Chương 29

“Cái gì?” Y Thanh Huyền mặt đỏ lừ,trừ cảm xúc nổi giận ngoài ra còn có loại nóng rang mà hắn phân không rõ.”Anh nói cái gì,nói lại một lần nữa cho ta! Thật to gan,ngay cả bổn thiếu chủ cũng có ý ***!”

“Thật xin lỗi,tôi không dám” Lôi Đình Ngọc sợ hãi lùi bước”Tôi sẽ thử không nghĩ nữa.”

“Không phải là thử không nghĩ nữa mà ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng không nên có!” Nếu không phải thấy y bị thương Y Thanh Huyền thật muốn vứt hắn một bạt tai,cũng biết chó không đổi được thích ăn phân,bản tính biến thái vẫn không thể biến mất.

“Tôi sẽ không nghĩ,cậu đừng mắng tôi!” Lôi Đình Ngọc xem hắn như nữ vương khúm núm tuân lệnh nào dám nữa điểm bất kính,nhưng y lo lắng đại não không theo sự khống chế của mình,nhất là thấy Thiếu chủ đứng gần trước mặt y như vậy,một mùi thơm cỏ non thoang thoảng bay đến,một gương mặt mê người phút chốc hiện lên trong đầu đột nhiên máu mũi tuôn ra.

“Ơ!” Y Thanh Huyền thấy hắn chảy máu mũi,máu đỏ như hạt châu trên người y,không khỏi quá sợ hãi gầm thét: “Anh giở trò quỷ gì? Đã từng tuổi này còn chảy máu mũi,anh là đứa trẻ ba tuổi sao? Nhìn xem anh làm dơ cả áo của tôi!” Mặc dù khẩu khí rất tệ,hắn vẫn vịn bả vai của tên kia để y nằm xuống gối,đồng thời rút ra giấy vệ sinh lau chùi máu mũi của y. “Cám ơn!” Lôi Đình Ngọc chớp cũng không chớp nhìn con ngươi đen như đầm sâu,ánh mắt sáng quắc.”Thiếu chủ thật quan tâm tôi,mặc dù nói chuyện cậu rất dữ, tính tình cũng không tốt nhưng thật ra đối với tôi rất tốt.”

“Ngu ngốc,anh không nên nghĩ quá nhiều,bổn thiếu chủ cũng không có thời gian rỗi rãnh ” Y Thanh Huyền đem giấy vệ sinh vò thành một cục vứt bỏ,giội nước lạnh vào y “Tôi bất quá sợ máu mũi anh ngăn không được,không chỉ là quần áo của tôi,ngay cả nơi này cũng dơ,tôi ghét nhất là bẩn,nếu không phải anh hiện tại bị quấn băng lại không thể động,tôi đã sớm gọi người dọn dẹp sạch sẻ nơi này!”

“Là như vậy sao!” Lôi Đình Ngọc thất vọng nói.”Tôi còn tưởng rằng……..”

“Cho rằng cái gì?”

“Không, không có gì ” Lo lắng nói ra Y Thanh Huyền sẽ giận dữ,Lôi Đình Ngọc đem lời nói chưa hoàn nuốt trở về,trực tiếp chuyển hướng nói sang vấn đề cấp bách hơn.”Thiếu chủ,vết thương của tôi rất ngứa lại không thể gãi,cậu có thể….. Giúp tôi một chút?”

Y Thanh Huyền nhíu chặc chân mày”Đồ ngốc,anh dám gọi bổn thiếu chủ giúp anh? Xem tôi là gì? Tôi không phải là người giúp việc của anh! Tay cao quý của tôi anh có thể xử dụng sao?”

“Bởi vì cậu vừa rồi đuổi cô y tá kia đi,tôi lại tìm không được người khác giúp,cho nên muốn phiền Thiếu chủ giúp tôi tìm y tá,hỏi y tá có thể giúp tôi không còn ngứa nữa.”

Thì ra nhờ hắn đi tìm y tá,mặt Y Thanh Huyền lại đỏ lên,tên đáng chết này không chịu nói rõ một lần,hại hắn cho rằng muốn nhờ hắn gãi ngứa.”Tìm y tá,anh còn muốn giống như vừa rồi để y tá dùng rãnh giữa hai vú hầu hạ anh sao? Có cần tôi trực tiếp đến nơi khác gọi người cho anh không!” Hắn thẹn quá thành giận gầm thét.

“Dĩ nhiên không phải. ” Lôi Đình Ngọc rất vô tội lắc đầu”Vết thương tôi thật rất ngứa,ngứa không chịu được.”

“Thật rất ngứa sao?” Y Thanh Huyền nhìn dáng vẻ khó chịu không giống giả,thay vì để y tá tới sỗ sàng không bằng chính hắn giúp.”Ở nơi nào? Tôi giúp anh!”

“Là chỗ vết thương!” Lôi Đình Ngọc chỉ vào trên phần bụng có vết phẩu thuật “Đã làm phiền cậu.”

