Chương 29

Do thoả thuận ngầm, Kerry và Geoff tránh thảo luận về vụ án Reardon, cho tới lúc uống cà phê. Trong phần đầu của bữa ăn, Geoff nói chuyện về thời thơ ấu của anh ở New York.

– Tôi đã tưởng những anh chị em họ của tôi sống ở miền quê, – anh nói. – Rồi, sau khi gia đình tôi dọn đến và tôi đã lớn lên tại đó, tôi đã quyết định ở lại.

Anh kể với Kerry anh có bốn cô em gái.

– Tôi ganh tỵ với anh, – nàng nói. – Tôi chỉ có một đứa con, và tôi thường thích đến thăm nhà những người bạn có một gia đình lớn. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ sẽ thích thú khi có rất nhiều anh chị em chung quanh. Ba tôi đã qua đời lúc tôi mười chín tuổi và mẹ tôi đã tái giá khi tôi hai mươi mốt tuổi và bà ấy chuyển tới Colorado. Tôi gặp bà ấy hai lần mỗi năm.

Ánh mắt của Geoff dịu xuống.

– Như vậy chị đã không nhận được nhiều hỗ trợ của gia đình, – anh nói.

– Không, tôi nghĩ là không, nhưng Jonathan và Grace Hoover đã lấp đầy khoảng trống. Họ đã rất tuyệt vời đối với tôi, hầu như là cha mẹ.

Họ nói chuyện về trường luật, đồng ý rằng năm thứ nhất là một nỗi kinh hoàng mà họ ghét phải tiếp tục chịu đựng.

– Điều gì đã khiến anh quyết định trở thành một luật sư biện hộ? – Kerry hỏi.

– Hồi tôi còn là một đứa bé, một phụ nữ trong cùng toà nhà của chúng tôi, Anna Owens, là một trong những người tử tế nhất mà tôi từng quen biết. Tôi nhớ khi tôi khoảng tám tuổi và chạy qua tiền sảnh để bắt kịp thang máy, tôi đã đâm sầm vào bà ấy và làm cho bà ấy ngã. Bất cứ một ai khác chắc đã điên tiết gào lên, nhưng bà ấy chỉ gượng đứng lên và nói: “Geoff, thang máy sẽ trở xuống, cháu biết mà”. Rồi bà ấy cười. Bà ấy thấy rõ tôi đang hổ thẹn tới mức nào.

– Điều đó đã không làm cho anh trở thành một luật sư biện hộ, – Kerry mỉm cười.

– Không. Nhưng ba tháng sau, khi bị chồng bỏ rơi bà ấy đã theo dõi ông ta đến tận căn hộ của cô bạn gái mới của ông ta và bắn ông ta. Tôi tin chắc đó là một cơn mất trí nhất thời, luật sư của bà ấy đã biện hộ như thế, nhưng dù sao đi nữa bà ấy đã phải vào tù hai mươi năm. Theo ý tôi, cách nói then chốt là “tình tiết giảm nhẹ”. Khi tôi tin đó là sự thật, hoặc khi tôi tin bị cáo vô tội, như trường hợp của Skip Reardon, tôi sẽ nhận biện hộ. – Anh ngừng lại một lát. – Và điều gì đã khiến chị trở thành một công tố viên?

– Nạn nhân và gia đình của nạn nhân, – nàng chỉ nói. – Căn cứ theo giả thuyết của anh, tôi đã có thể bắn Rob Kinellen và biện hộ theo dạng tình tiết giảm nhẹ.

Đôi mắt của Geoff anh lên vẻ hơi bực tức, rồi trở nên thích thú.

– Chẳng hiểu vì sao tôi không thấy chị bắn bất cứ ai, Kerry.

– Tôi cũng không, trừ phi… – Kerry chợt do dự, rồi nói tiếp. – Trừ phi Robin gặp nguy hiểm. Lúc đó tôi sẽ làm bất cứ gì để cứu nó. Tôi chắc chắn như vậy.

Trong bữa ăn tối, Kerry tự nhiên nói tới cái chết của cha nàng.

– Hồi ấy tôi là sinh viên năm thứ hai trường đại học Boston. Sau một thời gian làm cơ trưởng của Pan Am, ông ấy chuyển qua bộ phận hành chính và được đề cử chức vụ phó chủ tịch. Từ khi tôi mới lên ba, ông ấy đã đưa mẹ tôi và tôi đi khắp nơi. Đối với tôi, ông ấy là người đàn ông vĩ đại nhất thế giới. – Nàng nuốt hơi. – Thế rồi, một cuối tuần khi tôi từ trường về nhà, ông ấy than phiền là cảm thấy mệt. Nhưng ông ấy đã không nghĩ tới việc đi khám bác sĩ bởi vì ông ấy vừa được kiểm tra sức khoẻ hàng năm. Ông ấy nói sáng hôm sau ông ấy sẽ ổn thôi. Nhưng sáng hôm sau ông ấy đã không thức dậy.