Chương 29

Dương quang khô nóng, khuynh sái tiết nhất, khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Lăng dưới ánh nắng loang lổ chiết xạ, giống như trích tiên, đao giả phẫu ngân bạch sáng bóng hơi hơi nâng lên, trên đầu đao còn ngưng tụ huyết tích đỏ tươi, thuận thế nhỏ xuống dưới, rất nhẹ! Rất chậm!

Trong cơn gió nhẹ hỗn loạn sang sảng, mùi máu tươi thản nhiên trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào mũi. Con ngươi đen sâu thẳm mà lạnh lẽo, không chút để ý cười yếu ớt, tươi cười chưa tới đáy mắt, khóe miệng nở nụ cười trào phúng lạnh lẽo.

Ốc Nhĩ kinh hãi mở lớn miệng, không nói gì nhìn Trầm Lăng ở đối diện, thân mình không ngừng lui về sau, bị sợi dây mây dưới chân làm sẩy, quăng ngã xuống đất, bụi gai cắt qua cánh tay, máu tươi tràn ra, con ngươi trừng lớn, tràn đầy sợ hãi.

“A! A!…”

Hé miệng, như thế nào lại kêu không ra, lãnh khí từ phía sống lưng dũng mãnh lan tới tứ chi bách hải, khuôn mặt thanh tú bị chấn động làm cho sợ hãi, bấp chấp nghĩ nhiều, không ngừng lui về sau, e sợ chọc giận sát thần trước mắt.

“Như thế nào, sợ hãi. Nhưng ta cái gì cũng chưa làm a? Chỉ như vậy đã chịu không nổi, nghe nói giống cái Hắc Hổ tộc dị thường táo bạo lại kiêu căng, ta thấy thế nào lại không giống, Ốc Nhĩ ngươi thực sự là giống cái Hắc Hổ tộc?” (Ai mà bình tĩnh nổi trước màn này thì kẻ đó là có vấn đề đó….)

Trầm Lăng ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy châm chọc, mang theo tươi cười thản nhiên, hàn ý lạnh lẽo nháy mắt làm cho Ốc Nhĩ giật mình, không dám nhúc nhích nửa phần, trượt trượt hầu kết, khẩn trương nuốt nước miếng

Ốc Nhĩ thân là giống cái, vẫn luôn được các giống đực trong tộc tôn sùng, khi nào đã trải qua trường hợp làm cho người ta sợ hãi như thế này, ngón tay bỗng nhiên đụng đến Tạp Lợi Á, phía trên vần còn một chút nhiệt lượng, ánh mắt mở to, không lâu trước đó còn mê đắm nhìn theo y.

Mà, lúc này lại chết không nhắm mắt, máu tươi nhiễm ướt cả một lùm cây, thân mình xích lõa, thứ này nọ phía dưới còn tích lạc bạch trọc, giống như rất có tinh thần, đĩnh thực sự cao, Tạp Lợi Á co rút thân mình, trong miệng không ngừng gọi tên ‘Ốc Nhĩ’, tựa hồ chờ đợi Ốc Nhĩ có thể cứu y?

“Ô a! Không, không cần…. Tránh ra, tránh ra!”

Ốc Nhĩ không ngừng đá Tạp Lợi Á, Tạp Lợi Á nắm chặt mắt cá chân trái của Ốc Nhĩ, mở to mắt chết, mang theo sợ hãi đối với tử vong, biểu lộ khát cầu vô hạn đối với sinh mệnh.

