Chương 29

Dịch Thừa đem xe dừng ở phía dưới ký túc xá Cổ Dĩ Tiêu, làm một giáo sư hắn vốn không nên ở xuất hiện khu ký túc xá,chẳng qua là nha đầu chết tiệt kia nhiều lần không nhận điện thoại của hắn,còn đùa giỡn đến như vậy, hắn không phải dạy nửa khóa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại giải thích hồi lâu với cô sao?

Hắn xuống xe gọi điện điện cho cô lại phát hiện điện thoại cô đang bận. Bất đắc dĩ hắn khẽ cắn môi trực tiếp đi vào ký túc xá nữ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào ký túc xá nữ sinh, mạo hiểm sinh mạng cũng không biết chốc lát nửa Cổ Dĩ Tiêu sẽ làm ra chuyện gì. Đi đến trước cửa ký túc xá của cô, hắn bình tĩnh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa.

Tiểu Tư miễn cưỡng đi ra mở cửa,vốn đang nghĩ đuổi đối phương đi nhưng vừa thấy là Dịch Thừa, đầu tiên là sửng sốt thật lâu,sau khuôn mặt vặn vẹo cúi người:”Dịch,Dịch giáo sư!”

Cổ Dĩ Tiêu từ trên giường ló ra thấy mặt Dịch Thừa, lập tức bị dọa sốc vội vàng nói với Cừu Thư Đình:”Xong rồi, hắn lại chạy tới tìm ta !”

“Sao? Ngay cả một chút cơ hội cũng không để cho tôi……” Cừu Thư Đình khá thất vọng.

Cổ Dĩ Tiêu qua loa vài câu liền cúp điện thoại, chậm chạp bò xuống giường,”Dịch giáo sư có chuyện gì sao?”

“Cổ Dĩ Tiêu, theo thầy ra ngoài một chút.” Khuôn mặt Dịch Thừa giống như một khắc cũng không rãnh nhìn chằm chằm cô.

Tiểu Tư và Hoa Tri Chi lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cổ Dĩ Tiêu,Cổ Dĩ Tiêu vội giải thích nói:”Bởi vì luận văn! Luận văn!” Nói xong cô bắt đầu tìm kiếm sách giáo khoa, vừa đi theo Dịch Thừa đi ra ngoài, Hoa Tri Chi giữ chặt tay cô,ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi:”Dịch giáo sư đối với cậu tốt quá đi? Cậu viết luận văn tại sao thầy ấy tự mình tới tìm cậu?”

“Tớ……”

“Hơn nữa Dịch giáo sư hẳn là không phải người nhận luận văn của cậu ?” Hoa Tri Chi lại hỏi.

“Thầy ấy thầm mến tớ.” Cổ Dĩ Tiêu xoay người tỏ vẻ xem thường.

“Coi như hết!” Hoa Tri Chi le lưỡi làm bộ nôn mửa,”Đi nhanh về nhanh nha.”

Có đôi khi cô nói thật người khác ngược lại không tin. Cổ Dĩ Tiêu cảm thán thế giới vạn vật thật phức tạp,dứt khoác không mang theo sách trực tiếp đi theo Dịch Thừa xuống lầu.Cô ngồi ở phía tay lái phụ, Dich Thừa chậm rãi lái xe đi ra khỏi đường nhỏ vườn trường, ở cửa kính xe còn có bóng dáng thân mật của mấy cặp tình nhân.

Dịch Thừa dừng xe ở một góc cây lớn, quay đầu nhìn Cổ Dĩ Tiêu.

Cổ Dĩ Tiêu quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn,nhưng cảm giác hắn bỗng nhiên cầm tay trái của cô. Lúc cô vừa mới cảm giác có chút ấm áp Dịch Thừa liền dùng khẩu khí chất vấn hỏi cô:”Hôm nay người đưa em về trường học là ai?”

“Trừ anh ra,em không thể giao tiếp cùng đàn ông khác sao ?Tại sao mỗi việc đều phải báo cáo cho anh?” Vừa nhắc tới việc này Cổ Dĩ Tiêu liền tức giận lên,”Như vậy anh có nói thật với em không? Anh và Thiểu Hiên rõ ràng biết nhau nhưng vẫn gạt em,tại sao? Muốn chê cười em? Muốn thử em? Em đã sớm thẳng thắn nói với anh,tuy rằng nhà của em rất hy vọng em và anh ấy ở cùng một chỗ nhưng em không muốn anh còn có cái gì cần bận tâm ? Trách không được thái độ của Thiểu Hiên đối với em kỳ kỳ quái quái,hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm cũng gọi William đến,thì ra chính là sợ anh hiểu lầm! Để mình được yên tâm anh một bên gạt em,một bên uy hiếp anh ấy phải không?”

“Em suy nghĩ lung tung cái gì?” Tại vì biết em sẽ suy nghĩ lung tung hắn mới tránh cho cô biết chân tướng,gặp quỷ a!