Chương 29

Gần đây bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.

Tôi không biết đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đã có điều gì xảy ra giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn nhắc đến, Lẫm Lẫm cũng không đề cập, cả hai đều nhất mực lảng tránh vấn đề này.

Tôi không biết phải giải quyết chuyện giữa cả hai như thế nào. Tôi không dám tưởng tượng sau này chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng không lẽ cứ mãi né tránh như vậy? Bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn chồng chéo trong đầu.

Tôi thật sự không dám đối mặt với Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm hẳn là nhận thấy điều đó. Tôi biết, nó cũng đang né tránh…

Vào một buổi tối nọ…

Lẫm Lẫm dọn đồ qua ngủ ở phòng dành riêng cho khách, tiện tay để lại một lọ nhỏ màu lục lên giường, sau đó đưa mắt nhìn tôi trong chốc lát.

Tôi muốn nói gì đấy, nhưng miệng cứ mở ra mà không thốt được lời nào, chỉ biết giương to mắt nhìn nó thu dọn đồ đạc.

Tôi biết, lúc nó đi đến cửa đã cố tình dừng lại vài giây. Tôi cũng biết, nó đang chờ phản ứng của tôi. Tôi càng biết, nó nhất định đang bị tổn thương.

Nhưng… cuối cùng tôi vẫn không thể nói được lời nào. Tôi nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh trở lại, suy xét mọi thứ.

Đợi khi Lẫm Lẫm rời khỏi, tôi cầm cái lọ màu lục kia lên.

Thì ra là thuốc.

Lồng ngực chợt dội lên thứ cảm giác lạ lẫm.

Tôi vẫn luôn xem Lẫm Lẫm là con trai mình. Lúc còn bé, tôi đã từng nghĩ: Lẫm Lẫm chắc chắn sẽ có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp, sau đó sẽ sinh ra một đứa trẻ cực kì xinh xắn, viễn cảnh ấy quả là hết sức tốt đẹp.

Cho nên tình cảm Lẫm Lẫm dành cho tôi, tôi chưa từng cho là nghiêm túc. Cứ nghĩ rằng Lẫm Lẫm hôn tôi thì cũng giống như lúc bé cả hai nhiều lần gần gũi thân thiết, đâu có gì quá đáng! Ba và con trai ôm hôn nhau cũng không phải là chuyện hiếm.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, tôi sao có thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Như vậy là bất công với Lẫm Lẫm, còn với tôi mà nói… chính là lừa mình dối người.

Cứ mãi như vậy, không ăn cơm cùng nhau, giờ giấc đi làm khác nhau, không ra về cùng nhau. Ngay cả cánh cửa thông giữa hai phòng làm việc cũng không còn được ai động đến.

Chỉ cần đẩy một cánh cửa là nhìn thấy người kia.

Lúc trước không phải thiết kế như vậy cũng để gần gũi nhau hơn sao?

Cớ gì lại trở thành bức tường khổng lồ ngăn cách cả hai?

Tất cả, không phải đều là chủ ý của tôi kia sao?

Cớ gì kết quả này lại khiến tôi đau lòng đến thế?

Cớ gì lại cảm thấy vết thương trong lòng càng lúc càng sâu?

Lâm Khi, mày là thằng đại ngốc…

Lâm Khi, mày là con quỷ ích kỉ….

Rõ ràng mày không quan tâm đến cảm xúc của người khác, vậy sao lại muốn người khác quan tâm đến cảm nhận của mày?

Rõ ràng mày né tránh người khác, vậy sao khi không gặp mặt lại thấy lòng trống trãi?

Lâm Khi ơi Lâm Khi… Mày đúng là một tên xấu xa, chỉ biết trốn chạy.

Lẫm Lẫm, con không trách cứ ba, nhưng sao ba lại không thể ngừng mắng chửi chính mình?