Ngửa đầu nhìn Trầm Lăng, khuôn mặt thanh tú trắng bệch nan khan, thân mình run run, nhìn lên Trầm Lăng đang chậm rãi thong thả tới gần, lệ khí trong ánh mắt sợ hãi chợt lóe lên rồi biến mất, dấu dưới tay một nhánh cây khô quắt, đối với Trầm Lăng đang cúi xuống huy qua, khuôn mặt âm trầm

“Ta nói Bác Nhã như thế nào có khả năng để ý tới ngươi, nguyên lai là bạo lực uy hiếp, giống cái như ngươi đến cả giống đực cũng thỏa mãn không đủ, như thế nào có thể được Bác Nhã yêu thích? Gương mặt hồ mị, nhất định là ngươi quyến rũ Bác Nhã, y mới có thể không thích ta, chỉ cần ngươi chết, Bác Nhã sẽ là của ta, ngươi như thế nào lại không chết đi?”

Trầm Lăng thoăn thoắt né qua bên, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, không mói gì nhìn Ốc Nhĩ phát điên, bạo lực uy hiếp? Giống đực không thể thỏa mãn? Gương mặt hồ mị? ha ha…

Không thể không nói Ốc Nhĩ đã an ủi tinh thần mình thực tốt, thực sự nghĩ rằng có thể chỉ bằng nhánh cây trên tay y mà đưa hắn vào chỗ chết sao, thực sự là quá coi thường hắn, làm sao bây giờ? Thế nhưng lại bị người xem thường, tươi cười trên gương mặt lại ôn nhu như nước.(lâu quá anh ko được bắt nạt ai nên giờ bị chửi lại cười …)

Ở trong thời không này, không phải mỗi người đều có thực lực cường hãn giống như bọn Đông Hoàng, tính cả năng lực ma pháp thần bí, cho tới nay hắn mới chỉ thấy qua ba người sử dụng, đến ngay cả Giản là y sư cũng không thể nói rõ, chỉ nói một câu, Nguyệt Thần phù hộ!

“Như thế nào không sợ? Vẫn là nói ngươi nghĩ dựa vào nhánh cây mục này liền có thể đem ta đưa vào chỗ chết.”

Rồi tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lời dứt, bóng dáng phút chốc đã đứng sau lưng Ốc Nhĩ, hơi thở ấm áp mang theo đoạt mệnh, trêu chọc thần kinh thắt chặt của Ốc Nhĩ, đao giải phẫu lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi, nhẹ nhàng đảo qua trên hai gò má của Ốc Nhĩ, mang theo dụ dỗ mị hoặc.

Giống như muốn đem linh hồn người nuốt vào trong bụng, mang tới luyện ngục, Trầm Lăng cố ý đè thấp thanh âm, lộ ra hơi thở biếng nhác vô hạn, vô đoan (không có lý do) làm cho người ta lạnh cả người!

“Tê!”

Ốc Nhĩ mạnh mẽ hút một ngụm khí lạnh, thân mình bán cương, mồ hôi lạnh tràn đầy trên trán, đôi môi phấn nộn thủy nhuận, nháy mắt trắng bệch, không có nửa điểm tơ máu, đồng tử phút chốc co rút, hổ văn đậm lên, rõ ràng chấn kinh không nhỏ.

Lời nói ác độc trong miệng, không kịp nói ra, đã cảm thụ được xúc cảm lạnh lẽo trên hai gò má, run run, khát vọng đem thân mình cuộn lại che dấu đến nhỏ nhất, giống như cầu xin tha thứ, y không muốn chết, y trưởng thành còn chưa lâu, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống phấn khích của giống cái, tối trọng yếu là y còn chưa có được Bác Nhã

“Đừng nhúc nhích, bằng không khuôn mặt trắng noãn mềm mại này có thể bị hủy đấy….. Chậc chậc! Không biết có thể có kẻ nào cảm thấy tiếc hận hay không?”

Kề sát sau lưng Ốc Nhĩ, cảm thụ được phân sợ hãi kia, khinh thường bĩu môi, còn tưởng rằng gặp gỡ đối thủ, không nghĩ tới khi bị súng dí vào đầu, lại thành dùng không được….

