Chương 29

Chân bị thương đi lại còn chưa linh hoạt. Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng của năm Khang Hi thứ bốn mươi tám. Cong mình ngồi trên giường , dừng mắt ở ánh sáng ngọn nến đang nhảy múa chập chờn .

Chuyện vui buồn đã qua có thể nói, cũng chỉ là một ngày lại nối tiếp một ngày mà thôi.

Đang ngồi buồn xo một góc…”Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên. Ngọc Đàn mang theo khí lạnh rùng mình đẩy cửa bước vào. Tiện tay cầm một hộp thức ăn đặt trên bàn, rồi vội vàng xoay người khép lại cánh cửa.Một mặt co cổ lại nói: “Lạnh quá à!”. Ta buồn bực hỏi : “Không phải hôm nay mụi phải ở phía trước hầu hạ sao? Tiệc rượu còn chưa kết thúc, mà người đã quay về?”

Nàng vừa xoa xoa tay làm ấm trên lò bếp lửa, vừa nghiêng đầu nhìn ta cười nói: ” Muội đặc biệt xin với Lý Am Đạt nhượng lại cho Thu Thần thay muội rồi, dù sao nàng ấy cũng vừa vặn muốn được tham gia vào tiệc vui này!”

Hàng năm cứ đến yến hội giao thừa phụ trách công việc hầu hạ, phục vụ cũng được ban cho ít nhiều tặng phẩm, lại được gặp những người và chuyện vui mà bình thường khó có dịp chứng kiến. Ngọc Đàn là vì muốn về với ta, mà chuyển nhượng món hời này cho người khác. Lòng ta có chút cảm động, thở dài nói: “Ta là một kẻ ngớ ngẩn, cũng không cảm thấy cô độc gì mấy, hà tất vì ta mà đi cầu Lý Am Đạt một việc như thế chứ? Trái lại uổng phí nợ người ta một cái nhân tình!”

Nàng đã huơ xong đôi tay ấm áp, cầm hộp thức ăn tháo nắp đậy ra, cười nói: “Muội có chuẩn bị ít thức ăn ngon, tối nay chúng ta vừa ăn uống, vừa nói chuyện phiếm, cũng qua được một năm sống dễ chịu, chẳng phải là so với người hầu hạ tự tại vui vẻ hơn biết bao nhiêu?”

Nàng đem chén bát bày biện dọn ra trên bàn, lại đi đốt thêm một ít hương trầm thơm mát mùi hoa bách hợp. Hai người nửa dựa vào tấm đệm mềm mại,ngồi dậy tự ăn tự uống.

Qua một hồi lâu,không nhịn được ta làm bộ lơ đãng hỏi: “Tỷ tỷ của ta hôm nay có vào cung không?”. Ngọc Đàn đang cúi đầu ăn nói: “Ực! Còn có Bát a ka, Bát phúc tấn đều ở tại đó chứ đâu? Chỉ có điều không để ý lắm vì công việc bận rộn, nhưng Bát a ka trông sinh khí không tốt lắm!Trên mặt không chút huyết sắc nào!”.

Ta cầm chén rượu, ngửa cổ, dốc sức trút vào cổ họng, có chút sặc sụa, nghiêng người khẽ ho khan đứng dậy.

———————————-

Trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, đêm qua tịnh không ngủ được chút nào. Ngọc Đàn do hôm qua nhượng lại Thu Thần trực ban, sáng nay cũng sớm đã xuất môn thay Thu Thần đi làm việc rồi.

Nghe tiếng động đóng cửa của Ngọc Đàn, ta cũng nhanh chóng bò dậy. Sau khi rửa mặt ổn thỏa,ta mở kéo hòm rương, lấy ra những bức thư của bao năm qua, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua từng lá, ngưng chú một hồi lâu, lại có ý muốn mở ra nhìn lại lần cuối, rốt cuộc cũng dằn lòng nén nhịn. Cầm lấy tất cả bao kỹ lại trong giấy gói Tuyên Thành*(1).

Mắt đảo qua chiếc hạng liên ngọc lan đặt sát tại đáy rương, cũng lôi ra, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, đi tới cạnh bàn, đề bút viết một lá thư. Không nghĩ đến việc công phu chọn lọc từ ngữ,hành văn cho đúng với tác phong văn cổ, đơn giản là nghĩ gì viết nấy, dù sao ta chỉ muốn hắn có thể xem hiểu không mù mờ là tốt rồi.

“Nô tỳ chẳng qua chỉ là phận nữ nhi thường tình.Tứ Vương gia nhìn vào chữ và thư của nô tỳ cũng đã rõ, không tính được là văn chương tài hoa.Lớn lên chưa từng trải qua gian nan, nhưng Tử Cấm Thành rộng lớn, nữ nhi dung mạo xuất chúng lại có nhiều, nô tỳ cũng không mưu tính phải chọn lấy một chỗ dựa. Hiện tại chỉ muốn tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, đợi đến tuổi được xuất cung, nô tỳ sẽ rời đi. Nô tỳ đời này không dự tính đến việc xuất giá tòng phu. Trước đây nô tỳ hành vi thất thường, suy nghĩ còn nhiều thiếu sót, khiến cho Vương gia có nhiều điều hiểu lầm. Chì có thể quỳ mà cầu xin Vương gia lượng thứ, nô tỳ nếu đã quyết tâm cô lẻ một đời,không nghĩ đến dựng vợ gả chồng, Vương gia cũng không cần vì nô tỳ mà hao tổn tâm tư!”