Chương 29

Sau khi Parani đi làm vệ sĩ cho Rawat, Namjiu chịu trách nhiệm dạy học thay cho cô bạn thân của mình. Hôm nay, Namjiu phải dạy từ sáng đến trưa, khi kết thúc giờ học, cô để cho bọn trẻ tự luyện tập với nhau hoặc có thể về nhà.

“Chị Namjiu, có một cô gái xinh đẹp muốn gặp chị đấy”. Saipan chờ bọn trẻ lần lượt ra khỏi lớp học rồi vào văn phòng nói với Namjiu.

“Ai thế? Chị có quen người đó không?”, Namjiu hỏi bởi hôm nay cô không có hẹn với ai.

“Là Nen Prangwora ạ. Cựu hoa hậu, hiện tại đang là một người mẫu nổi tiếng”, Saipan trả lời.

“À…!”, Namjiu gật gù nhớ ra cô gái này là một trong những người đang theo đuổi Raman.

“Chị Namjiu có biết cô ấy không?”. Saipan hỏi.

“Chị từng gặp một lần nhưng cũng không quen lắm”. Namjiu trả lời: “Pan ra nói với cô ấy chờ chị một lát nhé, chị đi thay quần áo đã, không mặc thế này ra người đẹp lại giật mình”.

“Vâng ạ”, Saipan cười đáp rồi đi ra ngoài.

Namjiu tắm rửa thay quần áo một cách nhanh chóng rồi vội vàng chạy ra tiếp khách. Ngay khi vừa nhìn thấy mặt cựu hoa hậu, giọng nói của người đẹp đã cất lên khiến Namjiu ngơ ngác.

“Chào Namjiu, tiện đường Nen đi qua khu này, anh Raman nói rằng chị Namjiu làm việc ở gần đây nên Nen ghé vào chơi”, Prangwora cười nói một cách thân thiện.

“À… vâng”, Namjiu ngạc nhiên trả lời, cô trở nên thân thiết với Prangwora từ lúc nào vậy, lần trước gặp nhau rõ ràng cô ta không hề vừa lòng cô chút nào.

“Chị Namjiu giỏi thật đấy, là phụ nữ nhưng lại trở thành bà chủ của một trung tâm võ thuật”. Prangwora giả vờ nhìn xung quanh một lượt với ánh mắt khen ngợi.

“Cũng bình thường thôi”, Namjiu khiêm tốn trả lời vì vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cô gái đẹp này bỗng dưng thân thiện với mình như vậy.

“Chà chà… nói chuyện với Namjiu vui thật đấy”.

“Vâng”, Namjiu khẽ trả lời ngắn gọn nhưng nghĩ thầm trong lòng: “Vui gì chứ? Có hai, ba câu thì vui cái nỗi gì, mình phát rồ mất”.

Prangwora che miệng cười: “Trưa rồi, chúng ta đi tìm cái gì ăn trưa đi. Nen thấy quán ăn gần đầu đường nhìn có vẻ ngon lắm”.

“Ờ, quán đó không ngon đâu. Nhìn thì có vẻ ngon nhưng chỉ được bề ngoài bắt mắt thôi, còn mùi vị thì chán lắm”. Namjiu từ chối.

“Vậy à, tiếc quá”. Nét mặt của cựu hoa hậu có vẻ hơi thất vọng.

“Như thế này được không, nếu Nen đói tôi sẽ gọi điện đặt món, chờ một chút là có ngay, đảm bảo Nen sẽ rất hài lòng”. Namjiu gợi ý.

Prangwora cố gượng cười với Namjiu nhưng trong lòng thì bực tức chỉ muốn gào lên thật to, đã phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ giờ lại còn phải nói cười ra vẻ thân thiết quý mến nhau lắm.

“Ờ… nhưng Nen ngại quá, chúng ta cùng ra ngoài ăn có khi hay hơn đấy”.

“Nhưng…”, Namjiu định từ chối.

“Đi mà Namjiu… Hôm nay tôi sẽ mời, vì tình bạn của chúng ta”. Prangwora nài nỉ.

Namjiu khựng lại khi nghe thấy hai từ “tình bạn”, cố gắng đánh giá xem người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lúc này đến đây với mục đích gì.

“Đi mà…”, Prangwora cười, “Tôi biết mình từng nghĩ không tốt về Namjiu, nhưng bây giờ tôi muốn được sửa chữa. Tôi và anh Raman chỉ là hai người bạn tốt của nhau, tôi không muốn hai chúng ta ganh ghét nhau, như vậy sẽ làm cho anh Raman không được thoải mái. Nen xin lỗi vì phải nói thẳng ra như vậy”.

