Chương 29

Buổi sáng thứ Hai, Long Nữ bò trước máy vi tính để nghiên cứu báo cáo do phòng Tài vụ vừa mới giao lên. Tại sao lại phải bò nhỉ? Bởi vì hôm nay cô lại ngủ dậy muộn, quên không mang theo kính áp tròng. Lúc này chợt ngửi thấy một làn hương bay tới, sau đó cảm thấy trên đầu đang có người nhìn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Đào Nhiên đang vừa nhìn cô vừa như đang suy nghĩ gì đó. Cô nghiêng đầu hơi nhíu mày, nghiêng đầu đến đau cả cổ rồi mà anh ta vẫn chưa đi. “Tổng giám đốc Đào có việc gì ạ?”

“Không có việc thì không được nhìn à?” Đào Nhiên cười nhẹ, xem ra tâm trạng hôm nay không tệ, lẽ nào là vì thời tiết đẹp?

“Được chứ, nhưng nếu không vì em đã biết anh không có hứng thú với nữ giới, em sẽ cho rằng anh đang quấy rối nơi công sở.” Long Nữ xuất ngôn quái đản, mỗi khi đối mặt với Đào Nhiên, cô thật không biết thế nào là chịu khuất phục.

Đào Nhiên không nhịn được mà bật cười, xoay người đi vào phòng, ngồi sau bàn làm việc, bát giác nghĩ lại chuyện ngày hôm qua.

Sáng sớm hôm qua, lúc tỉnh dậy anh mới phát hiện Đào Thao đang ở trong căn hộ của mình. Hai anh em trước giờ vốn không hòa thuận, trong đó có nguyên nhân của Tần Tử Lan. Thêm nữa Đào Thao luôn có thái độ thù địch với anh mình, mà Đào Nhiên thì tình cảm vốn hờ hững, tất nhiên sẽ không chủ động rút ngắn khoảng cách với cậu em này. Đào Thao nằm lăn trên sô pha say ngủ, cặp mắt đôi mày giống hệt anh. Từ nhỏ tới lớn hình như hai người bọn họ chưa từng ở gần như thế này, tĩnh lặng như thế này, chớp mắt đứa trẻ vẫn thường chạy sau anh kêu khóc đã lớn, đã trở thành một người đàn ông. Nhưng mà, sao cậu ấy lại ở đây? Điều duy nhất anh nhớ được là anh mời cơm mấy người của cơ quan thành phố, sau đó uống cũng nhiều, hình như Long Nữ tới đón anh cơ mà, sao lại biến thành cậu nhóc này?

Tới lúc Đào Thao tỉnh dậy thì thấy Đào Nhiên đang trong thư phòng lên mạng. Đào Nhiên cũng bị cận thị, bình thường vẫn dùng kính áp tròng, nhưng giờ đang đeo một cặp kính gọng nhựa màu đen, chăm chú nhìn màn hình máy tính, vẻ nho nhã tăng lên vài phần, cảm giác không khó gần như mọi khi.

“Dậy rồi à?” Đào Nhiên thấy Đào Thao đi vào, ngẩng đầu hỏi.

Đào Thao gật đầu, hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Không sao, đúng rồi, hôm qua sao lại là em đưa anh về?”

Đào Thao chau mày đưa tay vò mái tóc rối bù nói: “ Anh gọi bà chị đó tới đón anh, sau đó chị ta bị bắt cóc, nên em phải đưa anh về thôi.”

“Bắt cóc?”

“Đúng thế, mẹ chồng, à không, phải là mẹ chồng cũ của chị ta, đưa chị ta đi.”

“Tức là thế nào? Mẹ chồng cũ là thế nào?”

“Nghĩa đen luôn ấy, mẹ của chồng cũ chị ta thì đương nhiên là mẹ chồng cũ rồi còn gì.”

“Chồng cũ? Cô ấy ly hôn rồi?”

“Anh không biết à? Nhưng hình như ngoài em ra thì cũng không có nhiều người biết chuyện này.” Đào Thao nói tới đây thì có vẻ đắc ý. Chuyện này có cái gì mà đắc ý. Nhưng sau đó Đào Nhiên không nói năng gì thêm mà lại chìm vào suy tư. Nếu Long Nữ và Giang Đông ly hôn rồi, vậy thì mọi nghi hoặc lúc trước của anh đều đã có đáp án. Anh đã hiểu lầm cô rồi, tài liệu đó hẳn không phải do cô tiết lộ. Vì thế sáng nay nhìn thấy cô, thái độ của anh cũng thay đổi, cảm giác như thấy sức hút mạnh mẽ từ cô tỏa ra xung quanh. Tóm lại là, nhìn cô bây giờ đã không còn giống như lúc trước nữa. Kỳ thực anh không nhận ra, Long Nữ vẫn là Long Nữ của ngày hôm qua thôi. Điều thay đổi chẳng qua chính là tâm ý của anh thôi.

