Chương 29

– Cậu ta cũng biết quan tâm người khác từ khi nào vậy? – Hoàng Nam cười cười.

– Cũng không hiểu được hắn ta, lúc nắng lúc mưa, đúng là “sói c…” – nhỏ định nói nốt thì thấy hắn, ung dung bước tới chỗ nhỏ và chăm chú nhìn, nhỏ sợ bắn người, chẳng dám nói.

Nhỏ vẫn còn nhớ hắn từng nói “sẽ không bỏ qua cho nhỏ, nếu hắn còn nghe hai từ đó một lần nữa”, việc nhỏ còn được học ở đây hay không là do hắn quyết định.

Hắn xuống ngồi với Hoàng Nam, đôi mắt buồn nhìn Lâm An, còn nhìn nhỏ bằng ánh mắt gì thì sói cũng không biết nữa, và từ hôm đó nhỏ lại được ngồi với Lâm An, vị trí lại trở về như mới đầu năm.

Thầy vào lớp và hỏi thăm về sức khỏe của nhỏ và hắn “cả hai đều nói tốt, bình thường,… nói chung là ổn rồi thầy ơi, không cần quan tâm đâu” kiểu kiểu như vậy đấy.

Thầy cũng bảo nhỏ và hai hội phó, sau giờ ra chơi lên tầng chín phòng 10 có việc.

Trong giờ học, hắn vẫn là người ngồi khoanh tay và nhìn thầy giảng, Hoàng Nam có ghi chép vài cái cần, Lâm An thì chăm chú nghe, nhưng đôi mắt và suy nghĩ lại hướng về hắn, nhỏ thì có cảm giác cánh tay mình hơi đau đau, hơn nữa còn cảm giác mát mát nữa.

– HẢ… aaaa – nhỏ hét lên khi nhìn qua cánh tay áo mình, đã bị tháo băng gạt từ bao giờ.

– Chuyện gì thế Song Đào, em không hiểu chỗ nào sao? – thầy và học sinh nhìn nhỏ.

– D-Dạ… không thầy… thầy cứ giảng đi ạ – nhỏ cười cười, quay sang Lâm An.

– Này, cậu làm gì với tay tớ thế?

– Ấy chết, tớ quên… hì hì… xin lỗi, xin lỗi cậu nha, để tớ buộc lại – Lâm An mải suy nghĩ nên cô quên không cột lại cho nhỏ.

Hai tên con trai ngồi sau, thở dài… không ngờ Lâm An mau quên thế.

Ra chơi được sự chỉ bảo của thầy, ba người đã có mặt tại phòng 10 tầng chín.

Mở cánh cửa phòng ra, cả ba không khỏi ngạc nhiên, căn phòng thực sự rất rộng, được bố trí đẹp mắt, một cái bàn lớn dành cho “Hội trưởng”, bên trái và phải là bộ bàn ghế nhỏ hơn, dành cho hai hội phó, phía trước cũng có một bộ bàn ghế dài để dành cho các hội viên, trên bàn có sẵn máy tính và các vật dụng cần thiết, một cái tủ rất nhiều sách, mà chủ yếu là lịch sử của trường, nội quy, xử phạt, và những phương hướng, nhiệm vụ của hội trong thời gian tới.

– Các em thấy thế nào – thầy hiệu trưởng theo sau là phụ ta bước vào.

– Tuyệt thật đấy thầy, em không ngờ là trường mình lại có nơi lý tưởng như thế? – nhỏ choáng ngợp với khung cảnh trước mặt.

– Mỗi năm một cách trang trí khác nhau, năm nay là mừng kỷ niệm đủ 50 năm ngày thành lập trường, nên trang trí hẳn đặc biệt hơn những năm trước.

– Kỷ niệm 50 năm thành lập trường – cả ba nhìn thầy.

– Ừm, để thầy giới thiệu sơ qua phòng…

– Vị trí dành cho hội trưởng là đây, còn hai hội phó là ngồi hai bên, phía trước có một ban công, nhưng các em phải chịu được độ cao thì mới ra ngoài đó hóng gió, cái bàn ghế dài này dành cho ba hội viên, các em được tự chọn hội viên cho mình….