Prangwora cố gắng tỏ ra buồn bã để Namjiu có thể thấy được sự thật lòng của mình.

Namjiu đành gật đầu đáp lại lời mời của Prangwora.

“Cảm ơn vì đã hiểu cho Nen. Vậy chúng ta đi luôn nhé”. Prangwora ngay lập tức vui vẻ trở lại.

“Khoan đã, chờ tôi đi vệ sinh một chút, rồi chúng ta cùng đi”, Namjiu xin phép rồi nhanh chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Prangwora nở một nụ cười khinh bỉ ngay Namjiu vừa đi khuất. Con bé này đúng là quá ngu ngốc, mới chỉ giả vờ tỏ ra buồn buồn một chút mà đã tin ngay. Đây là người con gái mà Raman yêu tới mức muốn lấy làm vợ sao? Trông rõ cứng nhắc, càng nhìn càng thấy nhạt nhẽo vô vị. Cô tự thấy mình còn thích hợp hơn nhiều.

Cựu hoa hậu ngồi cười tự mãn, chờ đến khi Namjiu quay lại.

“Chúng ta đi chứ?”. Cô ta nói giọng ngọt ngào với Namjiu.

Namjiu khẽ gật đầu.

“Đi xe của Nen nhé. Lúc lái xe đến đây, tôi có đi qua quán ăn rất ngon đã từng được đăng trên báo. Ăn xong tôi sẽ đưa chị về”. Prangwora vừa nói vừa dẫn Namjiu đi về phía xe của mình.

“Khu vực này cũng có quán ăn được đăng báo sao? Nếu có thì tôi phải biết chứ?”. Namjiu ngạc nhiên hỏi.

Nét mặt Prangwora thoáng khó chịu nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang trả lời Namjiu một cách vui vẻ: “Có đấy, Nen thấy mà, chờ chút Nen sẽ dẫn chị đi”.

Namjiu gật đầu để cho người phụ nữ này làm theo ý mình một cách thoải mái. Nếu như khu vực này có quán ăn được đăng báo thật thì cô sao có thể không biết? Namjiu nheo mắt nhìn người đẹp đầy nghi ngờ, người phụ nữ này không hề biết cô là thổ địa khu vực này.

Prangwora dẫn Namjiu đến chiếc xe to đỗ ở cuối dãy.

“Cô Nen dùng xe to thế này sao?” Namjiu nghi ngờ hỏi.

“Vâng, phải xe như thế này mới chở được nhiều đồ đạc”. Prangwora mỉm cười, thầm thấy vui khi mọi sự sắp đặt đã gần đi đến thành công, lúc này đã có khoảng năm, sáu người của Sitha đang ngồi đời sẵn trong xe.

Một người đàn ông mở cửa chỗ ghế lái xe bước ra, đi vòng sang phía Prangwora.

“Cô Nen, xin mời”.

Prangwora gật đầu, rồi quay sang Namjiu với vẻ áy náy: “Ôi, tôi có điện thoại gấp, Namjiu vào trong xe ngồi đợi trước nhé”.

Gã lái xe lịch sự mời Namjiu lên xe nên cô đành làm theo. Prangwora mỉm cười nham hiểm, bỏ điện thoại xuống rồi ngay lập tức hướng chiếc điện thoại về phía Namjiu và gã đàn em của Sitha nhằm lén chụp ảnh Namjiu đang đi theo một người đàn ông lên xe.

Namjiu giật mình quay lại phía Prangwora khi nghe thấy tiếng tách. “Prangwora, cô làm gì vậy?”. Mặt Prangwora biến sắc nhưng cô ta nhanh chóng thay đổi nét mặt trả lời: “Không có gì”.

Namjiu nhìn Prangwora với vẻ không tin tưởng. “Tôi nghĩ lại rồi, tôi không đi nữa. Có vẻ như tình bạn cô dành cho tôi không được thật lòng”.

Prangwora mím môi tức giận, thấy Namjiu có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, cô ta gật đầu ra lệnh cho đàn em của Sitha xuống tay.

“Tốt hơn là cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không muốn phải chịu đau”. Người đàn ông lái xe ban nãy giờ đã trở thành một tên du côn lên giọng đe doạ Namjiu.

