Chương 29

Tiếng súng phát ra 1 cách chói tai làm Tiểu Oanh thức giấc . Cô ngồi dậy bên cửa sổ , ánh mắt nhìn xuống khu vườn nơi phát ra những âm thanh rợn người .

Tiểu Phong chĩa súng vào tấm bia phía xa , trên tay là khẩu PSM . Tiểu Oanh nhìn anh , trong ánh mắt ấy là 1 luồng sát khí có thể đâm thủng cả bức tường phía trước

Tiểu Phong , anh thật sự đã thay đổi . không còn phải là cậu nhóc ngày nào vừa thích bắt nạt vừa muốn bảo vệ em . Bây giờ anh đã mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều , thời gian quả là có thể khiến con người thay đổi và chính em cũng không thể tưởng tượng nổi sự đổi thay của mình .

Tiểu Phong có cảm giác đang bị ai đó nhìn , đôi mắt hướng về phía Tiểu Oanh đang đứng . Chiếc súng trên tay bị cất đi nhanh tróng , đôi tay giơ lên vẫy về phía cô , trên khóe miệng ẩn hiện 1 nụ cười như ánh nắng ấm áp

Tiểu Oanh chạy xuống lầu , đôi chân trần chạy băng băng trên thảm có xanh mượt và mềm mại . Tiểu Oanh chạy đến chỗ anh ngồi , cả người đổ ập xuống nền cỏ tận hưởng cảm giác trong lành của buổi sớm

– Tiểu Phong , ở đây thật tốt

Tiểu Phong cúi người xuống hôn cô , đôi môi mềm của Tiểu Oanh khiến sự chiếm hữu trong lòng ngày càng tăng lên

Tiểu Oanh , mỗi ngày trôi qua anh đều sẽ hôn em và mỗi ngày đều sẽ làm em hạnh phúc .

Tiểu Phong nhấc bổng cô lên khỏi thảm cỏ , tiến đến bàn ăn được đặt gần hồ nước trong xanh , bên dưới nhìn thấy rõ những đàn cá đang đua nhau khoe sắc đẹp .

Đặt Tiểu Oanh xuống ghế , Tiểu Phong ngồi ghế đôi diện , ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến .

Tiểu Oanh cảm nhận thấy không khí lúc này hình như hơi bị lãng mạn hóa , ánh mắt Tiểu Phong nhìn cô từ trước đến giờ không có gì thay đổi . Nếu so sánh với Hàn Thiên thì quả là chăm sóc cô kĩ càng hơn rất nhiều , Tiểu Phong không cho phép cô động vào bất cứ việc gì . Công việc duy nhất của cô chỉ là hưởng thụ và hưởng thụ . Tiểu Oanh đang bị cái thói quen hưởng thụ này làm cho hư dần đều . Tất cả suy cho cùng cũng do lỗi của Tiểu Phong .

Tiểu Oanh chợt khựng lại , suy nghĩ ban lẫy có Hàn Thiên bên trong .Tiểu Oanh Oanh bị anh làm cho ám ảnh mê muội không thể thoát ra nổi . Tình yêu không chỉ khó thoát mà còn rất khó đối phó , có thể nói là không có thuốc chữa . Đây là 1 căn bệnh thế kỉ đang lây lan khắp toàn cầu , Tiểu Oanh cũng không dễ gì mà chữa khỏi , chỉ có thể hưởng thụ quên đi mọi phiền lo .

Tiểu Oanh Oanh không thể tiếp tục suy nghĩ về chủ tịch đại nhân thêm nữa nếu không muốn tự đả thương chính mình . Nhanh tróng giải quyết xong bát cháo bào ngư trước măt , cốc sữa bị cô uống cạn . Tiểu Phong nhìn cô chợt cười , rướn người đến hôn cô . Đôi môi lướt nhẹ trến bờ môi đang ướt sữa của cô , cảm giác ngọt ngào lan tràn vị giác .

Mỗi ngày được anh hôn giường như cũng lại trở thành thói quen . Tiểu Oanh cũng chẳng suy nghĩ nhiều về điều khác thường này , chỉ biết Tiểu Phong luôn như vậy , đối với anh , môi của cô là 1 món ăn khiến anh bị nghiện .

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên . Tiểu Phong rời khỏi làn môi mềm mại ấy 1 cách nuối tiếc

– Có chuyện gì sao hả ?

– Lô hàng đã cập bến rồi , tầm 2 tiếng nữa sẽ đến nơi

– Tôi biết rồi , cứ vậy đi

Tiểu Phong cúp máy , nhìn Tiểu Oanh vẫn đang tiếp tục ăn ngon lành – Tiểu Oanh , anh có việc phải đi , em cứ tiếp tục ăn đi

Tiểu Oanh Oanh gật đầu đồng ý , đôi tay vẫn không ngừng lau tay vào áo Tiểu Phong . Anh khẽ nhíu mày , giật đôi tay đang làm loạn trên áo mình – Đây không phải rẻ lau tay đâu nhóc

Tiểu Oanh Oanh bây giờ mới chịu để ý , nuốt nước bọt nhìn anh . Ban lẫy đầu óc bay lên 19 tầng mây , lên giờ làm việc gì cũng không chịu chú tâm tẹo nào

– Tiểu Phong , em lau nhầm chỗ – Tiểu Oanh cười ngượng , hai má ửng hồng

– Không sao

– Hỳ Hỳ … em biết là không sao mà – Tiểu Oanh cười tươi rói nhìn anh , Tiểu Phong đối với cô là tốt nhất trên đời . Dù Tiểu Oanh Oanh có cố tình đẩy anh xuống vũng bùn , thì nhất định Tiểu Phong cũng không giám trách cứ cô , đối với anh …. Tiểu Oanh luôn là kẻ vô tội .

