Chương 29

Thế Lãm và Vũ Lan rời đề lao Kim Lăng chẳng một ai ngăn cản. Ngay cả lúc chàng và nàng đi qua cổng ngay trước mắt bọn tuần canh, chúng cũng mặc nhiên như không có chuyện gì.

Thế Lãm quay sang nhìn Vũ Lan :

– Bổn tướng có thể thiêu hủy cả đề lao này.

Chàng thúc gót vào mông ngựa. Tuấn mã hí vang một tiếng rồi lao về phía trước. Vũ Lan hấp tấp giật cương đuổi theo Thế Lãm, bất ngờ chàng đột ngột quay đầu ngựa.

Trên tay Thế Lãm là ngọn Vô Ảnh đăng. Chàng thét lớn một tiếng :

– “Thiên Cầu Vũ Nộ”.

Một quả cầu khí xanh lè nhắm ngay cánh cửa đề lao bắn xẹt tới.

Ầm…

Vũ Lan tưởng chừng như có một tia sét trời do thiên lôi phẫn nộ giáng thẳng xuống cánh cổng đề lào. Cát bụi bay mù mịt và đến khi cát bụi đã tan thì cánh cổng đề lao chỉ còn là một đống gạch vụn đổ nát, không thể nhìn ra được chỉ mới đây nó còn là cánh cổng của đề lao Kim Lăng.

Thế Lãm quay đầu ngựa phi nước kiệu.

Chàng nhìn Vũ Lan :

– Cô nương đã chứng nghiệm võ công của bổn tướng rồi.

Vũ Lan rùng mình khẽ nói :

– Hoàng tướng đã luyện thành Vô Ảnh Sắc?

Thế Lãm lắc đầu :

– Lần đầu tiên tại hạ nghe được tuyệt công Vô Ảnh Sắc từ cửa miệng của cô nương thốt ra.

– Vậy vừa rồi là môn công gì?

– Thiên cầu tụ khí. Tuyệt công của Nhạn môn nhiếp chính quan.

Thế Lãm ra roi cho ngựa hướng về cửa Bắc thành Kim Lăng. Chàng nhận ra chiếc xe song mã của huỳnh y kỳ nữ Giang Thùy Linh, liền cho ngựa phóng đến dừng bên cạnh.

Vũ Lan cũng đã kịp đến dừng ngựa cạnh bên Thế Lãm. Giang Thùy Linh nguýt mắt nhìn Vũ Lan rồi quay sang Thế Lãm.

Huyền Tử Phong Tổ Tổ nhô đầu ra khỏi cửa xe hỏi :

– Truy Hình Tướng phải không?

– Chính tại hạ. Tại hạ đến cáo biệt tiền bối, vì có việc đi gấp nên không tiện đưa tiễn.

Chàng ôm quyền xá Huyền Tử Phong Tổ Tổ :

– Lão tiền bối bảo trọng. Chúng ta sẽ gặp lại.

Chàng hướng về Giang Thùy Linh :

– Thế Lãm cô nương bảo trọng. Bổn tướng không tiện đưa tiễn.

– Hoàng công tử bảo trọng. Tiện nữ sẽ tìm người.

Thùy Linh ra roi đánh vào đôi tuấn mã. Cỗ xe chạy được năm trượng, Thùy Linh giật dây cương dừng xe, quay lại :

– Giang hồ mênh mông, nhưng nhất định tiện nữ sẽ tìm thấy Hoàng công tử.

Thế Lãm thở dài một tiếng.

Vũ Lan liếc trộm chàng.

Nàng khẽ nói :

– Chúng ta đi chứ? Ta đoán chắc thế nào cô ta cũng sẽ tìm được Hoàng tướng.

– Tại hạ không muốn nặng gánh.

– Nam nhi đại trượng phu hảo hán thường nặng gánh bởi nữ nhân tài hoa.

Vũ Lan mỉm cười.

Thế Lãm nghiêm mặt quay sang nhìn nàng :

– Nữ nhân thì lại quá nặng nợ tình.

Thế Lãm thúc giày vào hông ngựa, phi nước kiệu rời khỏi thành Kim Lăng. Chàng và nàng như hai chiếc bóng yên lặng, âm thầm rong ruỗi đi trong đêm.

Thỉnh thoảng Vũ Lan lại liếc trộm Thế Lãm. Nàng cảm nhận chàng như một pho tượng vô hồn, vô cảm, chỉ biết nhìn phía trước mặc cảm thờ ơ với mọi cảnh vật chung quanh.

Vũ Lan muốn phá sự yên lặng đó nhưng thấy vẻ trang trọng của Thế Lãm đành im lặng.

Vũ Lan thở dài một tiếng.

Chẳng lẽ cứ im lặng mãi, nàng đành mở lời hỏi Thế Lãm :

– Chúng ta dù sao cũng đã có lúc cận kề bên nhau, không biết Hoàng tướng còn nhớ không?

– Tại hạ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp.

– Hoàng huynh không quên?

Thế Lãm gật đầu :