Namjiu bắt đầu hiểu ra, hoá ra người phụ nữ này đang đóng kịch với mình, “Prangwora, cô biết cách chơi thật đấy. Cố gắng hạ thấp giá trị của bản thân để làm chuyện bỉ ổi này. Ơ… hay là sự xấu xa đã trở thành bản chất của cô rồi?”.

“Nói hay lắm nhưng không giúp được gì đâu. Mày nghĩ mày có thể chiếm được anh Raman của tao sao?” Prangwora nghiến răng nói.

“À… vậy ra là chuyện đàn ông”, Namjiu dài giọng.

“Lôi nó vào xe nhanh lên, cẩn thận không có người tới bây giờ”. Prangwora vội ra lệnh.

“Đi, đi nhanh lên, đừng có manh động nếu không tao đánh đấy”. Gã đàn ông lớn giọng quát nạt trong khi tay cầm súng dí vào eo Namjiu.

“Ờ, đây cũng muốn thử xem có đau thật không!”. Dứt lời, Namjiu giơ chân phải lên đá vào cổ tay của gã đàn ông kia, lực đá từ chân của Namjiu làm cho súng của gã văng ra rơi xuống đất. Namjiu nhanh như cắt giơ hai ngón tay chọc vào mắt của địch thủ và dùng hết sức giáng một đòn thật mạnh vào cằm gã. Tiếng kêu đau đớn vang lên, ngay sau đó gã to xác ngã gục xuống nền đất.

Prangwora chứng kiến cảnh đó với một nỗi kinh hoàng tột độ, cô ta sợ hãi tự động lùi lại phía sau.

Thấy vậy, sáu, bảy gã to cao khác liền phi xuống xe rồi tiến về phía Namjiu, Namjiu quay lại nhìn rồi lắc đầu một cách khinh bỉ: “Cứ tưởng chỉ có chó mới biết đi theo đàn, hoá ra những kẻ khốn nạn cũng chẳng khác gì”.

“Mày dẻo mỏ lắm”. Một giọng nói gầm gừ vang lên.

“Tưởng ai, hoá ra chỉ là chó gom bầy lần hai”. Namjiu nhận ra gã chính là tay chân của kẻ mà cô từng có mâu thuẫn hôm trước. “Lần trước vẫn chưa biết sợ à? Thế còn tên đang nằm ở bệnh viện sao rồi, đã khỏi hẳn chưa?”.

“Mau bắt nó lại!”. Prangwora lặp lại một lần nữa.

“Được! Sẵn sàng rồi! Tất cả cùng nhau xông vào chứ? Hay ai có súng thì bắn luôn đi, nhưng tôi nói trước là nếu có bắn thì nhắm cho trúng, nếu để tôi tới gần được ai thì kẻ đó no đòn. Đến lúc ấy đừng khóc lóc năn nỉ sự thương hại vì người như Namjiu đây không có bao giờ dành sự thương hại cho những kẻ xấu xa. Nào! Nhào vô!”. Namjiu dõng dạc tuyên bố.

“Đúng thế! Chắn chắn không có sự thương hại nào dành cho những kẻ bỉ ổi đâu”.

Parani bước đến hỗ trợ Namjiu.

Namjiu quay lại thấy Parani đang mỉm cười với mình. Parani thầm nghĩ thật may khi sáng nay mẹ cô đã được ra viện. Sau khi đưa mẹ về nhà, cô định rẽ qua trung tâm trước khi đi gặp Rawat, vừa hay nhận được điện thoại của Namjiu nói rằng có người đẹp tới tìm và sẽ đi ăn cơm bên ngoài. Parani vừa tới nơi thì nhìn thấy Namjiu đi về phía bãi đỗ xe liền vội vàng đi theo cô bạn thân.

Parani tiến lại gần Namjiu, cả hai người đứng áp lưng vào nhau trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đúng lúc đám đàn ông kia định xông vào tấn công hai cô gái. Có tiếng xe ô tô của ai đó dừng lại tại dãy xe phía đối diện, tất cả cùng quay ra nhìn. Parani nhíu mày nhận ra đó là xe của ai.

Rawat lái xe tới N.J.Gym, trước đó cậu đã gọi điện cho mẹ của Parani nên biết cô sẽ ghé trung tâm trước. Vì vậy cậu liền lái xe theo sau cô, vừa đúng lúc nhìn thấy sự việc lạ lùng trên.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người này là ai?” Rawat bước xuống xe hỏi Namjiu và Parani.

Prangwora sững người khi thấy Rawat.

