XÉO.

– làm ơn ch0 tôi gặp cậu 1 lần! chỉ 1 lần thôi! làm ơn!_đôi mắt của no lại thêm 1 lần rơi nước mắt, không biết đến bao giờ nó mới cạn dần nước mắt đây.

– Biến! tại vì cô! tại vì ai mà anh ấy giờ phải sống trong thời gian nguy kịch! mê man bất tỉnh! tại vì ai mà anh ấy có thể sẽ chết trong cơn nguy kich hoặc sống cuộc đời thực vật hả! TẠI VÌ AI!..đúng tại vì cô! tại vì cô đó! vì vậy đi đi! đừng làm phiền anh ấy! làm ơn.

Tim nó tan nát! cậu sẽ chết ư! vì nó sao! không…không! Nó rùng mình, đau xót bi thương lại ùa vào theo cơn gió lạnh buốt đi sâu vào trái tim lại thêm 1 vết nức vừa mới hình thành. Nó ra đy! nó rời khỏi bệnh viện đi đến 1 nơi nào đó nó ch0 là yên tĩnh! để tự ngồi suy nghĩ rằng…nó đang làm cái gì đây?

Nhưng trong 2 ng ns qa lại! chẳng có ai biết rằng! khóe mắt cậu có 1 giọt nước lăn dài! Có lẽ cậu nge! nhưng cậu không nhận thức được! có lẽ vì trai tim cậu đau! đau! cậu nge giọng nó! nhưng không thây nó! cậu nge nó đau! nhưng cậu không thể thấy!