Đao giả phẫu hơi hơi rời khỏi hai gò má Ốc Nhĩ, ở trong tay Trầm Lăng xoay tròn thành một vòng cung xinh đẹp, dưới ánh mắt, lấp lánh ánh sáng, tiếng xé gió vù vù, rất là quỷ dị.

Ốc Nhĩ cương thân mình không dám nhúc nhích, một cỗ mùi tanh tưởi đột nhiên truyền vào không trung, nước theo đùi Ốc Nhĩ tích lạc xuống đất, làm cho dưới chân Ốc Nhĩ trở lên ẩm ướt, hai chân phát run giống như bột mì, run rẩy không ngừng.

“Ngươi, ngươi…. Không thể giết ta, ta là giống cái Hắc Hổ tộc, ngươi không có tư cách động thủ đối với ta, nếu ngươi đụng tới ta, đại ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hắc Hổ tộc là bộ tộc cường địa nhất, ngươi nếu đắc tội ta, đến lúc đó sẽ liên lụy tới toàn bộ Vũ Linh tộc, ngươi nói Bác Nhã sẽ nhìn ngươi như thế nào?”

Ốc Nhĩ run run nói xong, không biết đáy mắt né tránh quang manh của mình đã sớm tiết lộ hết thảy

Trầm Lăng chán ghét che mũi, trào phúng nhìn Ốc Nhĩ, y không hề nghĩ tới một màn của y và Ốc Khắc lúc trước sao, đoàn người cũng không cảm kích? Thật sự là không nói gì, tuy nói lúc này không tồn tại cái gì gọi là dục vọng, nhưng tính tình Ốc Khắc ngoan lệ tuyệt tình, thật sự sẽ chăm sóc Ốc Nhĩ sao, chỉ sợ điểm này đến ngay cả Ốc Nhĩ cũng hiểu rất rõ.

Khi tất yếu, Ốc Khắc chính là người có thể bỏ rơi mọi thứ, nói sau nếu Hắc Hổ tộc lợi hại đúng như lời Ốc Nhĩ nói? Nếu thật như vậy, bọn họ cũng sẽ không phải chật vật chạy trốn, lại cần Ba Tạp tiếp tế như thế

“Ngươi cảm thấy Ốc Khắc thật sự sẽ vì ngươi mà động thủ với Vũ Linh tộc?”

Đao sắc bén không chút do dự cắt qua hai má Ốc Nhĩ, máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi tràn ra, xúc cảm lạnh lẽo tận xương, làm cho hô hấp của Ốc Nhĩ bị kềm hãm, không nghĩ tới Trầm Lăng thật sự lại động thủ.

Trầm Lăng ghé sát lại nhìn Ốc Nhĩ, tà tứ cười khẽ, phát ra tiếng cười nhợt nhạt, ngón tay ở hai gò má Ốc Nhĩ khoa tay múa chân, cuối cùng rơi xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng phác thảo hầu kết, không nhìn Ốc Nhĩ đang kinh hoàng

“Ta là người thực thiện lương, chỉ cần ngươi không chọc vào ta, ta đã chuyện trò tốt lắm, thật sự!”

Hồn nhiên tươi cười, mang theo sát ý lạnh lẽo, ở trên mặt Ốc Nhĩ tìm vài cái, cuối cùng rơi xuống thứ bên người, chính là cái tay này đối với hắn bất mãn phải không? (ý ảnh nói cái tay cầm cây đánh ảnh lúc nãy đó)

Bác Nhã là vật sở hữu của hắn, sao có thể cho phép kẻ khác thèm muốn? Hắn sẽ không trực tiếp lấy mạng Ốc Nhĩ, hắn muốn cho y sống không bằng chết, sống giống như một phế nhân –

“A! Tay của ta, a….”

Gân cả hai tay trong nháy mắt bị cắt đứt, lực đạo vừa phải, sẽ không mất nhiều máu, lại có thể biến thành phế nhân, theo tiếng thét chói tai của Ốc Nhĩ, Trầm Lăng rất nhanh xé mở thân vải thô trên người, thuận thế làm cho Ốc Nhĩ đem hắn đặt ở dưới thân.

