Chương 29

Mấy ngày tiếp theo nhóm Ngọc Nhi vẫn gặp nhóm Đan Nga trên trường nhưng gặp nhau chỉ toàn xỉa xói nhau mà thôi

Chiều thứ 7, theo lịch học võ, vừa học xong thì Đan Linh gọi điện đi ăn tối tại nhà hàng Nhật, tất cả đã có mặt gồm Phong, Quân, Huy , Tuấn, Đan Linh chỉ thiếu hai đứa nó

– Ngọc Nhi, Mai ngồi đi_ Quân

– hai đứa tập mệt không_ Tuấn

– chưa quen nên thấy hơi mệt_ Mai

– à phải đây là anh Huy, bạn của anh, hai đứa làm quen còn đây là Ngọc Nhi em gái em và Mai_ Quân giới thiệu

– chào hai anh/em_ Đồng thanh

– tiếc quá nay anh Nam không tới được thôi mọi người gọi đồ ăn đi

Mọi người gọi một đống đồ ăn

– anh nhìn chán chưa_ Ngọc Nhi nói khi Huy cứ nhìn chằm chằm vào mình

– à anh xin lỗi tại anh thấy em quen quen nhìn em rất giống một người bạn anh nên…_ Huy

– anh nhìn Ngọc Nhi giống ai_ Quân tò mò

– giống thằng Nam_ Huy nói xong, Tuấn, Phong, Quân đều quay sang nhìn Ngọc Nhi

– cũng đúng nhiều nét giống nhau nhưng mà chuyện người giống người là điều bình thường hơn nữa anh Nam họ Lâm còn Ngọc Nhi họ thật của nó là Trương_ Quân nói mọi người gật đầu tán thành. Thức ăn được đưa lên, mọi người bắt đầu nhập tiệc

Reng Reng Reng- điện thoại Ngọc Nhi

– dạ em nghe anh_ là anh Nam gọi

– em đang ở đâu vậy_ anh Nam

– em đang ở nhà hàng của mẹ

– được anh cho người tới đón em về nhà ông nội có chuyện muốn nói với em_ anh Nam

– không nói qua điện thoại được sao

– chuyện này rất quan trọng về nhanh nha nhóc_ Nam dặn dò

– vâng, em về liền_ Ngọc Nhi cúp máy xách balo

– mọi người ở lại, em có việc về trước

– em đã ăn được cái gì đâu_ Nam

– thôi em có việc cần về gấp, lát anh đưa Mai về dùm em nhớ phải đưa nó về tận nhà không được để nó về một mình đâu, anh Tuấn nữa_

– ừ anh biết rồi em đi cẩn thận có cần anh đưa đi không

– thôi không cần đâu, Mai, Đan Linh ở lại về sau tao về trước

– ừ mày đi cẩn thận_ Mai

– em đi đây_ Ngọc Nhi nhanh chóng bước ra khỏi quán, trước cửa đã có một chiếc ô tô đợi sẵn ở ngoài. Ngọc Nhi lên xe về nhà

BIỆT THỰ LÂM GIA

– nội có nên cho Phương My biết không, sợ nó không chịu được thôi_ Nam lo lắng

– cậu Nam à dù sao cũng phải cho cô ấy biết chứ có thể giữ bí mật này được bao lâu_ người phụ nữ lạ lên tiếng

– cô im đi cô có quyền gì nên tiếng trong ngôi nhà này_ ba Nam

– chào đại tiểu thư_ Quản gia và mấy người giúp việc chào khi Ngọc Nhi vừa bước vào nhà

– ừ nội tôi đâu

– lão gia đang đợi tiểu thư ở trong phòng khách ạ

Ngọc Nhi bước vào phòng khách trong phòng có mặt đầy đủ ông nội, vợ chồng bác 2, mẹ Ngọc Nhi, Nam và một người phụ nữ chạc tuổi mẹ Ngọc Nhi, chỉ thiếu mình nhỏ nữa thôi

– con chào nội, chào hai bác, chào mẹ, anh hai_ vội vàng nhưng không quên phép tắc

– chào con yêu, con ngồi xuống chỗ Nam đi

– có chuyện gì mà mọi người gọi con về gấp vậy ạ

– trước khi nghe em phải hết sức bình tĩnh mới được_ Nam lo lắng

– chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy ông

– trước đây khi ba con lấy mẹ con ba con bị người ta chuốc say và có quan hệ với một người phụ nữ khác và cô ta có thai sinh ra một đứa con gái bây giờ cô ta có ý muốn cho con gái nhận lại họ hàng

– ba con có con riêng_ Ngọc Nhi hơi xúc động, Nam vòng tay ôm lấy vai Ngọc Nhi, bây giờ chỉ có Nam mới có thể giúp Ngọc Nhi bình tĩnh hơn vì thế ông nội mới kêu Ngọc Nhi ngồi kế Nam

– bình tĩnh đi em

– ông tính sao ạ

– ta tùy vào ý con, nhà họ Lâm xưa chưa có trường hợp nào như này hơn nữa giờ ba mẹ con đều không còn quyền quyết định là do con

– Phương My con tính sao_ ba Nam

– con…

– cô phải biết rằng nó cũng là một phần trong gia đình này, cô nên nhận nó đi hay cô sợ nó cướp tài sản của cô nên không muốn nhận nó_ người phụ nữ kia nói

– sự việc quá bất ngờ con cần thời gian suy nghĩ

– được con cứ từ từ suy nghĩ

– vậy được con xin phép về trước, Mai đang đợi con ở nhà

– ừ con về đi

– mẹ về với con

– để anh đưa em về

– thôi không cần đâu em về với mẹ được rồi

– chào nội con về

Về phía nhóm Mai, sau khi ăn xong thì tất cả về nhà Ngọc Nhi ngồi