“Ơ! Nen, sao cô lại ở đây, đã xảy ra chuyện…?” Rawat hỏi trước khi kịp lờ mờ nhận ra một số thứ.

“Làm thế nào bây giờ đại ca?” Một tên cất giọng hỏi nhỏ.

“Bắt tất cả chúng lại rồi báo cáo với ông chủ”.

“Vâng, thưa đại ca, nhưng có lẽ nên giải quyết thằng oắt kia trước là dễ nhất, còn hai đứa kia hung hăng như bò tót vậy, dữ chết đi được”. Gã đàn em có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy dáng vẻ của Namjiu và Parani.

“Rawat, anh tránh đi đã”. Parani hét to với Rawat nhưng đã quá trễ vì người của Sitha đã tiến tới sát Rawat.

“Ơ! Có chuyện gì vậy?” Rawat hét lên.

“Pa đi bảo vệ Rawat trước đi, ở đây để tớ lo”. Namjiu nói với bạn.

Parani gật đầu rồi vội vàng chạy tới hỗ trợ Rawat.

“Những người khác không liên quan. Đến đây nào, lũ súc sinh vô dụng”. Namjiu chửi thật to nhằm lôi kéo sự chú ý về phía mình.

Prangwora sầm mặt lại khi biết kế hoạch của mình đã mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt sự tham gia của Rawat sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn, chỉ cần Rawat mở miệng nói một câu với anh trai mình rằng cô cũng có liên quan đến việc này thì mọi hi vọng của cô sẽ tiêu tan trong phút chốc.

Mấy gã đàn ông trâu mộng chia thành hai nhóm, một nhóm tiến lại phía Rawat và Parani, một nhóm tiến về phía Namjiu.

Rawat sợ hãi lùi lại phía sau khi thấy có vài gã đô con, mặt mày hung dữ tiến lại phía mình. Nhưng đúng lúc mấy gã đó vừa đến gần, Parani cũng chạy tới kịp, nhảy lên đá mạnh vào lưng một tên làm cho gã ngã nhào xuống đất.

“Rawat, anh vào xe trước đi. Nếu có chuyện gì thì nhanh chóng lái xe chạy trước”. Parani nói với Rawat với giọng căng thẳng.

Rawat há hốc miệng nhìn sự việc diễn ra. Nhất là khi thấy hai gã cao lớn hung dữ vây lấy Parani, cậu cảm thấy không thể chịu được cảnh Parani bị ức hiếp nên đã vùng lên.

“Này! Có đáng mặt đàn ông không vậy? Sao lại đi vây đánh một người phụ nữ yếu đuối, không biết tự vệ như thế? Đã có ai nói cho chúng mày biết phụ nữ sinh ra là để được bảo vệ, không phải để cho ai thích bắt nạt cũng được chưa?” Rawat hét lớn.

Parani chớp chớp mắt rồi vội hét to với Rawat khi thấy cậu đang có ý định chạy vào giúp mình.

“Rawat, đừng xông vào!”.

Rawat không nghe theo lời khuyên, trong đầu lúc này chỉ nghĩ một điều duy nhất, nhất định không thể để cho Parani bị bất cứ ai bắt nạt.

“Bốp!”

Gã côn đồ giáng một cú trời đánh trúng mặt Rawat, tiếp đó, gã co chân dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng cậu.

“Rawat!”. Parani giật mình kêu lên.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bạn, Namjiu giật mình quay lại bắt gặp cảnh Rawat bị đánh, mặt mày be bét máu, đang nằm co quắp dưới đất.

“Dám đánh em chồng tao, to chuyện rồi đấy”. Nói xong ánh mắt của Namjiu cũng ánh lên sự giận dữ tột độ.

Gã cầm đầu cười khẩy vì đã biết được điểm yếu của đối thủ, có thể làm cho đối thủ dễ dàng đầu hàng mà không cần tốn thời gian. “Nếu dám chống cự thì tao sẽ bắn đứa này đầu tiên”, nói rồi gã dí súng vào đầu Rawat.

Namjiu chết lặng, Parani cũng cứng đờ người.

“Nếu không muốn thấy thằng này ăn đạn thì ngoan ngoãn đi theo tao” Vẫn là giọng độc ác ban nãy hăm doạ Namjiu.

Namjiu mím môi gật đầu chấp nhận.

“Ngoan ngoãn như thế này còn được. Ê! Tụi bây bắt hai đứa kia lại, trói chặt một chút, hai đứa này không bình thường đâu”. Gã cầm đầu ra lệnh cho đàn em.

