Chương 29

vừa nói, Thắng vừa bê rổ rau của bà ta sang 1 góc dưới mái hiên gần đấy rồi tiến lại chỗ tôi… mặt cười tinh ranh…

“ơ…cậu..liên quan gì mà xía vô?”

bà Lan to giọng nhưng Thắng ko đáp, giật cái thau của tôi rồi tới chỗ vòi nước thì bà ấy chạy tới kéo anh ta ra..đánh vào lưng Thắng mấy cái…ack ack. nhưng dĩ nhiên ko làm gì hắn nổi. cuối cùng, bà ta chỉ chửi đổng vài câu, rồi ôm rổ rau đi vô trong.

“với những người ngang tàng thì phải ngang tàng theo. điều này Yên nên học ở Vân”

“ngang tàng theo làm sao? chẳng lẽ lại đánh lộn?”

Thắng tóet miệng cười, còn tôi chỉ thở dài bước tới, cho OMO vào thau và bắt đầu…giặt. bỗng tôi nhớ cái máy giặt ở nhà quá! T__T

“mà sao anh lại sang đây?”

“bên đó vòi nước đang sửa. tôi còn chưa đánh răng nè.”

Thắng rút cái bàn chải trong túi áo ra, nó đã được quẹt kem sẵn,tôi hứng 1 ca nước chìa cho cậu ấy.

“dậy trễ thế?”

“uh.. tối qua đi uống hơi khuya”

“nhậu hả?”

anh ta lại cười, ko trả lời tôi mà bắt đầu cho bàn chải lên miệng..tôi khệ nệ định bưng cái thau ra chỗ mát ngồi.

“eh..um…để đó..tôi.!”

miệng đầy bọt kem, Thắng vội níu tôi lại..rồi phun nhanh ngụm nước ra..để đỡ cái thau hộ tôi.xem ra anh chàng này cũng đựơc..cái khoản galant với phụ nữ ^^

“nói đi đánh răng sao ra đây giặt đồ?”

giọng nói đó ko hiểu sao vẫn còn sức..quyến rũ tôi,tôi giật bắn người bối rối khi nghe tiếng anh.

“ai vậy?”

Khải cúi đầu thấp để nhìn mặt tôi,có lẽ do cái nón lá che khuất và bộ dạng “bán ve chai” làm anh ko nhận ra..ack ack T__T

“Yên mà.”

“trời.. tôi cứ tưởng…ai…”

“nhìn…ghê quá hả?”

tôi hỏi nhưng trong lòng thì biết chắc là vậy rồi,sao mình lại..ăn mặc xấu xí thế này…hic hic..

“đâu có, dễ thương mà!”

dĩ nhiên Khải ko nói câu ấy,là Thắng, anh ta vừa xắn tay áo xong..dễ thương con khỉ! trêu tôi hả?>_

“uh.. đội nón lá nhìn buồn cười..nhưng dễ thương.”

oh..Khải cũng công nhận… tôi dễ thương…ah ha…hihi…

ay, tôi đang nghĩ gì vậy? lại thế rồi………………đã nói ko nghĩ tới Khải nữa..Khải thích Vân, Vân thích Khải..quên đi, quên đi! -__-

“hehe..mà mày kiếm tao hả?”

“uh, điện thoại mày reo 2 cuộc rồi.. chắc có việc quan trọng.”

Khải đáp, chìa điện thoại cho Thắng, Thắng vội lau tay và cầm máy xem…vẻ suy nghĩ 1 hồi, rồi nhét trở vào túi, tiếp tục ngồi xuống thau đồ.

í mà, anh ta định giặt đồ cho tôi ư?? ko được!! toàn đồ con gái!

“tránh ra, đừng đụng vào!”

tôi bay tới xô Thắng ra, khiến cả 2 anh chàng chưng hửng ngó tôi,rồi nhìn xuống thau quần áo vẻ đầy tò mò..

“có vàng 4 số 9 trong đó hả?”

lại kiểu nói cà rỡn của Thắng…>__

“chỗ giặt giũ của phụ nữ, 2 ông con trai đứng đó làm gì?”“hmm… định bỏ show để giặt đồ cho Yên mà ko chịu.. tôi đi đánh tennis đây”

cái anh chàng này định làm tuyển thủ Wimbledon hay sao mà cứ hở ra là đi đánh tennis.. tôi còn chưa kịp nói suy nghĩ này ra, Khải đã lên tiếng, có vẻ ko thích.

“đã nói mày đừng chơi trò đó nhiều lần rồi.” “tao cũng đã nói mày đừng cản nữa, vô ích.”

họ nhìn nhau hơi căng thẳng, dù ko hiểu Khải phản đối việc Thắng chơi tennis hay là phản đối việc Thắng làm gì đó ở sân banh.. nhưng tôi cảm giác Khải thực sự có thái độ nghiêm trọng, và Thắng cũng vậy.