Nghe được tiếng thét chói tai, đám người Bác Nhã cách đó không xa vội chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, Bác Nhã tức giận tới hai mắt đỏ lên, hai nắm tay siết chặt nổi lên gân xanh mờ nhạt.

Liếc thấy thân mình của Ốc Nhĩ đang đè nặng lên Trầm Lăng, mà tấm vải thô trên người Trầm Lăng lại bị xé mở, hồng ngân mà Bác Nhã lưu lại lúc trước, rơi hết vào trong mi mắt, thối nát mà ái muội, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn ảnh ngược bất đắc dĩ, tư thế từ chối thoại nhìn thực vô hại (mẹ của con ơi, cái này thực là vừa ăn cướp vừa la làng mà….)

Sắc mặt Ốc Khắc nháy mắt rất khó coi, ai cũng biết giống cái Hắc Hổ tộc kiêu căng tùy hứng, so với giống cái của các tộc khác, lực công kích của giống cái Hắc Hổ tộc là mạnh nhất, một màn trước mắt này rõ ràng chính là Ốc Nhĩ đang khi dễ Trầm Lăng, Tạp Lợi Á chết thảm bên cạnh thế nhưng lại không cách nào hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Ốc Khắc vôn định mở miệng, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Bác Nhã, lời nói trong miệng nháy mắt thu trở về.

Vóc dáng lớn, không nhắc tới y lúc này lỗ mãng không chừng mực, trước mắt mặc kệ là ai động thủ, đều sẽ là lỗi của Ốc Nhĩ, tình thế bức người, khóe mắt buông xuống, tận lực không nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của Ốc Nhĩ

Trầm Lăng khóe miệng khẽ nhếch, nhìn gương mặt Ốc Nhĩ như tro tàn, gợi lên một độ cong lạnh lẽo, như vậy còn chưa đủ nga! Ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống bên sườn hông Ốc Nhĩ, thân mình cứng ngắc của Ốc Nhĩ cả kinh cảnh giác, kinh dị nhìn Trầm Lăng

Đối với địa phương cách thắt lưng ba thước(chắc ai cũng biết là chỗ nào nhỉ), nhẹ nhàng nhấn một cái, nghiêng đầu để sát bên tai Ốc Nhĩ, nhìn mọi người quanh mình liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói “Lễ vật đưa cho ngươi, nhớ phải hảo hảo hưởng thụ nga.”

Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Trầm Lăng, Ốc Nhĩ nháy mắt giật mình, gương mặt vặn vẹo, vô cùng dữ tợn hướng Trầm Lăng gầm lên rít gào, mắng to “Ma quỷ, tránh ra đừng tới gần ta, nhanh chết đi, như thế nào không chết đi a! Đại ca cứu mạng a! Tiện nhân này giết Tạp Lợi Á, còn động thủ với ta, đai ca ngươi mau giúp ta báo thù a!”

Ốc Nhĩ khó thở công tâm, lập tức kêu to, những người xung quanh đều là một bộ dáng gặp quỷ? Giết Tạp Lợi Á? Nói đùa cái gì vậy, giống cái như thế nào có khả năng giết giống đực, nghe xong lời nói của Ốc Nhĩ, đến ngay cả Ốc Khắc cũng không tin, thú nhân Hắc Hổ tộc quay đầu, hiển nhiên cũng không tin lời nói của Ốc Nhĩ

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đạo lý này ai cũng hiểu được? Cho dù Tạp Lợi Á đầu có bị thương, nhưng Tạp Lợi Á dù có yếu hơn thế, cũng là giống đực, một giống cái như Trầm Lăng như thế nào có khả năng làm cái chuyện kia

Duy độc chỉ có Bác Nhã cùng Ba Tạp, cùng mấy người Hoắc Khắc từ giữa rừng rậm trở về thì bảo trì trầm mặc, kinh ngạc nhìn Trầm Lăng không chút hoang mang đứng dậy, thong thả chà lau vết máu dính trước ngực, đầu lưỡi vươn ra, liếm liếm môi, mặt mày khẽ chuyển, thấp giọng nói

“Thực dính? Không khí lực!”

