Chương 29

Đỗ Kiêu Kiêu cầm tiền thối trong tay, tâm trạng hơi phức tạp.

Người tài xế này đúng là quá đàng hoàng rồi.

Người đơn giản thật thà như vậy rất dễ bị bắt nạt.

Người tài xế kia gãi đầu một cái, cười nói với Đỗ Kiêu Kiêu, “Cô gái, vậy… Tôi đi đây.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên gật đầu, nhìn ông bước vào xe taxi, khởi động xe, chuẩn bị đón người khách tiếp theo.

Đúng là người nhàm chán.

Đỗ Kiêu Kiêu cười một tiếng, nắm chặt mấy đồng tiền trong tay.

Số tiền này đủ để ông có thể đón được nhiều khách, cứ lặng lẽ đi là được rồi, dù sao cô cũng không thiếu tiền, việc gì phải trả lại cô như vậy.

Giữ lại cho mình thì tốt hơn…

Đỗ Kiêu Kiêu cất tiền vào, sau đó xoay người rời đi.

Cô phải đi tìm Cố Nhiễm, cô còn rất nhiều quan trọng để làm, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh thế này.

Không biết gần đây Cố Nhiễm đang làm gì, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng cô ấy đâu, ngay cả đi học cũng không tập trung.

Hôm nay là cuối tuần, không biết có phải lại đang ở nhà ngủ nướng không đây.

Đỗ Kiêu Kiêu gửi cho Cố Bách Chu một tin nhắn, nói cho anh biết cô muốn đến nhà bạn, anh đừng đến tìm cô.

Từ lúc hai người ở cùng nhau, Cố Bách Chu thường đạp xe đạp tới đón Đỗ Kiêu Kiêu đi học, chủ nhật sẽ chở cô đi chơi khắp nơi.

Tuy hơi ngượng, nhưng khi Cố Bách Chu nắm tay cô đi trên đường, cô thật sự rất thỏa man, hạnh phúc trong lòng làm cô không thể không nhận.

Lần trước bọn họ đi tới khu vui chơi. Thực ra Đỗ Kiêu Kiêu không muốn tới những nơi như vậy làm gì, nhưng thấy Cố Bách Chu kiên quyết như vậy, cô cũng không tiện từ chối.

Mặc dù mang theo tâm trạng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cô lại nhớ mãi không quên.

Cô mới biết thì ra cô cũng thích những cảm giác kích thích như vậy.

Cô có thể mặt không đổi sắc đi tàu lượn siêu tốc ba lần, có thể mặt không đỏ tim không đập đi nhà ma, còn có thể yên lặng hưởng thụ cảm giác không trọng lượng trong thuyền hải tặc.

Được rồi, Đỗ Kiêu Kiêu rất thích nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Cố Bách Chu khi dẫn cô đi chơi mà không đạt được mục đích.

Đỗ Kiêu Kiêu thừa nhận mình thật sự hơi ác. Cô biết Cố Bách Chu là một người đàn ông đúng nghĩa, nhưng hết cách rồi, ai bảo cô không sợ.

Lúc về, nhìn thấy Cố Bách Chu vẫn còn hơi buồn bực, Đỗ Kiêu Kiêu không nhịn được giơ khóe môi lên.

Không biết vì sao, Cố Bách Chu vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của cô, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không nhìn di động tiếp, mấp máy môi, cô đi tới phía đối diện bắt xe đi tìm Cố Nhiễm.

Đúng lúc muốn tới nhà Cố Nhiễm, Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy.

Nhìn đồng hồ một chút, đã 12 giờ rồi.

Không phải là mới dậy đó chứ, Đỗ Kiêu Kiêu thầm châm chọc, sau đó yên lặng nhấn nút trả lời.

“Chuyện gì…” Đỗ Kiêu Kiêu còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Kiêu Kiêu, cậu thật không chịu suy nghĩ gì cả!” Giọng nói của Cố Nhiễm hơi bất mãn, cách điện thoại, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn cảm nhận được oán khí nồng nặc.

Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu, hôm nay mới cô bắt đầu theo dõi Lê Thanh mà, sao Cố Nhiễm biết nhanh vậy? Không thể nào.

Hắng giọng một tiếng, Đỗ Kiêu Kiêu chậm rãi nói, “Chuyện này… Tớ cũng mới quyết định thôi.”

Cố Nhiễm hừ, “Cậu không chịu nói cho tớ biết trước… Bây giờ tớ rất giận.”

Đỗ Kiêu Kiêu hơi chột dạ, “Thật đó, tớ không có cố ý đâu.”

Cố Nhiễm lạnh lùng nói: “Tớ mặc kệ.”

