Chương 29

An Tĩnh ở chỗ của cô, có lẽ bây giờ đã ngủ rồi.” Khi Nghiêm Dịch gọi vào máy Nghiêm Khả Khiết thì nghe cô nhẹ giọng cho anh đáp án.

Nghe cô vẫn còn ở, chưa đi, Nghiêm Dịch đang lái xe chợt nhẹ lòng. Hai cô cháu người ở lầu trên kẻ ở lầu dưới trong cùng một cao ốc, mục đích là để chăm sóc lẫn nhau, không ngờ lần này cô thực sự giúp được anh một việc khó. Giọng điệu Nghiêm Dịch nhu hòa lại: “Cô ấy có uống chút rượu trong tiệc thường niên, cháu sợ nửa đêm cô ấy sẽ khó chịu, cô giúp cháu để ý một chút.”

Nghiêm Khả Khiết nghe xong thì thoáng mỉm cười, thằng cháu trai luôn lạnh như băng với con gái này cũng biết quan tâm người khác? Vừa rồi Du Hiểu Hạm bất ngờ tìm tới nhà đã khiến cô cảm thấy nghi hoặc, sợ người làm cô này đứng sai đội. Nhưng bây giờ nghe khẩu khí này của Nghiêm Dịch, cái gì nên hiểu thì cô đều hiểu rồi.

“Nè, cô đây là bác sĩ đấy nhé, xin đừng hoài nghi công tác mọi ngày của cô được không?” Nghiêm Khả Khiết vừa cười vừa nói.

Hôm sau là thứ bảy, Nghiêm Dịch không cần lên lớp, nhưng ai đó tận 2 3 giờ sáng mới chợp mắt, rạng sáng chưa được 7 giờ đã tỉnh lại. Nghiêm Dịch lăn lộn qua lại trên giường, sau khi tỉnh lại thì không thể ngủ được nữa. Một mình lặng người đưa mắt nhìn trần nhà, nhìn được một lát thì nghĩ: chắc ai đó còn đang ngủ nhỉ, muốn chọc một lổ trên trần nhà quá đi mất…

Hôm nay Nghiêm Khả Khiết có ca trực, phải tới bệnh viện sớm. Khi gần đi thì cô tròn trách nhiệm nhắn tin cho cháu trai, báo cáo tình huống mới nhất của Quan An Tĩnh: nửa đêm có nôn tháo một lần, ói xong chắc đã dễ chịu hơn. Bây giờ đang ngủ say.

Nôn tháo à… Nghiêm Dịch chỉ đọc tin nhắn thôi mà đã thấy đau lòng, rất muốn lên xem thử Quan An Tĩnh như thế nào, nhưng lại không đành lòng đánh thức cô, trong lòng mâu thuẫn. Do đó, nam thần càng mất ngủ, dứt khoát dậy thật sớm, sờ sờ chỗ này, mó mó chỗ nọ, sốt ruột đi vòng tới vòng lui trong phòng.

Bé ngoan Quan An Tĩnh lần đầu say xỉn ngủ một giấc tới tận 11 giờ sáng mới mê mệt tỉnh dậy. Vừa rời giường, cô theo thói quen tìm điện thoại, nhưng lướt lướt ngón tay mà điện thoại vẫn không sáng đèn. May mà cô có thói quen mang theo một cục pin dự phòng, bây giờ đã có đất dụng võ rồi. Vừa mở máy, một vài tin nhắn lập tức gửi vào máy —

22:21 từ Phạm Di Đình: Xin chào, bạn học bé bỏng, tiệc thường niên ở Kỳ Thuật vui chứ?

22:52 từ Phạm Di Đình: mình cá với Châu Châu hôm nay cậu không về, đừng làm mình thất vọng nhé!

23:32 từ Phạm Di Đình: mình… không quấy rầy chứ? Mình muốn nhắc nhở cậu, vạn nhất cậu với nam thần có cái gì cái gì đó, nhất định phải chú ý an toàn! Coi chừng xảy ra tai nạn chết người. Không cần trả lời tin nhắn này.