Bữa trưa, nghe mọi người bàn tán rằng vì tình hình khủng hoảng kinh tế nên công ty sẽ cắt giảm nhân sự, chuyện này làm Long Nữ căng thẳng vô cùng. Cô sẽ không bị rơi vào nhóm đàu tiên đấy chứ. Cô vừa mới vào đây chưa được bao lâu, tháng lương đầu tiên còn chưa được nhận! Cô thất tha thất thểu quay trở lại chỗ làm việc thì Đào Nhiên gọi điện thoại nội bộ tới.

“Tổng giám đốc, anh có gì dặn dò ạ?” Long Nữ lấy lại tinh thần nghe máy.

Đào Nhiên qua cửa sổ phòng đã nhìn thấy Long Nữ đang ủ dột não nề, nhận điện thoại của anh lập tức ngồi thẳng ngay ngắn, mặt không chút biểu cảm. Cô gái này thật thú vị.

“Em chuẩn bị đi, tối nay cùng anh đi tiếp khách.”

“Dạ? Chẳng phải chị Ada vẫn luôn đi cùng anh đó sao?” Long Nữ nhỏ giọng nói. Ada đang dùng ánh mắt đầu độc cô. Chẳng phải chị Ada vẫn luôn đi cùng anh đó sao?” Long Nữ nhỏ giọng nói, Ada đang dùng ánh mắt đầu độc cô. Chẳng trách từ lúc quay trở lại cô nàng đó cứ gườm gườm với cô, sắp chọc thành lỗ trên người cô luôn rồi. Hóa ra là vì chuyện này.

“Chuyện này do anh quyết định, em phải đi, tan làm chờ anh.” Nói xong anh cúp máy luôn. Nhìn Long Nữ mặt mũi co rúm lại, Đào Nhiên không nhịn được cười. Giang Đông sao lại bỏ mất bảo bối này nhỉ? Nhưng anh phát hiện ra, đối diện với Giang Đông, Long Nữ luôn luôn căng thẳng và lo sợ. Điều này không bình thường chút nào đối với một cặp vợ chồng, hoặc đây chính là nguyên nhân khiến họ chia tay cũng nên.

Long Nữ vừa bỏ máy xuống, Ada đi tới quăng tập tài liệu cái “rầm”, mắt liếc xéo, bực bội nói: “Bản tổng kết cô làm tuần trước không đúng chút nào hết, làm kiểu gì thế, có chút chuyên nghiệp nào không vậy? Cô tưởng rằng cứ dựa vào quan hệ và khuôn mặt đẹp đẽ là thăng tiến không cần làm việc phải không? Mấy thứ này dùng được sao? Hừ!”. Nói xong cô nàng nguýt thêm cái nữa, uốn éo cái eo thon quay mông bỏ đi.

Trong lòng Long Nữ lảm nhẩm: “ Nhịn nào, nhịn nào, ai bảo mình làm không tốt chứ. Đợi tới ngày cái gì cô cũng biết rồi cô sẽ cho tất cả kẻ khác xuống chân mà giẫm đạp. Ha ha ha. Nghĩ tới đây tâm trạng không tệ. Cảnh Đào Nhiên, Giang Đông, Ada chạy vòng quanh dưới chân cô, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Bạn Long Nữ thật mạnh mẽ vô địch!

Nhưng hiên thực thì lại rất tàn khốc. Mở tập tài liệu ra là cô muốn khóc, từ nhỏ cô đã rất sợ mấy con số. Toán là môn cô học kém nhất, đều phải dựa vào các môn khác bù vào. Ôi. Đống số má này là cái của gì đây, sớm biết thê này lúc học đại học đã học hành tử tế mấy môn thống kê, vi phân tích phân, rồi xác suất… mặc kệ có dùng được hay không, ít nhất sẽ không ngu dốt thế này.

Vào lúc cô đang vùi vào sự nghiệp Toán học thì điện thoại di động kêu,liếc cái, cô thật chẳng biết làm sao.

“Mẹ à, có chuyện gì không ạ?” Long Nữ nhỏ giọng hỏi.

“Long Nữ à, tối nay con có thời gian không? Mẹ muốn nói chuyện cùng con một lát.” Giọng bà Giang rất dịu dàng, mới nghe mà Long Nữ đã muốn tan chảy. Bà mẹ chồng này của cô thực sự không có điểm nào che được. Ai cũng nói mẹ đẻ chưa chắc đã được như thế. Vì thế ly hôn Giang Đông, điều khiến cô không đành lòng nhất là mẹ chồng.