Y Thanh Huyền nhớ tới y tá vừa rồi có bưng một cái khay để đầu giường,liền học theo cầm lấy cây bông đặt trong khay,thấm một chút nước trừ độc,giúp y nhẹ nhàng gãi chỗ ngứa”Có khá hơn chút nào không?”

“Có thể xuống một chút nữa không?” Lôi Đình Ngọc điềm đạm đáng yêu cầu khẩn.

“Xuống một chút?” Y Thanh Huyền kiềm chế tính tình,đem cây bông dời xuống nơi gần đáy quần “Là nơi này?”

“Không… phải xuống dưới chút nữa,ở chỗ kín bắp đùi ……”

Bàn tay ầm lấy cây bông dừng ở giữa không trung,Y Thanh Huyền sửng sờ tại chỗ,thật lâu mới tiêu hóa lời của y,cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng,nộ khí trùng thiên gầm thét: “Lôi Đình Ngọc,anh không nên được voi đòi tiên!”

“Thật xin lỗi” Cặp con ngươi đen như thủy tinh của Lôi Đình Ngọc nổi lên một tầng mỏng sương mù nháy mắt thoáng hiện nước mắt,giống như một con cún vẫy đui mừng chủ lại bị trách mắng”Tôi lại chọc Thiếu chủ tức giận,tôi không phải cố ý nhưng nói đó của tôi thật sự rất ngứa.”

Vẻ mặt đơn thần vô tội mơ hồ muốn khóc tìm không ra một tia hài hước và sắc dục,thật sự khiến người ta hạ quyết tâm trách móc nặng nề.

Đối mặt y ăn nói khép nép,nước mắt lưng tròng,Y Thanh Huyền tức cũng không phát ra được”Tôi biết rồi,anh đừng khóc!” Nhìn vẻ mặt đáng kia rất giống hắn đang khi dễ y.

“Thật?” Lôi Đình Ngọc nơm nớp lo sợ ngước lên,lấy giọng không xác định hỏi.

Y Thanh Huyền che dấu xúc động,thái độ cao cao tại thượng như cũ “Nể tình anh bị thương,bổn thiếu chủ đặc biệt phá lệ giúp anh lần này,nhưng tôi báo trước lần sau không được viện cớ này nữa.”

Hắn là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người địa vị thấp nói.

“Cám ơn ngài” Lôi Đình Ngọc được sủng ái mà lo sợ nhìn chăm chú vào hắn “Tôi rất cảm động,thật không biết làm sao báo đáp Thiếu chủ đối xử tốt với ta.”

“Đừng tưởng rằng cho anh chút màu sắc thì anh mở phòng nhuộm” Hai gò má Y Thanh thoáng cái nổi lên thẹn thùng đỏ ưng,nhưng rất nhanh biến mất ngụy trang hung dữ”Nếu không phải bởi vì anh xả thân cứu tôi một mạng,hôm nay cho dù anh té ở ven đường bị chó cắn,bổn thiếu chủ sẽ không liếc mắt nhìn thêm một lần.” Ra vẻ lãnh khốc nói,hắn đưa tay kéo xuống quần Lôi Đình Ngọc bắp đùi trải qua huấn luyện vô cùng cường tráng,rừng rậm rậm rạp rủ xuống ở giữa phân thân hùng tráng kinh người tất cả đều lộ rõ một chút cũng không sót.

“Thiếu chủ,anh tại sao cỡi quần của tôi?” Lôi Đình Ngọc khốn hoặc không hiểu nổi nói.

“Anh không phải nói tiểu đệ đệ của anh ngứa sao?” Y Thanh Huyền hết sức cố gắng chú ý dương cương hùng cụ,vậy sẽ để hắn nhớ lại những màn dã man xâm lấn.

“Không phải,” Lôi Đình Ngọc vội vàng tỏ rõ “Vết thương dọc theo bụng xuống dưới một chút,Thiếu chủ chỉ cần nhấc ống quần lên đã đủ.”

Phát hiện mình hiểu lầm ý của hắn,Y Thanh Huyền lúng túng mặt đỏ hồng giống như cà chua chín mọng,nhưng hắn lại không muốn thản nhiên thừa nhận bản thân lầm,đành phải kiên trì tiếp tục.”Cỡi quần anh xuống,sẽ dễ quét lên,có hiểu hay không? Đồ ngốc!”

“Đúng” Giống như học sinh tốt tiếp nhận thầy giáo chỉ đạo,Lôi Đình Ngọc biết điều lên tiếng,không dám có câu oán hận.

“Là chỗ này sao?” Y Thanh Huyền cúi đầu chuyên tâm đem cây bông bôi lên vết sẹo trên đùi y,cho nên hắn không phát hiện trong đôi mắt nhìn như đần độn của Lôi Đình Ngọc chợt lóe tia sáng gian xảo rồi biến mất.