“Lần sau tớ nhất định sẽ không…” Đỗ Kiêu Kiêu thầm nói trong lòng, không phải giận thật rồi đó chứ.

“Tớ mặc kệ.”

Đỗ Kiêu Kiêu nghẹn họng, tiếp tục nhẹ nhàng xin lỗi, “Tớ xin lỗi rồi mà cũng không được à?”

“Tớ mặc kệ.”

“Cậu không biết đâu, dưới tình hình thế này tớ thật sự không có thời gian thông báo cho cậu biết.” Cô thật sự vì gấp quá nên mới quên thông báo cho Cố Nhiễm biết.

“Hừ. Tớ… Không…. Quan tâm….”

Đỗ Kiêu Kiêu im lặng. Đầu dây bên kia cũng không lên tiếng.

“Tớ đến nhà cậu ngay đây.” Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu liền cúp điện thoại.

Trong lòng vội vàng vô cùng, mà hình như cô nghe được giọng nói của Cố Nhiễm hơi bối rối thì phải.

Đỗ Kiêu Kiêu cũng không nghĩ nhiều, vừa xuống xe cô liền đi thẳng vào nhà Cố Nhiễm.

Cô ấn chuông, đứng ở ngoài chờ Cố Nhiễm ra mở cửa cho mình.

Đoán chắc nha đầu kia vẫn chưa chịu rời giường, sao chậm chạp vậy. Đỗ Kiêu Kiêu chán nản nhìn điện thoại, Cố Bách Chu vẫn không trả lời lại cho cô.

Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, cô nhớ Cố Bách Chu rất hay ăn cơm vào giờ nay, hơn nữa bình thường anh trả lời cũng rất nhanh.

Cô hơi buồn chán, muốn gọi cho Cố Bách Chu một cuộc.

Đúng lúc cô đang gọi điện, cánh cửa chợt mở ra.

Đỗ Kiêu Kiêu theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy người ra mở cửa kèm theo tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

“Sao anh lại ở đây vậy…” Đỗ Kiêu Kiêu hơi ngạc nhiên.

Cố Bách Chu lạnh nhạt nhìn cô, “Đây là nhà chú nhỏ của anh.”

Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn Cố Nhiễm từ sau lưng Cố Bách Chu thò đầu ra.

Cô lầm bầm lầu bầu: “Nên Cố Nhiễm là em gái anh, sao có thể như vậy chứ? Cố Nhiễm, Cố Bách Chu…”

Cố Nhiễm thè lưỡi, “Kiêu Kiêu, cậu thật chẳng chịu suy nghĩ gì cả, ở chung với anh tớ cũng không thèm nói cho tớ biết.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngây ngốc nhìn hai người đối diện. Cô thật sự không biết Cố Nhiễm và Cố Bách Chu là anh em, kiếp trước, Cố Nhiễm cũng chưa từng nói cho cô biết.

Điều này trách cô không quan tâm tới Cố Nhiễm, mà Cố Nhiễm cũng không hay nói chuyện của nhà mình, giống như Đỗ Kiêu Kiêu biết ba mẹ của cô ấy đã ly hôn từ lâu, nhưng cô chưa từng nghe Cố Nhiễm nhắc gì tới mẹ mình.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy Cố Nhiễm có vết sẹo trong lòng, nên cũng không hói nhiều. Đôi khi ngẫu nhiên nhắc tới, Cố Nhiễm chỉ trả lời qua loa cho có, người đàn bà kia đã đi rồi…

Đỗ Kiêu Kiêu biết Cố Nhiễm thực sự không giống như những gì cô ấy biểu hiện ra bên ngoài, nên cô cũng tránh đề cập tới gia đình Cố Nhiễm.

Hơn nữa, trong trí nhớ của cô, Cố Nhiễm và Cố Bách Chu chưa từng xuất hiện cùng nhau, mà đến năm tư đại học, Cố Bách Chu cũng đi du học, nên cô cũng không có ấn tượng nhiều với Cố Bách Chu.

Ví như, hai người này là anh em, nhưng cô lại không biết.

“Sao không vào?” Cố Bách Chu nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng dẫn vào nhà.

Đỗ Kiêu Kiêu đẩy Cố Bách Chu ra, cắn răng hỏi, “Sao không chịu nói cho em biết hai người là anh em?”

Cố Nhiễm nhỏ giọng lầm bầm nói, “Là vì câu nói không muốn biết mà…”

Đỗ Kiêu Kiêu giật mình sửng sốt, “Tớ nói không muốn biết hồi nào?”