Namjiu và Parani im lặng chịu trói. Parani nhìn Rawat vẫn nằm đau đớn nằm im dưới đất mà thoáng lo lắng.

“Thả người đàn ông này ra rồi muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm”. Namjiu mặc cả.

“Thằng này cao giá đến mức mày chấp nhận tất cả sao?”. Gã cầm đầu hỏi với vẻ tò mò.

Prangwora căng thẳng trả lời thay: “Người này là em trai của Raman, nếu thả y ra thì chúng ta chết chắc”.

“Tưởng ai, hoá ra cũng là người quen”, một gã đàn em của Sitha nói với giọng nhạo báng.

“Prangwora, tôi đã làm theo những gì cô muốn, vậy nên đừng kéo những người khác vào cuộc nữa, kể cả bạn tôi và Rawat. Thả hai người họ ra rồi cô sẽ có được điều cô muốn”.

Rawat nằm im vì đang rất đau nhưng vẫn còn khá tỉnh táo nên nghe được hết tất cả những gì Namjiu nói.

“Thật đáng tiếc”. Prangwora không hề mềm lòng, cô ta biết nếu thả Rawat đi còn nguy hiểm hơn.

“Bắt tất cả chúng nó lại”. Gã cầm đầu ra lệnh rồi kéo Rawat đứng lên đưa lên xe, sau đó quay lại nói với những người khác, “Mau lên xe, dẫn hai đứa kia theo”.

Namjiu và Parani bị dẫn đi sau Rawat. Ngay khi vừa ngồi xuống, Parani liền quay sang hỏi Rawat đầy lo lắng: “Anh có đau lắm không?”

Rawat cố gắng thều thào trả lời: “Không sao đâu, chỉ hơi đau bụng thôi”.

“Anh cố gắng chịu đựng nhé”, Parani động viên.

“Cô cũng không sao chứ?” Rawat hỏi lại.

“Tôi không sao”, Parani trả lời ngắn gọn rồi quay sang nhìn Namjiu. Khi thấy bạn ra dấu hiệu mật mà chỉ có hai người biết, Parani liền mím môi, sau đó cả hai cùng im lặng, không ai hé môi dù chỉ một tiếng.

Trước khi chiếc xe chuyển bánh, một người trong nhóm của Sitha hỏi:

“Thằng nhỏ vừa rồi liệu có thấy chúng ta không nhỉ?”.

“Chắc là không, trông mặt nó thờ ơ đến mức ấy chắc không hiểu chuyện gì đâu. Nhìn tai nó đi, lúc nào cũng đeo tai nghe, tay thì chỉ biết chơi điện tử, đi thì cúi gầm mặt như thế, chẳng kịp nhìn thấy gì đâu. Không phải quan tâm đến nó cho mất công”. Một gã khác phỏng đoán.

Khi đã thống nhất cho qua vấn đề, không ai nhắc đến thằng bé nữa, chỉ có Namjiu là khẽ nhếch mép cười.

Sau khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe, cậu bé chỉ biết cắm mặt chơi điện tử ấy vội vàng chạy tới nhặt một chiếc điện thoại di động rơi dưới đất ấn số vừa được gọi gần đây nhất trong điện thoại.

“Raman…” cậu bé đọc tên rồi khẽ kêu “hoan hô” trong lòng và vội vã ấn phím gọi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến Raman ngạc nhiên, em trai anh không mấy khi gọi điện cho anh trong lúc làm việc trừ khi có chuyện khẩn cấp.

“Wat, có chuyện gì vậy?” Raman nhận điện và hỏi ngay lập tức.

“Cháu là Kong đây. Chú Raman là người mà cháu từng thi đấu ném búp bê phải không ạ?” Tiếng cậu bé vang lên trong điện thoại làm cho Raman nhíu mày.

“Phải rồi. Có chuyện gì thế Kong? Tại sao cháu lại dùng số này gọi vậy”. Raman hỏi cậu bé.

“Xảy ra chuyện lớn rồi chú ơi. Bây giờ, chị Namjiu, chị Pa và cả chủ nhân của chiếc điện thoại này đã bị bắt đi rồi ạ…” cậu bé kể lại tất cả câu chuyện cho Raman nghe từ chi tiết chiếc xe đó màu gì, biển số bao nhiêu, chạy theo đường nào và có bao nhiêu gã trong xe, cậu bé cũng không quên lưu ý sự việc phía thân sau chiếc xe dán một hình trái tim lớn.

