Chương 29

Ông Hòa đập mạnh cánh tay xuống bàn khiến bát đũa, xoong nồi rung lên loảng xoảng. Thảo giật mình, đánh rơi bát cơm xuống đất vỡ tan tành. Nếu không có mặt ông bà Hiếu ở đó, chắc là ông đã vung tay hất cả mâm cơm xuống đất. Đang là mùa đông nhưng không khí trong ngôi nhà đặc quánh lại như hồ dán, khiến cho người ta cảm thấy bức bối và ngột ngạt. Cho dù những cơn gió ẩm ướt mang theo hơi nước trong mình thổi thốc vào ngôi nhà báo hiệu cơn mưa sắp tới, thì cũng không thể làm cho tình thế trở nên dễ chịu hơn.

Không gian tĩnh lặng tưởng như có thể nghe thấy tiếng thở mạnh dồn dập vì tức giận của ông Hòa, tiến thở dài lo âu, bối rối của bà Hòa và tiếng khóc sụt sùi của Thảo. Ngay cả lũ chó cũng không dám moi men lại gần chỗ thức ăn còn vung vãi trên nền nhà. Thảo đứng cúi đầu bên cạnh bàn, và bà Hòa đang ngồi yên trên ghế, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Chỉ có ông bà Hiếu nãy giờ vẫn im lặng. Hai gia đình có mối giao hảo cực kỳ thân thiết, thậm chí có thể nói là hơn cả tình anh em. Nhưng trong tình huống này, can thiệp vào chuyện riêng của gia đình khác, dù chuyện đó có liên quan trực tiếp tới mình cũng là một lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào. Ông Hòa bối rối quay qua xin lỗi ông bà Hiếu rồi quay sang Thảo, lúc đó vẫn đứng chôn chân cạnh bàn, những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô. Giọng ông Hòa vang lên đầy tức giận, cổ ông bạnh ra:

– Nhà tao không có thứ con không biết nghe lời. Khi tao còn sống, thì đừng có hòng. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đây là chuyện người lớn, là lời hứa hẹn từ ngày xưa. Lời nói như dao chém đá, không thể thay đổi được.

– Nhưng con và anh Vũ không yêu nhau, tụi con đâu thể lấy nhau được?

– Ngày xưa tao và Mẹ mày cũng đâu có biết nhau trước khi cưới, lấy nhau về rồi thì hòa hợp tất – Giọng ông Hòa không hề bớt chút giận dữ nào – Huống hồ tụi bây lớn lên cùng nhau. Tao đã quyết rồi, đừng có cãi lời.

– Nhưng ngày xưa của Ba khác, bây giờ khác, con không yêu anh ấy, xin Ba.

– Xưa hay nay thì cha mẹ cũng sinh ra con cái, vậy nên con cái thì đừng có cãi lời cha mẹ. – Ông Hòa lại đập tay xuống bàn, chỉ tay vào mặt con gái – Mày tưởng mày báu lắm đấy à? Thử tìm xem khắp cái huyện này có ai bằng nó không? Gia đình nề nếp, ăn học tử tế. Tao không hiểu thời đại ngày nay chúng mày suy nghĩ kiểu gì nữa?

– Thì ba đang là Giám đốc công ty vật tư nông nghiệp huyện, là công chức nhà nước, ba phải hiểu biết hơn người khác chứ? Sao ba lại ép con?

– Câm mồm!

Ông Hòa vung tay tát mạnh vào mặt con gái, có lẽ sự tức giận của ông đã đến cực điểm, khi Thảo đã ngang nhiên cãi lại ông trước mặt khách. Cơn giận dữ của ông Hòa khiến ông Hiếu cũng cảm thấy mình không còn yên lặng được nữa, ông gạt cánh tay của ông Hòa đi.

– Kìa anh, cháu nó còn trẻ, anh đừng đánh nó tội nghiệp. Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi mình nói cho cháu nó hiểu.

– Xin lỗi anh, tất cả là lỗi của tôi không biết dạy dỗ con cái. Anh cứ để mặc tôi, khi tôi còn là Ba của nó, thì đừng hòng nó cãi lại tôi – Ông Hòa áy náy xin lỗi một lần nữa rồi quay lại phía con gái, ông quát tướng lên – Ai dạy cho mày cái thói ngang bướng đó? Tao cho mày ăn học đâu phải để về nhà cãi lý với Ba mẹ? Đi vào trong phòng của mày ngay, hôm nay không có ăn uống gì nữa.

– Con xin ba…

– Ông à… – Bà Hòa rụt rè.

– Bà cũng im đi, bây giờ hai mẹ con vào hùa với nhau để cãi lại tôi phải không? – Ông Hòa quát lớn khi bà Hòa tính chạy theo Thảo khi cô bỏ chạy vào phòng – Tôi đã nói là không! Bà cứ để mặc nó, cá không ăn muối cá ươn.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, lạ thật, mùa đông lại có mưa rào…

Bà Hòa ngồi lại để cùng chồng tiếp chuyện với ông bà Hiếu một lúc nữa rồi xin phép đứng dậy. Mặc kệ ông Hòa đang rối rít xin lỗi và phân trần với ông bà Hiếu ở bên ngoài phòng khách, bà đi thẳng tới phòng Thảo. Khẽ khàng khép cánh cửa phòng con gái lại, bà đi đến bên giường cô. Thảo đang nằm quay lưng lại phía bà, đôi vai vẫn khẽ rung lên, ấm ức. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt xót xa âu yếm ngắm nhìn bờ vai nức nở của cô, bà vuốt tóc cô:

– Đừng trách Ba con, ông ấy nghĩ rằng điều đó tốt cho con. Với lại, lẽ ra con không nên từ chối thẳng thừng như thế trước mặt bác Hiếu. Ba con đã hết sức tức giận vì điều đó.

