Chương 29

Nhâm Nhiễm thẫn thờ trên đường phố Quảng Châu, cho đến khi hoàng hôn, nước mắt dừng chảy, hai chân mệt lả, mới gọi taxi về chung cư.

Cô vừa mở cửa bước vào, nghe Gia Thông đang tựa vào cửa sổ nói điện thoại: “… Bang, chuyện đã đến nước này, cứ để mặc ông ta. Cậu giải tán hai nhân viên còn lại, mỗi người bồi thường ba tháng lương, văn phòng tạm thời đóng cửa, cậu cũng không cần đi làm mỗi ngày nữa.”

Gia Thông nói rất điềm đạm, từ chỗ cô đứng có thể nhìn được một bên mặt anh, nét mặt anh có vẻ hơi hung hăng.

Đợi khi anh tắt máy, cô rụt rè hỏi: “Gia Thông, có việc gì ư?”

“Không có gì.” Gia Thông không hề nhìn cô, trả lời một cách đơn giản.

Mỗi lần, cô muốn tìm hiểu anh nhiều hơn chút nữa thì anh luôn đẩy cô ra xa vời vợi. Cô biết, nếu có truy hỏi cũng vô ích. Trời đã tối, cô liền vào bếp nấu cơm.

Nhâm Nhiễm mua một quyển sách dạy nấu ăn và thí nghiệm vài lần, cô đã nấu được vài món ăn đơn giản. Khi cô nấu xong hai món ăn và một món canh bê ra, Gia Thông đang đứng uống rượu ngoài ban công, nhìn từ phòng khách, dáng người cao to của anh đắm chìm trong màn đêm, bóng anh trải dài như lưỡi kéo, hiu quạnh và xa nghìn trùng, tách biệt hoàn toàn với bàn thức ăn đang nghi ngút khói.

Cô nhói người trước liên tưởng của mình, cô cởi bỏ tạp dề chạy ra ban công vòng tay ôm anh từ phía sau: “Gia Thông, nếu anh có tâm sự…”

Gia Thông ngắt ngang lời cô: “Nhâm Nhiễm, anh đã nói rõ từ đầu, anh không thích chia sẻ toàn bộ cuộc sống với người khác. Nếu em bằng lòng sống chung với anh, phải học cách chấp nhận, anh có không gian riêng của mình.”

Cô tê cứng người, áp sát mặt vào sau lưng anh một hồi lâu, nhỏ nhẹ nói: “Được, em hiểu, ăn cơm đi.”

Hai người im lặng hoàn thành bữa cơm tối. Căn phòng tuy khá lớn nhưng không khí căng thẳng vẫn ngập tràn. Nhâm Nhiễm thu dọn chén bát, khi bước ra, Gia Thông đã tự nhốt mình trong phòng. Cô chơi vơi trước cửa phòng được khóa kín. Không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết điều chỉnh volume ti vi nhỏ đến mức có thể, co người trên sô pha, đờ người với cuốn sách trên tay.

Tám giờ tối, Gia Thông đột nhiên bước ra ngoài, anh vẫn không nhìn cô, chỉ lấy áo khoác rồi nói: “Anh đi ra ngoài, em không cần đợi anh, cứ ngủ trước.”

Nhâm Nhiễm không thể chợp mắt, đến tận nửa đêm, cô nghe tiếng động ngoài cửa vội vàng xuống giường. Gia Thông dùng chìa khóa mở cửa, anh đã say bí tỉ và loạng choạng bước vào.

Nhâm Nhiễm giật mình, vội đỡ lấy anh. Anh không sinh sự lúc xỉn, cũng không hoàn toàn đánh mất lí trí, chỉ đẩy tay cô ra, hoàn toàn không cho cô đến gần anh, lớ ngớ bảo “Đi ngủ, mặc kệ anh.” Anh loạng choạng bước đến trước cửa phòng ngủ, nhưng lại quay một mạch bước vào phòng khách. Cô pha trà hoặc đưa khăn nóng cho anh, đều bị từ chối thẳng.

Nhâm Nhiễm không yên tâm, trở mình liên tục không chợp mắt được. Nửa đêm cô nghe tiếng anh dậy, cô vội xuống giường chạy ra, thấy anh xông vào nhà tắm nôn mửa. Cô bước qua dìu anh, anh lại đẩy mạnh tay cô, hét nhỏ: “Đi ra.”

Sự xua đuổi dứt khoát và lạnh lùng, cô đành ngậm ngùi nước mắt bước ra, không lo anh nữa.

Đến ngày hôm sau, Gia Thông vẫn như người sau cơn say, mặt mày tái mét, mắt lõm hẳn vào, thần thái mệt mỏi, nhưng lí trí đã trở về trạng thái tỉnh táo, anh chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, thái độ anh hôm qua thật tồi tệ.”