Chú ý an toàn…? tai nạn chết người…?

Bởi vì tiếng Trung bác đại tinh thâm, hay tại ai đó có trình độ ngữ văn khiến người choáng váng. Quan An Tĩnh nhìn màn hình điện thoại cân nhắc vẻn vẹn nửa phút mới đoán được ý của Phạm Di Đình, đầu óc vốn còn mơ hồ lập tức bị tin nhắn đó dội tỉnh tinh thần. Cô biết mà! Cho dù không có gì thì cũng bị người ta nói thành có gì. Cô rõ ràng không phải ở trong nhà nam thần, nhưng Phạm Di Đình đến cả câu “tai nạn chết người” cũng nói ra miệng luôn. Khóc…

Nhưng Quan An Tĩnh còn chưa đau lòng xong thì lại có mấy tin nhắn gửi tới. Quan An Tĩnh tranh thủ thoát khỏi mấy lời bậy bạ từ con quỷ Phạm Di Đình, quay về inbox thì thấy một chuỗi dài do nam thần gửi tới nằm yên trong đó.

8 giờ 32 từ sư huynh Nghiêm Dịch: tỉnh chưa?

9 giờ 02 từ sư huynh Nghiêm Dịch: thân thể còn không khỏe hả? Tỉnh rồi thì xuống tìm anh.

9 giờ 32 từ sư huynh Nghiêm Dịch: anh ở dưới lầu, tỉnh rồi thì xuống tìm anh.

Nội dung gần như giống hệt nhau, Quan An Tĩnh dứt khoát không đọc mấy tin sau nữa mà trực tiếp kéo đến khung trả lời, gõ: sư huynh… nhưng nghĩ nghĩ thì xóa bỏ hai chữ “sư huynh” mà gõ: em tỉnh rồi, hình như ngủ hơi lâu… hi hi…

Ấn vào [gửi tin nhắn], tin nhắn lập tức truyền đi.

“Reng reng —”

Rõ ràng còn chưa đầy một phút mà chuông cửa đã bị người ta nhấn! Quan An Tĩnh ngồi trong phòng hơi sợ: sao, sao nhanh như vậy?!

Quan An Tĩnh hoàn toàn không ý thức được mình vừa tỉnh, đến răng cũng chưa đánh! Mặt chưa tẩy! Cứ như một con thỏ nhỏ chạy ra ngoài trong chiếc áo ngủ màu hồng mượn từ Nghiêm Khả Khiết.

Cửa vừa mở, quả nhiên nam vương đại nhân vô địch thiên hạ, vũ trụ vô song đang dùng nụ cười mê chết con người ta nghênh đón cô. Ánh mặt trời ngày đông xuyên thấu qua khung cửa thủy tinh, Quan An Tĩnh cảm thấy hình ảnh trước mắt rất ảo… cả người giống như bị điện giựt, xẹt xẹt ~ chạy thẳng vào tim.

“Chào, sư…”

“Hả?”

Quan An Tĩnh lập tức đổi giọng: “Nghiêm Dịch…”

“Chào!” Nụ cười trên mặt Nghiêm Dịch còn tươi hơn hồi nãy, đỡ Quan An Tĩnh mắt còn mông lung đi vào phòng, “Ngủ ngon không? Giờ có chỗ nào thấy không thoải mái hay không?”

Quan An Tĩnh cảm nhận hơi ấm từ ngón tay của Nghiêm Dịch trên vai. Đột nhiên cảm thấy thứ bảy này rất đẹp, vừa ngủ dậy đã có thể nhìn thấy người mình muốn thấy thì ra là một chuyện rất vui sướng.

Quan An Tĩnh: “Không, ngủ một giấc đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

“Để anh xem.” Nghiêm Dịch như còn chưa tin, đột nhiên vịn cô lại, cúi đầu mặt đối mặt nhìn cô, hồi lâu mới nói, “Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Híc… lần này không phải vì say rượi mà là vì nam thần đại nhân anh đó biết không…?