“Mẹ, tối nay con bận việc rồi, có chuyện gì hôm khác nói được không mẹ?” Đối mặt với người mẹ chồng thương yêu cô như con đẻ này, cô sao có thể từ chối được. Hơn nữa cô và Giang Đông ly hôn chứ đâu phải là cô đoạn tyệt với nhà họ Giang, Điểm này cô phân định rất rõ ràng.

“Được, vậy thì tối mai nhé, sau giờ làm mẹ sẽ qua đón con.” Bà Giang thoải mái đáp lời, bà cũng là phụ nữ, bà biết điều lúc này Long Nữ cần là thời gian, để cô có thể một mình suy nghĩ.

“Vâng, con cúp máy nhé, ngày mai gặp lại mẹ.” Long Nữ vừa cúp máy, vẻ mặt vẫn còn chút suy tư thì ngửi thấy mùi nước hoa Cologne bay tới. Đào Nhiên đứng trước mặt cô nháy mắt: “Đi thôi?”

“Nhưng em vẫn chưa làm xong báo cáo.” Long Nữ hơi ngại ngùng, vốn phải nộp từ tuần trước lại kéo dài tới tận bây giờ, trợ lý này thật kém cỏi.

“Đi thôi, ngày mai làm tiếp.” Nói rồi anh xoay người ra ngoài, nhận ra cô vẫn chưa đuổi theo, quay đầu nói: “Đi thôi nào, nhanh lên.” Long Nữ xếp lại tập tài liệu co vào túi xách rồi vội vã chạy theo sau.

Vẫn là chiếc xe đua màu đen đó, thân xe có đường uốn lượn, màu đen láp lánh. Thực ra cô rất thích xe hơi, nhưng chỉ phiền vì mình không biết lái, đành ngắm nghía mà thở dài. Đào Nhiên trông bộ dạng thèm thuồng của cô thì rất khó hiểu: “Giang Đông không mua nổi chiếc này à?”

“Sao em biết được?” Long Nữ nghe anh hỏi vậy lập tức tụt cả cảm hứng, ngay ngắn ngồi trên xe, không nói nằng gì.

“Khôngười phải chứ, thiếu phu nhaanh nha fhoj Giang mf lại có biểu cảm thế kia,cứ như mấy cô nàng chưa bây giờ nhìn thấy xã hội.” Đào Nhiên tiếp tục trêu chọc Long Nữ, mặc kệ vẻ rầu rĩ trên mặt cô. “Chẳng lẽ Giang Đông ngược đãi em? Không cho em tiêu tiền?”

“Anh có thôi đi không, anh rỗi hơi vừa thôi. Rõ ràng biết thừa em và Giang Đông đã ly hôn rồi sao vẫn còn nói như vậy, bắt nạt em vui lắm hay sao? Nói cho anh biết, hiện tại Giang Đông là Giang Đông, em là em, đừng lôi em vào làm một.” Long Nữ phát hỏa, cô ghét nhất nhưng người đâm bị thóc, chọc bị gạo, đàn ông con trai kiểu gì không biết.

“Em nói đúng đó, bắt nạt em rất thú vị mà. Giang Đông đúng là không biết trân trọng, cứ để em ở trong nhà mà bắt nạt có phải vui không.” Đào Nhiên mang vẻ mặt rất đáng ăn đòn, chỉ nhìn thôi Long Nữ đã nghiến răng ken két.

“Bỏ đi, em không so đo với anh. Ngay cả hương vị của phụ nữ như thế nào anh cũng không biết thì không thể coi là đàn ông, em cứ coi anh là một tiểu thụ đáng yêu hào phóng lương thiện, xinh đẹp là được rồi.” Long Nữ nói câu này mà trong bụng cực kỳ đắc ý, còn lắc lư cái đầu, biểu hiện cũng rất đáng ăn đòn, sau cùng còn thêm và một câu sôc hơn: “Em nói cho anh hay, anh không giống tiểu công một chút nào hết. Giang Đông mới giống,còn anh nhiều lắm cũng chỉ được làm tiểu thụ.”

Đào Nhiên liếc xéo cô, mặt không biểu cảm. Nhưng câu nói đáp trả thì hết sức uy lực: “Sao em lại nói đúng thế nhỉ, có biết tại sao trước đây anh luôn có thái độ hằn học với em không? Đó là vì, anh thích Giang Đông.”

Long Nữ bị câu nói này làm cho đứng hình ngay tại trận, không dám ho he thêm câu nào nữa. Hai mắt mở to trừng trừng. Tới nahf hàng rồi mà trong lòng vẫn vòng vèo lại câu nói vừa rồi. Thảo nào, thảo nào anh ta luôn luôn làm khó cô, thảo nào anh ta lúc nào cũng nhìn Giang Đông chằm chằm, thế này không được, Giang Đông tuueetj đối là một người đàn ông bình thường, sao anh có thể…? Ôi… sao có thể được chứ!