Chương 29

Nó tìm kiếm thì chỉ thấy duy nhất bệnh viện Bác Ái đã bỏ hoang hơn 2 năm tr’c vì bên cạnh có xưởng sản xuất than gây ô nhiễm ko khí, dù kiện nhưng xưởng đó ko hề đóng cửa mà còn mở rộng quy mô. Đến bây h có khi tòa án còn đang phán xét có nên phạt hay ko ấy chứ !

Nó phi xe nhanh tới đó, chỉ là ko biết Đường Yên đang ở phòng nào. Nó mở thiết bị tiếp tục kết nối

-Đường Yên, cô biết cô đang ở phòng bao nhiêu, tầng nào ko ?

-Hình như … tầng 3

Nó lao lên tầng 3, kiếm từng phòng thì thấy một cô gái bị trói ở ghế, mặt mũi bầm dập, ng` đầy máu, thở ko ra hơi.

-Đường Yên ! ĐƯờng Yên ? Cố gắng lên ! _ Nó gọi xe cấp cứu rồi xem tình hình của cô

-Hắn … hắn đã phát hiện ra rồi !

-Tôi biết ! Cô phải cố lên ! _ Nó cởi trói rồi xe cô nằm xuống nền nhà nghỉ

-Hắn … Hắn rời ngày xuất hàng rồi ! … Hắn bây h chắc đã ở bến cảng XY rồi ! Cô … phải đến đó … ngăn hắn lại ! _ Nói xong thì ĐƯờng Yên bất tỉnh .

Nó gọi cho Từ Vũ chăm sóc cho cô rồi phóng x era bến cảng mà cô vừa nói. Lòng nó hiện giờ như lửa đốt, chỉ mong có thể giải thoát Ánh Khiết và bắt tên Duy Phương lại.

-Bọn mày nhanh lên. Cảnh sát mà tới là chết cả lũ đấy ! _ Duy Phương tức giận hối thúc đám đàn em đem hàng từ xe lên thuyền để vận chuyển

Duy Phương anh rất tức giận, ko ngờ ng` đk anh ưu ái nhất lại phản bội anh. Anh dần dần nghi ngờ Đường Yên, lúc cô và nó nói chuyện đã lén đặt máy nghe lén, ko ngờ ĐƯờng Yên lại có dã tâm tiếp cận hắn từ tr’c. CŨng may anh cũng yêu thích cô nên mới cho cô sống, ko thì cô sẽ thành tổ ong vò vẽ dưới tay anh rồi.

-Anh cứ bình tĩnh !_ Ánh Khiết dịu dàng vuốt ngực anh

Nó lấp sau mấy thùng hàng lớn, nghĩ cách giải cứu, tuy đã gọi điện nhưng cảnh sát đâu thể đến ngay đk, có khi đến thì bọn chúng đã thoát rồi ! Nhưng nó ko ngờ cảnh sát biển lại đến nhanh như vậy, phút chốc đã bao vây mấy tàu hàng phi pháp của Duy Phương khiến anh tức giận đến nỗi mặt biến sắc

-Cảnh sát đây, giơ tay lên ! _ Nó cầm khẩu súng

-CHết tiệt ! Nếu ai lại gần tôi liền bắn cô ta ! _ Duy Phong dí súng vào đầu Ánh Khiết. ÁNh Khiết cũng ăn ý phối hợp

-Thả cô ấy ra ! ANh hãy đầu thú để đk hưởng sự khoan hồng từ pháp luật !

-Im đi, luật pháp là cái chó gì ! Nếu ko muốn cô ta chết thì chuẩn bị cho tao cái xe ! _ Duy Phương bây h ko còn lịch lãm mà trở nên vô cùng cộc cằn

Nó do dự nhưng lại lấy chìa khóa xe mình đáp cho hắn

-Đây là xe tôi ! _ Nó chỉ về phía xe nó _ Tôi đáp ứng rồi, anh cũng nên thả con tin ra chứ !

Duy Phương biết, lô hàng bây giờ ko cứu đk rồi nhưng hắn ko thể bị bắt, nếu trốn đk thì còn có thể gây dựng lại cơ ngơi này. Duy Phương thận trọng kéo Ánh Khiết đến gần xe nó, thấy ko có vấn đề thì lên xe chuẩn bị đi

-Cô lên làm gì ?

-Là sao ?

-Cô hết giá trị lợi dụng rồi, cùng lắm là công cụ sưởi ấm giường thôi ! Mang cô đi chỉ tổ vướng chân ! Chi bằng … chết đi ! _ Duy Phương bắn 2 phát vào ngực Ánh Khiết

-Anh …

Ánh Khiết ngã xuống, Duy Phương ko chậm chễ phóng xe hết tốc độ ra khỏi đó. Cô ko ngờ anh lại bắn cô, ko ngờ những ngày qua sự dịu dàng của anh chỉ là ảo tưởng. Cô thấy hối hận, thật sự thấy hối hận. Bây giờ thật lạnh lẽo, cô ko muốn chết, thực sự ko muốn chết.

-Ánh Khiết, đừng ngủ. Mình là Lệ Dĩnh đây ! _ Nó khóc, n’c mắt lăn dài trên má

Ánh Khiết ko ngờ còn có nó kề bên thế này

-Lệ Dĩnh … xin lỗi vì đã ko nghe lời cậu … nhưng ….Mình … mình thực sự ko thấy hối hận … _ Ánh Khiết khóc, cô ko ngờ mình lại chết dưới tay ng` mà mình yêu thương nhất. Những ngày tháng đã qua như liều thuốc độc tình yêu, vô cùng ngọt ngào. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra. Công cụ làm ấm giường ? Cô cười mỉa mai chính mình.

-Cậu đừng nói vậy ! Cố gắng lên, mình ko cho cậu chết ! _ Nó khóc nấc lên, nhìn máu chảy ra và vết thương mà lòng nó đau nhói.

-Mình biết… Mình ko thể sống đk … lâu hơn nữa !

-Cậu ko đk chết … Ko đk chết tr’c mặt mình ! _ Nó gắt gao ôm lấy Ánh Khiết như sợ cô biến mất vậy

-Lệ Dĩnh … Mình thực sự xin lỗi .

-Đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi ! Cậu sẽ sống, sống thật hạnh phúc !

-Mình …. Mình như vậy … mà cậu còn ở bên mình … Mình

Nó khóc nấc lên, hận xe cấp cứu chậm chạp, nếu như Ánh Khiết thực sự ko qua khỏi thì Duy Phương, anh nhất định sẽ phải trả giá

-Xin lỗi và … Cảm ơn … _ Ánh Khiết chìm sâu vào giấc ngủ , một giấc ngủ ngàn thu mà ko bao giờ tỉnh lại nữa.

-Kooooooooooooooo …………. _ Nó ôm lấy thân xác đang nguội lạnh của Ánh Khiết

-Mở mắt ra đi ! Mình ko chấp nhận lời xin lỗi đó của cậu ! Mở mắt và xin lỗi đến khi tớ đồng ý mới đúng! Làm ơn ! _ Nó như cầu xin thần chết nhưng dường như thần chết ko hề nghe thấy lời van xin đó. Nhìn khoảng máu loang lổ, một màu đỏ thắm, nó khóc, khóc đến khan cả tiếng.

– Duy Phương, tôi thề có trời, nhất định sẽ bắt đk anh, khiến anh chịu sự trừng phạt của pháp luật.