Chương 29-3: Phiên ngoại: Hạ Dật

[1]

Lại nói tiếp, Hạ Dật vẫn cho rằng chữ ‘em trai’ này là một chữ thực gây phiền lòng. Tựa như vị em trai Alpha thích cơ giáp kia của anh, đại khái cả đời này liền tính toán cùng cơ giáp ở chung một chỗ đi?

Không biết từ khi nào, anh phát hiện bản thân có một em trai Beta. Ừ, thật giống như từ trong trống rỗng xuất hiện, rõ ràng trước đó đối với vị em trai tên là Hạ Lăng này không có ấn tượng gì cả.

Bất quá điều này không đại biểu cho việc anh đối với em trai này không có hứng thú. Vì thế anh tự mình hằng ngày, mắt lúc nào cũng tập trung chú ý tới vị em trai Beta kia.

Sau đó anh liền phát hiện ra một việc cực kỳ kỳ diệu. Vị em trai Beta kia của anh có thể ăn, hoặc là nên nói, chỉ cần có thứ gì đó có thể ăn thì hắn sẽ đều nếm thử một chút, giống như căn bản chưa từng ăn qua.

A, như thế nào có thể, những thứ này đều là đồ ăn thông thường trong tinh tế.

Bất quá nhìn thấy Hạ Lăng ở trước mặt anh, đem đồ ăn nhét vào trong miệng nhai nhai, nhìn giống như là một con Hamster đang ăn, khiến cho miệng của anh không khỏi tự giác giương lên một nụ cười.

Anh không vội không trì hoãn, từ trong túi lấy ra một quả tinh toản, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của Hạ Lăng.

“Muốn ăn sao?”

“Muốn!”

“Kêu một tiếng ‘anh’ đi rồi cho em ăn a.”

“Ai… được rồi… anh.”

Một tiếng ‘anh’ kia nghe vào trong tai của Hạ Dật, khiến cho tâm của anh ấm áp hơn một chút.

Là bao lâu rồi không có cảm giác được hạnh phúc như vậy đâu?

Anh lần đầu tiên cảm thấy được, có một em trai như vậy, tựa hồ không tồi?

….

[2]

Anh còn nhớ rõ Hạ Lăng thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp, trong mắt lóe lên ánh sáng, muốn tiến tới chạm, rồi bộ dạng lại thực cẩn thận.

“Muốn học a? Anh có thể dạy em.”

“Thật vậy chăng!”

“Đương nhiên rồi.”

Anh thậm chí vì Hạ Lăng, từ Hạ Viêm kia cướp được cơ giáp Bạch Linh cấp S. Tuy rằng đây là lễ vật mà tên Hạ Viêm kia muốn để dành tặng cho Hạ Lăng, nhưng mà giao từ trong tay anh đưa cho Hạ Lăng, không biết biểu tình của Hạ Lăng sẽ như thế nào.

Chà, thực mong chờ.

….

[3]

Hạ Lăng mang theo Bạch Linh chạy trốn. Không nói một tiếng nào đã bỏ chạy, chạy tới chỗ nào không biết?

Thật sự là một đứa nhỏ không ngoan a. Chậc, nếu nói như vậy, nên đi tìm nhóc mới tốt.

Tìm được rồi chính là phải có trừng phạt.

Nhưng mà nghe nói nhóc con từng ở một trạm cập bến của phi thuyền xuất hiện qua?

Hạ Dật ngón tay rõ ràng gõ từng từng tiếng từng tiếng lên trên mặt bàn, cuối cùng cầm lấy quân cờ có hình đầu ngựa, đẩy ngã quân cờ quốc vương màu đen.

Ánh mắt màu lam sẫm bán híp, nhìn có phần giống như một con mèo lười biếng mà lại cao quý đang nằm phơi nắng ở dưới mặt trời.

Nếu nói như vậy, liền lấy một chiếc phi thuyền đi tìm là tốt lắm.

Chậc, nếu em trai nhất định không chịu ra, vậy để cho toàn bộ phi thuyền bởi vì nhóc con mà phạm sai lầm.

Mai táng ở giữa vũ trụ này là tốt lắm.

….

[4]

Tìm được Hạ lăng, chính là có con mèo nhỏ tới quấy rối, thật sự là phiền toái.

Quên đi, để cho em trai lại chạy trước một hồi, trước giải quyết con mèo con này.

Nếu cần thiết, bắt lại chơi một chút cũng không sai?

Nhưng mà không thể chơi lâu, bằng không em trai chạy đi xa, kia có thể sẽ không chơi vui nữa.

….

[5]

Xì, nói chuyện quỷ gì vậy.

Mới chạy vài ngày mà đã nói có người yêu thích?

Quả nhiên chính là em trai phiền phức.

Bất quá quên đi, nếu thực thích, cho dù có phản đối thì lại có ích lợi gì.

Bất quá Omega kia giống như đã gặp qua ở nơi nào? Hi vọng không phải có mục đích rồi tiếp cận em trai thì mới tốt.

Bằng không, cho dù chết a, cũng không để cho y thực hiện được.

(Nội dung ở sau đã được giản lược…)