Cố Nhiễm nhìn Cố Bách Chu, không biết lấy dũng khí đâu ra, bất chấp khó khăn nói: “Lúc đó trong mắt cậu chỉ có Lâm Trí Hiên mà thôi, tớ nói tớ muốn giới thiệu anh tớ cho cậu, cậu liền từ chối mà có chịu suy nghĩ gì đâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ, hình như Cố Nhiễm đã từng nói với cô thì phải, nhưng lúc đó trong lòng cô chỉ có mỗi Lâm Trí Hiên, không thể biết được người anh không biết tên kia của Cố Nhiễm.

Nhưng cô không ngờ người anh kia lại là Cố Bách Chu.

Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt liếc Cố Nhiễm, Cố Nhiễm vội vàng chạy trốn sau lưng Cố Bách Chu.

Từ lúc Cố Nhiễm nói xong câu kia, Cố Bách Chu vẫn thản nhiên nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, ý như muốn nói dù em có giải thích hay không anh vẫn nhìn em như vậy.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi trống rỗng, vậy là trước khi sống lại, cô không tin Cố Bách Chu không biết cô từng mê luyến Lâm Trí Hiên.

Nghĩ là chỉ nghĩ vậy thôi, bọn họ đã ở cùng nhau rồi, hơn nữa bây giờ cô cũng vô cảm với Lâm Trí Hiên, những chuyện hồ đồ trước kia, tại sao bây giờ lại lấy ra tính sổ.

“Chuyện này…” Đỗ Kiêu Kiêu cố tìm từ, “Anh cũng biết, em và Trí Hiên, a, Lâm Trí Hiên, đã là chuyện cũ rồi. Anh ta đâu có tốt như anh.”

Tuy trong lòng Cố Bách Chu rất hài lòng, nhưng hiếm khi có cơ hội thế này, nên anh phải kiếm đủ cho mình mới được.

“Không tốt sao em lại thích anh ta?” Cố Bách Chu thấp giọng nói, bộ dáng hơi đáng thương.

Đỗ Kiêu Kiêu hoảng hốt, vội vàng nắm tay anh, “Không phải đâu… Tại khi đó em vẫn chưa gặp anh mà.”

Cố Bách Chu buồn bã, “Chúng ta đã gặp nhau lâu lắm rồi, nhưng em đã quên thôi.”

Tuy Đỗ Kiêu Kiêu rất nghi ngờ, nhưng bây giờ dỗ bạn trai là quan trọng nhất, nên cô đành phụ họa theo, “Được rồi, là lỗi của em, em không nên quên anh.”

Cố Nhiễm ở bên cạnh bĩu môi khinh thường, hai người này chỉ đơn thuần là ân ái thôi đấy.

Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu sắp ôm nhau tới nơi, Cố Nhiễm ho khan một cái.

“Này này này, ở đây không có người à, sao, hai người đã bỏ quên cẩu độc thân này rồi à?” Cố Nhiễm trừng mắt uy hiếp anh mình, la hét tách hai người ra.

Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt xấu hổ.

Cố Nhiễm ngạc nhiên la lên, “Kiêu Kiêu, biết cậu lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đỏ mặt đó nha…”

Đỗ Kiêu Kiêu xấu hổ bịt miệng Cố Nhiễm cô nói tiếp.

Cố Nhiễm ra sức giãy giụa, cô dùng mắt ra hiệu Cố Bách Chu giúp mình.

Cố Bách Chu mỉm cười nhìn hai người chơi đùa, không để ý tới ánh mắt cầu cứu của Cố Nhiễm, anh còn giúp Đỗ Kiêu Kiêu chế trụ hai tay của cô, anh dùng hành động thực tế để Cố Nhiễm biết, anh không phải là một người anh trai biết yêu thương em gái mình.

Cố Nhiễm lập tức không cảm nhận được tình yêu gì nữa, còn có cái gì tàn bạo hơn sao?

Đây là anh của mình, ruột thịt đấy!

Đây là bạn của mình, thân đó!

Không ngờ hai người này dám bắt tay ức hiếp cô, người độc thân như cô đáng bị đối xử vậy sao? Cô muốn hét lên, không công bằng!!!

Nhưng miệng đã bị Đỗ Kiêu Kiêu bịt kín, nên cô chỉ có thể “ưm ưm” vài tiếng, sau đó cô liền bị Đỗ Kiêu Kiêu dùng vũ lực không chế.

Quậy xong, Cố Nhiễm đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô thở hồng hộc nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, hỏi nói: “Vừa nãy cậu nói cậu không biết chuyện của tớ với anh tớ đúng không? Vậy cậu nói gì trong điện thoại vậy?”

Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc, chậm rãi nói: “Hôm nay tớ theo dõi Lê Thanh.”