Trầm Lăng nhướn mày, dừng ở Bác Nhã, nhìn cũng không thèm nhìn Ốc Nhĩ đang rít gào, khi tầm mắt nhìn tới Ốc Khắc. liền hiện lên một tia ngoan lệ, nhìn thân hình Ốc Khắc một chút, chết lặng nhìn Trầm Lăng.

Đợi cho Ốc Khắc nhìn lên, Trầm Lăng lại một bộ tư thái nhu nhược như trước, chẳng lẽ y hoa mắt? Ốc Khắc khẽ cau mày, có chút thần sắc nghi ngờ.

Bác Nhã nghe vậy, đi qua. Khi đi tới bên người Ốc Nhĩ, dừng lại một chút, khóe miệng cười lạnh nói “Ốc Nhĩ tốt nhất không cần tiếp tục ngoạn cái gì đa dạng, Vũ Linh tộc cũng không sợ hãi khiêu chiến, tin tưởng Hắc Hổ tộc đã có quyết định không phải sao?”

Nâng tay lên, đối với địa phương cách mọi người mười thước, chém xuống một chưởng, một tiếng nổ thật lớn đột nhiên vang lên, một cái hố lớn gần mười thước, ánh vào mi mắt, những cái cây xung quanh cái hố đều hóa thành tro tàn, tiêu tán bên trong không khí

Đồng tử Ốc Khắc co rút, thân hình cao lớn cường tráng mạnh mẽ run lên, Nguyệt Thần ban ân? Như thế nào có khả năng, Nguyệt Thần ban ân đã hoàn toàn tiêu thất từ hàng trăm năm trước, rất hiếm người thức tỉnh phần huyết mạch thừa kế này.

Đám người Ba Tạp cũng giật mình nhìn Bác Nhã, trên mặt toát lên vẻ kích động, Nguyệt Thần ban ân! Trong truyền thuyết chỉ có thú nhân được Nguyệt Thần lựa chọn, tài năng trong huyết mạch truyền thừa mới được thức tỉnh, tiện đà có được thực lực cường hãn, nhưng từ hàng trăm năm trước, đã không còn thấy thú nhân có thể thức tỉnh được phần huyết mạch này.

Không thể tưởng tượng được Bác Nhã có thể thức tỉnh, việc này đối với Vũ Linh tộc mà nói là thiên đại việc vui, bọn họ mặc dù không sợ khiêu khích, nhưng mỗi một thú nhân này đều là tộc nhân của họ, tử vong đối với bọn họ mà nói là thập phần xa xỉ.

Có Bác Nhã uy hiếp, lần Dịch chương này, Vũ Linh tộc nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, mọi người kinh hỉ nhìn Trầm Lăng, thân phận Nguyệt Thần sứ giả giả chân thật đáng tin, chỉ có Nguyệt Thần sứ mới có khả năng ban cho Bác Nhã Nguyệt Thần ban ân!

“Nếu dám vi phạm! Đó chính là kết cục của ngươi.”

Đi tới trước người Trầm Lăng, ôm lấy Trầm Lăng cũng không quay đầu mà rời đi, khi đi ngang qua bên người Ba Tạp thì nói “Ta mang Lăng đi phụ cận tắm rửa. sau đó sẽ đuổi theo.”