Quan An Tĩnh bị anh nhìn chằm chằm nhanh chóng chịu không nổi, đẩy anh, hai tay úp lên mặt mình, yếu đuối cãi lại: “Có lẽ máy sưởi quá lớn, hơi nóng…”

Nghiêm Dịch thấy cô vẫn chưa “phóng túng” với mình thì thấy hơi mất mác — hôn cũng hôn rồi, sao em ấy vẫn còn e thẹn với mình như vậy…?

**

Cơm trưa ăn ở trong nhà Nghiêm Dịch.

Quan An Tĩnh nhanh chóng rửa mặt xong, thay vào quần áo hôm qua rồi đi xuống lầu dưới. Hiện tại Nghiêm Dịch đang bận bịu trong phòng bếp, sau khi cha mẹ đi sang Mỹ làm việc thì anh ở một mình, do ngày thường bề bộn công việc nên mỗi ngày đều gọi đồ ăn, không muốn làm đồ ăn, nhưng hôm nay nhiều hơn một Quan An Tĩnh nên cách nghĩ của nam thần hiển nhiên không giống như trước nữa.

Quan An Tĩnh vừa vào nhà bếp đã thấy một đống lớn nguyên liệu tươi mới, rau, hoa quả, gà vịt thịt cá… cô nhìn vài lần nghĩ: “Nhiều thức ăn như vậy, có ăn ba ngày chắc cũng không hết.”

“Không biết khẩu vị của em như thế nào cho nên mua hơi nhiều.” Nam thần xắn tay áo tới gần, nét mặt bình tĩnh đọc tên một vài món ăn rồi hỏi, “Em muốn ăn món nào?”

Quan An Tĩnh cũng không kén ăn, cũng “khéo hiểu lòng người” chọn vài món ăn đơn giản. Nam thần lập tức nói tốt, còn mở lửa làm nóng chảo rất có tướng. Quan An Tĩnh không đi xa, ghé mình lên khung cửa nhìn ngắm nam thần đang tập trung làm đồ ăn, trong lòng trừ ngọt ngào thì chẳng thấy gì nữa — trên thế giới này, tại sao lại có một người con trai hoàn mỹ đến như vậy nhỉ? Chẳng lẽ, đây là bạn trai… nhị thập tứ hiếu trong truyền thuyết đó sao?

Cơm nước xong xuôi, Quan An Tĩnh tiếp tục ngồi trong nhà nam thần một lát.

Phòng của Nghiêm Dịch nhỏ hơn Nghiêm Khả Khiết một chút, lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, kết hợp với cách bài trí trong nhà khiến cho người ta thấy ấm cúng. Trong góc phòng khách còn đặt một chiếc tủ kiếng, bên trong đựng các cúp vàng do bá vương học tập nhận thưởng từ nhỏ tới lớn. Mỗi khi ánh mắt của Quan An Tĩnh lướt nhìn tới nơi đó thì dường như có một giọng nói không ngừng quanh quẩn bên tai cô, nhắc nhở cô, người con trai đang ngồi cạnh cô ưu tú biết mấy, hiếm thấy biết mấy.

Nghiêm Dịch rất ít khi phấn khởi như bây giờ, anh trông như một cậu nhóc không ngừng đưa hết những vật mình sưu tầm được cho Quan An Tĩnh xem: có album ảnh, DVD tự quay, thậm chí còn có các loại giấy chứng nhận anh ra nước ngoài thi đấu. Tóm lại dây dưa cả buổi nhưng không hề lên tiếng muốn tiễn cô về.

Quan An Tĩnh thấy mặt trời từ từ hạ xuống, thầm nghĩ mình ăn chùa cơm trưa rồi, không thể tiếp tục ăn chùa cơm tối! Nhưng mấy lần cô ám chỉ, Nghiêm Dịch đều mắt điếc tai ngơ, cuối cùng còn dắt cô vào trong phòng, giới thiệu cho cô chiếc laptop Alien anh yêu thích nhất.