– Tối anh mới về , nhớ ở nhà , đừng có đi đâu lung tung …. – Sau khi căn dặn xong Tiểu Oanh Oanh , anh mới có thể an tâm bước đi .

Rốt cuộc Tiểu Phong làm nghề gì ???? Tiểu Oanh Oanh bắt đầu thấy nghi ngờ giờ giấc làm việc của Tiểu Phong . Công việc của anh thật sự rất mờ ám , không hề rõ dàng chút nào , nhưng dù sao Tiểu Oanh cô cũng chẳng cần suy nghĩ quá nhiều . Tiểu Phong không phải là người thíc giấu diếm , đến 1 lúc nào đó nhất định sẽ nói cho cô biết .

Tiểu Oanh Oanh ngồi cả ngày trong nhà cũng sinh buồn chán lên quyết định ra ngoài đi dạo , chỉ có điều có người cứ luôn theo sát cô 24/24 , quả là rất bực bội

– Này , đừng đi theo tôi nữa

Người đàn ông mặc áo đen nhìn cô chằm chằm , cả người vẫn trong tư thế sắn sàng ứng phó – Cô Tiểu , cậu Phong nói tôi phải đi theo để bảo vệ cô

Lại là Tiểu Phong , mình cũng đâu còn là con nít lên 3 mà cần phải có người bảo vệ .

-Tôi tự lo cho mình được , không cần đi theo nữa – ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Oanh khiến người trước mặt không khỏi run , nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm lời cô nói . Tiểu Oanh Oanh bị tên này làm cho sôi máu , rồi vẫn phải quyết định để anh ta đi theo nhưng phải giữ khoảng cách nhất định , không được phép đi sát cô như hình với bóng .

Người đàn ông đi phía sau thở dài

Nếu cô có thể tự bảo vệ mình thì đã không bị người ta xém nữa thì thiêu sống rôi , đúng là ngang bướng .

Tiểu Oanh bước đi chậm dãi , không biết từ bao giờ đã đứng trước cống lớn của Hàn Thiên , Có chút nhung nhớ với nơi này . Tiểu Oanh khẽ gọi tên anh , rồi lại tự nhếch miệng cười . Người bỏ anh là cô , vậy mà giờ lại lưu luyến không ngừng , thật khó chịu .

Tiểu Oanh Oanh xoay người lại , không muốn để hình ảnh trước mắt làm dao động . Hình ảnh này chưa kịp lắng xuống thì 1 giông tố lại ập đến trước mắt cô .

– Hàn…..Thiên…. – Tiểu Oanh Oanh nhìn anh không chớp mắt , con người này vẫn rất đẹp . Dù có tiều tụy đến mức nào cũng không thể che đi nhan sắc tuyệt đỉnh làm sáo động lòng người

Anh bước đến gần cô , hai tay ôm chặt lấy Tiểu Oanh Oanh thỏa lòng nhung nhớ

– Để im như vậy , 1 chút thôi

Âm thanh dịu ngọt thoảng qua tai cô , Tiểu Oanh Oanh bị nó làm cho mụ mị quên mất khoảng cách giữa hai người . Đôi tay duỗi thẳng , đứng bất động để Hàn Thiên ôm chặt trong vòng tay . Nới đây cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp , nhịp tim đập rộn ràng và cả lồng ngực mình cũng đang bị rối loạn .

– Tránh xa cô ấy ra

Hàn Thiên quay qua nhìn người trước mặt không chút bận tâm , đôi tay vẫn không chịu buông Tiểu Oanh ra . Áp chặt cô vào mình như không muốn cô lại tiếp tục bỏ chốn

– Tiểu Oanh , dù chuyện gì sảy ra , anh nhất định sẽ không bỏ rơi em , không làm em bị tổn thương . Tiểu Oanh , xin em đừng đẩy anh ra xa nữa được không . Đôi tay ấm áp chạm vào bờ má trắng hồng của cô , từng lời phát ra cũng đều rất thật , mùi vị cũng rất ngọt ngào

– Nhưng nếu em làm anh hay người thân của anh bị tổn thương . Nếu như vậy , anh sẽ vẫn yêu thương em sao .

Hàn Thiên gật đầu – Anh hứa , dù chuyện gì sảy ra chăng nữa

Đôi tay anh kéo Tiểu Oanh lên xe , chiếc cửa đóng dầm lại và lao vút đi

Người đi theo bảo vệ Tiểu Oanh dù cố sức đuổi theo cũng vô ích , đành đứng nhìn chiếc xe vút đi để lại 1 màn xương mù mịt

Chết tuyệt , mất dấu rồi .

**********************

– Cậu Phong , có chuyện lớn rồi

– Chuyện lớn gì ?

-Cô Tiểu đã đi với chủ tịch của Hàn Thiên

Tiểu Phong nghe đến đây , sắc mặt đã tràn đầy sự tức giận , hét vào chiếc điện thoại – MAU ĐI TÌM VỀ , NẾU KHÔNG MÀY SẼ CHẾT .

Tiểu Oanh Oanh , không nghe lời anh là sai lầm lớn nhất của đời em . Đôi tay Tiểu Phong bóp chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay , xé ra từng mảnh nhỏ . Tiểu Oanh giám bỏ chốn với Hàn Thiên , chuyện này chắc chắn sẽ không thành .

Cảm giác tuột mất Tiểu Oanh khiến anh thấy hối tiếc vì đã để cô có cơ hội chạy thoát . Để cô có cơ hội làm anh bị thương