– Tự chọn hội viên – đồng thanh.

– Ai cũng được, thầy tính tự chọn, nhưng nghĩ lại để các em làm sẽ dễ hơn.

– À quan trọng hơn là còn hai tháng nữa tới lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, các em tự chuẩn bị lễ này, nhớ làm cho tốt vào đấy, vậy nhé, các em cứ tham quan đi, tiết học tới các em được đặt cách nghỉ và tìm hội viên… thầy đi đây, hẹn gặp các em sau – dứt câu thì thầy hiệu trưởng cũng cuốn theo chiều gió, bởi thầy rất sợ độ cao, nên toàn bộ các phòng giáo viên, các phòng ban đều nằm ở dưới tầng trệt.

– Ở đây tuyệt thật đấy, không ngờ trường cũng có những nơi… không chê vào đâu thế này – nhỏ vui vẻ tới bàn của mình ngồi, nhỏ rất thích thú.

– Ừm, nhưng còn việc tìm hội viên thì sao đây? – Hoàng Nam hỏi.

– Đơn giản, chỉ cần chúng ta chỉ định thì ai cũng muốn làm ấy chứ – nhỏ tự tin ghê.

Nhưng mà đúng là như thế, để được làm hội viên và tham gia vào hội sẽ có rất nhiều ưu đãi và lợi thế, ví dụ như đi trễ sẽ không đứng ngoài, nghỉ một buổi cũng không cần viết giấy phép, được quyền bảo ban các sinh viên trực nhật, rồi được ăn đồ ăn và uống nước miễn phí tại căn tin,…

Nhưng ngược lại, khi vi phạm thì bị phạt nặng gấp đôi bình thường và cũng có thể xem việc vi phạm mà xử theo quy định của hội, và sẽ bị đuổi khỏi hội nếu vi phạm quá nặng.

– Hai cậu nên nhớ, làm việc ở trên cao như thế này, không phải các sinh viên nào cũng muốn đâu, khi nãy thầy chỉ dám đứng cửa mà không vào đấy sao? – Lâm An suy nghĩ một lát rồi gật gù lên tiếng.

– Vậy là phải tìm những sinh viên không sợ độ cao sao? – Hoàng Nam.

– Ừ… Song Đỉnh… cậu nghĩ ra ai chưa…

– Này, cậu sao thế…

Hai người kia thì không nói làm gì, vì họ quen với độ cao này rồi, quay sang nhỏ đang run như cầy sấy… vì nãy giờ nhỏ mới mở cửa nhìn ra ngoài… lại là một bầu trời đầy sao.

– Là hội trưởng cậu phải chịu thôi… – Lâm An hiểu nhỏ.

– Chúng ta đi ra ngoài tìm thôi – nhỏ rón rén đứng dậy rồi phi nhanh ra cửa, ở đây hai bên đều được xây cao bằng nhau nên không có cảm giác sợ.

– Chúng ta có nên phát loa không? – nhỏ ý kiến.

– Bây giờ đang học là vậy mất tập trung của giảng viên và sinh viên – Hoàng Nam.

– Chúng ta nên nghĩ xem, quen biết ai trong trường này rồi hỏi người đó – Lâm An chí lý quá.

– Ngoài hai cậu, tớ không có quen ai – Hoàng Nam ủ rũ.

– Tớ… à đúng rồi anh Việt Minh và chị Tâm Như – nhỏ mắt sáng rực lên.

Thế là tin nhắn được chuyển đi nhanh chóng, hai tin nhắn như nhau dành cho hai người, nhận được hồi âm và thế là… “Không đồng ý”

– Anh Việt Minh/ chị Tâm Như ơi, tham gia vào hội viên của em nhé.

[Không ]

– Sao thế?

[Anh / chị không làm hội viên của em]

– Hả… em đắc tội gì sao?

[Xung quanh em có nhiều người để ý, anh/ chị tham gia vào có mà suốt ngày làm bia đỡ đạn cho em à.]

Hai người này nghĩ tới thảm cảnh mà anh Thanh Minh và hắn gây nên chỉ vì nhỏ, nên hai người không dính líu gì tới nhỏ là ổn.