Ba Tạp gật đầu, liếc nhìn Ốc Khắc, đối với những người khác phất tay, tiếp tục tiến lên, nơi này cách Ám Dạ tộc không xa, nói vậy Ốc Khắc lúc này cũng sẽ không muốn cùng bọn họ đi tiếp, phiêu mắt nhìn Ốc Nhĩ cười nhạo một cái, tìm Trầm Lăng gây phiền toái không phải là muốn tìm đường chết hay sao? Nhớ ngày đó Đan Dịch tính kế Trầm Lăng, kết cục bản thân y phải nằm trên giường suốt một tuần, Peter cùng Chris đều phải nghỉ ngơi hai ngày.

Dựa sát vào lồng ngực Bác Nhã, ngửi thấy hương vị quen thuộc, khóe miệng Trầm Lăng gợi lên tươi cười thư thái, bất đồng với giọng nói băng hàn lúc trước, lúc này giống như bình minh, ngoài ý muốn ấm áp lòng người.

Tùy ý để Bác Nhã đưa hắn tới chỗ trũng, tích cóp không ít mưa, tạo thành một hồ nước thiên nhiên, nước hồ trong suốt thấy đáy, không đục ngầu giống như lúc trước.

Hồ nước hơi lạnh làm Trầm Lăng cảm thấy không khỏe, tựa hồ nước nơi này có nhiệt độ thấp, rõ ràng thái dương đã lên cao, nhưng nước ở trong hồ, lại mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ

“Lăng, tựa hồ thực thích mạo hiểm?”

Thanh âm trầm thấp, từ phía sau truyền đến, đang đưa lưng về phái Bác Nhã, thế nên Trầm Lăng thấy không rõ biểu tình Bác Nhã, ở phái sau lưng có một thứ gì đó cứng rắn, dù là nước hồ lạnh lẽo cũng không giảm được nhiệt độ của thứ nóng như lửa kia, đang đụng chạm vào dũng đạo phía sau.

Mang theo tức giận, mang theo bất mãn. Không chút nào thương tiếc tiến thẳng vào, đau đớn nháy mắt đánh úp lại, Trầm Lăng nhịn không được thét lớn một tiếng, thân mình phút chốc buộc chặt, bán cong lại, hít sâu mấy hơi

“Bác Nhã, ngươi….. Phát điên cái gì? Nhanh lên ra ngoài, đáng chết!”

“Trí nhớ của Lăng không tốt, không làm như vậy, ta lo lắng Lăng không nhớ được”

Bài khai cánh mông, cường ngạnh đi vào, cảm thụ dũng đạo đè ép tạo ra khoái cảm, cánh tay vòng ngang eo Trầm Lăng, thân thể hai người kề sát, không lưu lại chút khe hở, cúi người, há mồm cắn cổ Trầm Lăng, hung hăng mút vào, thẳng đến khi chỗ kia sưng đỏ, mới nhả ra, cường thế mà cuồng dã, làm cho Trầm Lăng có chút thừa nhận không nổi.

Dùng sức cắn cổ, tay phải rơi xuống phần bụng bằng phẳng rắn chắc, nhẹ nhàng phác thảo vòng vòng, lập tức tượt vào trong hồ nước cầm lấy thứ mới ngẩng đầu, lực đạo vừa phải xoa nắn

Trầm Lăng ưm một tiếng, bản năng muốn lui bước, bất đắc dĩ thân mình lại bị Bác Nhã kềm chặt, không nhúc nhích được nửa phần. Gương mặt tuấn mỹ tràn đầy ửng hồng, thân mình buộc chặt hơi hơi mềm nhũn, miệng phát ra thấp suyễn khe khẽ

Đáng chết. Bác Nhã so với hắn càng hiểu biết mỗi một chỗ trên người hắn hơn, có thể dễ dàng gợi lên hứng trí của hắn, ngón tay Bác Nhã khẽ lộng, làm cho Trầm Lăng nhịn không được run run, cực hạn sung sướng nảy lên trái tim, miệng không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ, cúi đầu thở dốc, ái muội mà mê hoặc nội tâm.

_________________