– Con đâu dám trách Ba, nhưng con… – Thảo bật khóc to hơn, bà Hòa thở dài.

– Có phải con có bạn trai rồi không?

– Mẹ có thực sự hạnh phúc không – Thảo ngập ngừng – ý con là khi sống với Ba.

– Khi ông ngoại nói Mẹ sẽ phải lấy Ba, mẹ cũng đã khóc thật nhiều khi nghĩ rằng mình sẽ sống với một người xa lạ suốt đời. Nhưng may mắn cho mẹ, Ba con tuy bề ngoài thô hào và nóng nảy, nhưng là người yêu thương vợ con hết mực. Có lẽ Ba Mẹ là một trong những cặp vợ chồng ít ỏi yêu thương nhau dù chỉ biết nhau sau khi cưới. Mẹ có những người bạn đồng cảnh ngộ, hầu hết đều không có hạnh phúc, sống với nhau bằng nghĩa vụ và trách nhiện, chịu đựng nhau suốt đời. Vậy nên mẹ ủng hộ con.

– Cảm ơn mẹ – Thảo ôm lấy bà -ảm ơn mẹ.

– Tôi là mẹ của cô cơ mà – Bà Hòa vui vẻ, dí tay vào trán cô – nào, anh chàng may mắn của con là ai thế?

– Dạ, là… – Thảo ngập ngừng – mẹ hứa đừng mắng con mẹ nhé, là anh Phan mẹ à.

– Phan?

– Cháu bác Hiếu, em anh Vũ ấy.

– Trời đất, thế giới này hết người rồi sao con? Ai còn được chứ thằng Phan thì Ba con sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Con từ chối thằng anh để đi yêu thằng em sao?

– Tụi con yêu nhau lâu rồi mà Mẹ? Con rất yêu anh ấy, đến tận bây giờ mà hai bên bờ vẫn còn thù hằn nhau đến vậy ư?

– Ba con chẳng có thành kiến gì với bên ấy đâu, với lại, bây giờ chỉ còn hai họ Nguyễn và Trần là còn thù hằn nhau thôi. Nhưng còn chuyện của Ba Mẹ thằng Phan, con nhớ chứ? Ba con sẽ không đời nào đồng ý.

– Chuyện của Ba Mẹ anh ấy chẳng có ai có lỗi cả, chẳng qua người ta vin vào đó để công kích lẫn nhau thôi. Mẹ à, tụi con yêu nhau.

– Mẹ hiểu chứ, nhưng Ba con bảo thủ lắm, với cả Ba con và bác Hiếu rất thân nhau, hơn nữa, hai nhà đã có giao ước từ ngày trước, sẽ là rất khó để thuyết phục ông ấy.

– Nhưng con không yêu anh Vũ, Mẹ sẽ giúp con mà, phải không mẹ?

– Dĩ nhiên, ai đó đã nói rằng mẹ và con gái luôn ở một phe mà. Cứ yên tâm, bây giờ mẹ phải về soạn bài, mai còn lên lớp. Đừng có lo lắng quá, Mẹ sẽ thuyết phục được Ba con. Những kẻ nóng tính lại là những kẻ rất dễ bị thuyết phục đấy.

– Con cảm ơn mẹ!

Cô ôm lấy bà, còn bà thì âu yếm gõ yêu một cái lên đầu cô rồi đi ra cửa, đưa tay định khép cửa lại nhưng vừa cầm lấy quả đấm cánh cửa thì đắn đo một chút rồi bất chợt quay trở lại:

– Con có thích Mẹ ngủ ở đây với con tối nay không?

– Vậy còn Ba, còn giáo án của mẹ? Mai mẹ còn lên lớp mà.

– Gần ba mươi năm nay mẹ vẫn giảng dạy những bài đó, mẹ đâu nhất thiết phải cần đến giáo án chứ? Với lại, Ba con xứng đáng bị phạt vì đã quá nóng nảy với con. – Bà Hòa dừng lại một chút, mỉm cười hiền từ – Đùa vậy thôi, chứ Ba con thương con lắm, nếu Mẹ trở về phòng, kiểu gì ông ấy cũng bắt Mẹ quay lại đây ngủ với con. Hoặc là ông ấy muốn mẹ giúp ông ấy thuyết phục con chẳng hạn? Con có sẵn sàng để có một đêm trò chuyện theo kiểu “chị em chúng mình” không? Phải nói thật là mẹ cũng tò mò về Phan lắm.

– Vậy thì con sẽ giúp Mẹ trừng phạt Ba – Thảo nằm dịch vào trong, rồi ôm lấy mẹ mình – Mẹ thật tuyệt vời.

– Xuỵt! Đừng nói với Ba con nhé, chuyện mẹ là gián điệp hai mang và chúng ta là đồng minh ấy.