Không phải chứ, em đâu cố ý… bọn em cũng không quen ai trong trường, hơn nữa, em còn sợ độ cao, hai anh chị giúp em đi.

[Được nhưng với điều kiện… ] – cười ranh ma.

– Điều kiện gì… em cũng chiều…. và thế là

… – không hồi âm.

Mười phút sau, anh Việt Minh và chị Tâm Như có mặt trước phòng Hội trưởng cùng bọn nhỏ, bởi hai người này không sợ độ cao đâu.

– Anh chị làm em mừng quá đấy – nhỏ vui vẻ.

– Nhưng nói trước, anh với chị không làm hội viên của em đâu đấy, chị sẽ dành Lâm AN… còn anh sẽ dành Hoàng Nam… – hai người này thật biết chêu người, làm nhỏ hụt hẫng.

– Đ-Điều kiện của hai anh chị đấy sao?

– Đúng, đúng… và còn ngày nào cũng mua đồ ăn cho bọn chị trong một tuần.

– Không phải chứ – nhỏ ngã nhào ra đất.

– S-Song Đào à… thực ra thì bọn tớ cũng không biết sự việc lại xảy ra thế này… à ha ha… – Hoàng Nam và Lâm An gãi đầu, công sức nhỏ dụ dỗ hai anh chị, ai ngờ giờ đây phản bội nhỏ, buồn vãi.

– Hai người kia đã có hội viên do công sức dụ dỗ của nhỏ, còn nhỏ vẫn đực mặt ngồi trong phòng.

Kiếm đâu ra người nữa bây giờ – nhỏ buồn.

– Bọn anh chị cũng không quen ai đâu? –

– Cho dù quen cũng phản bội em… em không cần… hứ – nhỏ hờn.

– Thế là em không biết rồi, trong trường này chỉ có anh chị là người “không sợ trên cao” thôi, còn các sinh viên khác, không ai dám lên đây đâu – anh Việt Minh tự tin ghê.

– Anh lừa em sao? – nhỏ không tin.

– Cho em xem cái này…

Anh Minh lấy ra một danh sách khảo sát tỷ lệ sợ độ cao của sinh viên trong trường, tỉ lệ những 95%, thôi xong, nhỏ hết hy vọng, 5% còn lại chắc là tụi nhỏ rồi.

Về phòng với khuôn mặt mệt mỏi, nhỏ nhận được điện thoại từ cô chủ quán, bảo nhỏ tới làm nếu không là sẽ đuổi việc nhỏ đấy.

Thở dài rồi nhỏ thay đồ ăn cơm tiệm tới nơi, nhỏ hết hồn khi quán đông khách thế, được biết sắp tới lễ sinh nhật của nhà nguời ta, nên họ đưa cả dòng họ đi mua sắm, nhỏ vui vẻ chào khác rồi làm luôn chân luôn tay, khoảng hai tiếng sau tay chân nhỏ cứ chạy liên tục, mà vẫn chưa xong, nhưng mà nhỏ vui hơn vì họ chọn nhiều, mua nhiều và thử đồ cũng nhiều không kém.

– Song Đào… cảm ơn cháu tới giúp cô nha, tháng này coi như đủ vốn rồi, mới đầu tháng mà lời ghê đấy – cô chủ quán ngồi đếm tiền, nhỏ thì thở dài vì mệt.

– Cô thưởng cho tháng này này – chủ quán thưởng cho nhỏ một chút, nhỏ cảm ơn.

Cánh tay nhỏ dường như đang rướm máu, nhỏ thấy miếng băng đã không còn màu trắng nữa, đang ngả sang màu hồng rồi, vội vã thay cái khác, nhỏ có mang dự phòng đấy nhá.

Vì nhỏ ra mồ hôi nên vết thương bị đau và rát, nhỏ thổi phù phù, chủ quán lập tức băng lại vết thương cho nhỏ, nhìn thoáng qua trên người nhỏ và trên gần cổ có vết bầm tím, vậy là nhỏ lại ngồi giải thích cho chủ quán, cả một buổi chiều chỉ ngồi nói chuyện đấy thôi…