Máy laptop này rất cao cấp, là sinh viên hệ điện tử nhưng Quan An Tĩnh chỉ mới nghe chứ chưa thấy ai mua. Giờ biết đại thần không ngờ lại dùng nó, chợt thấy hứng thú! Tùy tiện ngồi xuống bàn học của nam thần, không kịp chờ mà nhấn nút mở máy.

Nghiêm Dịch nhường ghế cho Quan An Tĩnh, còn mình thì vào phòng khách đẩy một cái vào trong. Nhưng khi anh quay trở lại bên cạnh Quan An Tĩnh thì phát hiện ánh mắt của cô hơi lạ…

“Sao vậy?” Nghiêm Dịch khó hiểu hỏi.

Quan An Tĩnh máy móc quay đầu lại, một ngón tay chầm chậm chỉ lên màn hình laptop: “Anh… sao anh có được tấm hình này?”

“Tấm hình nào?” Nghiêm Dịch càng khó hiểu, bước nhanh tới. Hít hà — một giây sau, ai đó nhìn thấy ảnh desktop trên laptop, lập tức hít một hơi lạnh! Không ngờ anh lại quên, quên mất mình lấy hình của cô làm ảnh desktop.

Trên màn hình là tấm hình chụp Quan An Tĩnh đang múa, không mặc quần áo biểu diễn hoa lệ mà chỉ là một chiếc áo thun trắng phối cùng quần jean. Mà hình chụp này là cảnh chào cuối cùng của điệu múa Khổng Tước, tư thế vô cùng ưu mỹ.

“Em cũng chưa từng nhìn thấy tấm hình này…” Quan An Tĩnh nhìn màn hình, lầu bầu. Đây chẳng phải là lúc tập luyện thi đấu hay sao, bởi vì trong hình cô không mặc quần áo biểu diễn, cũng không trang điểm. Nhưng chụp lúc nào nhỉ…? Sao cô không nhớ nổi.

Nét mặt của nam vương đại nhân đặc sắc hơn bao giờ hết, mới đầu là khiếp sợ sau thành hối hận, lại từ hối hận từ từ chuyển thành… e hèm… thẹn thùng.

Quan An Tĩnh: “Hình này chụp lúc nào nhỉ?”

“À… chắc là lúc em tập.” Lúc này Nghiêm Dịch không hề có hứng thú muốn đi ngược dòng thời gian tìm hiểu nguồn gốc của tấm hình này, thầm nghĩ phải nhanh chóng tắt máy! Thoát khỏi bầu không khí lúng túng này, nhưng bạn học Quan An Tĩnh không chịu —

“À, là lúc tập.” Quan An Tĩnh gắng nhịn lắm mới không bật cười, học khẩu khí của Nghiêm Dịch lặp lại, rồi hỏi tiếp, “Tại sao muốn chụp hình lúc tập?”

Nghiêm Dịch có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Đường đường là một nam thần lại bị Quan An Tĩnh vô độc vô hại bức quẫn!

“Khổng Tước vũ rất đẹp, cho nên chụp…”

“Khổng Tước vũ đẹp hả?” Quan An Tĩnh biết mình hoàn toàn nắm chủ động nên tự đắc hếch cái cằm nhỏ, cố ý kéo dài giọng hỏi anh.

Nghiêm Dịch bị giọng nói mềm mại dễ nghe hỏi từng câu một làm huyết áp tăng cao, đến bản thân cũng muốn tự đánh mình — ai bảo nhà ngươi chụp hình của ngươi ta cơ chứ! Ai bảo ngươi lấy hình chụp của người ta làm ảnh desktop! Ai bảo ngươi khoe laptop với người ta! Giờ hay rồi, bây giờ bị người ta vạch trần! Bị chê người!… Đáng đời!