Raman ghi lại tất cả những chi tiết mà cậu bé nói trong sự lo lắng căng thẳng vô cùng. Ngay khi vừa cúp máy, Raman vội vàng gọi Chak và Thost cho người đuổi theo chiếc xe kia gấp. Sau đó, Raman gọi điện báo cho Jirasak biết.

“Tôi sẽ ra lệnh cho nhóm gác chặn xe kiểm tra trước, có tin gì mới tôi sẽ gọi điện báo cho anh ngay”. Jirasak cũng căng thẳng không kém Raman.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh trai của Namjiu, Raman vội vàng rời văn phòng, đồng thời lệnh cho Chak và Thost ngay lập tức đến N.J.Gym.

Chưa đầy mười phút sau, nhạc chuông điện thoại di động của Raman đổ dồn, anh vội vàng nhấc máy và tập trung lắng nghe thông tin từ đầu dây bên kia.

“Chú à, bố cháu bảo đã xác định được chiếc xe đó ở đâu rồi. Chú đừng quên nhé, chiếc xe đó có hình trái tim màu đỏ dán phía sau, rất dễ nhận”. Cậu bé Kong lặp lại một lần nữa một cách chi tiết chiếc xe đang đi theo hướng nào.

Ngay sau khi cúp máy, Raman liền nói với người của mình: “Chak, Thost, bảo người của chúng ta đi men theo bờ sông bên cạnh toà nhà trung tâm huấn luyện. Hiện tại, xe đang đi về hướng đường Rangxit. Nói với họ dấu hiệu nhận biết của chiếc xe đó là hình trái tim màu đỏ dán phía sau xe”. Nói xong, Raman tiếp tục nhấc điện thoại gọi cho Jirasak.

Khi Raman vừa kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn với Jirasak, Chak liền hỏi:

“Cậu Raman, liệu chúng ta có nên tin tưởng thằng bé Kong đó không?”.

Raman gật đầu: “Anh trai của Namjiu nói rằng cậu bé đó là con trai ông Wit Worabanchong. Lúc này, người của ông ta cũng đang theo dõi chiếc xe đó từ xa”.

“Con trai của ông Wit sao?” Chak sững sờ: “Thảo nào nó có thể phát hiện ra chiếc xe đó ở đâu nhanh như vậy, anh Jirasak là cảnh sát còn không nhanh như thế”.

“Thật may có sự giúp đỡ của ông Wit”, Thost nói thêm. Bản thân anh cũng không ngờ cậu bé đó lại là con trai của một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vận tải, chi phối cả đường bộ, đường thuỷ và hàng không. Vậy nên ông ta mới được mệnh danh là người hùng ngành vận tải của Thái Lan, đặc biệt là khu vực Bangkok, có đến một nửa số xe taxi tại đây là do ông ta đầu tư.

Nét mặt của Raman vẫn còn hết sức căng thẳng dù đã biết chiếc xe kia đang ở đâu, chừng nào còn chưa cứu được ba người đó thì anh chưa thể vơi lo lắng được.

“Cậu Raman, họ chắc chắn sẽ được an toàn”. Thost lên tiếng trấn an khi thấy nét mặt lo âu của Raman.

“Tôi tin cô Namjiu và cô Parani chắc chắn sẽ đánh bại được bọn người đó”. Chak nói thêm với vẻ tự tin.

“Tôi cũng hi vọng là như vậy”, Raman hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ ô tô, anh không thể ngừng lo lắng cho Namjiu, Rawat và Parani.

Trên xe, Prangwora mặt mày bực tức vì kế hoạch bị vỡ lở đến mức không còn có thể khống chế được nữa, đặc biệt là sau khi tay chân của Sitha đưa điện thoại cho cô để cô nói chuyện với ông chủ của họ, Prangwora càng trở nên nao núng vì Sitha nói rằng kế hoạch cần phải thay đổi.

“Sao lúc đầu anh nói chỉ muốn bôi nhọ danh dự của họ, không muốn giết người?” Prangwora hỏi người ở đầu dây bên kia.

“Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi rồi, tôi nghĩ đã làm đến mức này rồi cũng nên kiếm chác một chút lợi nhuận thì tốt hơn. Bắt cả ba đứa đó rồi đòi tiền chuộc là tốt nhất”. Dù nói với Prangwora như thế nhưng trong lòng Sitha đã toan tính sẵn không thể cho bất kỳ ai thoát.

“Nen nghĩ không cần phải làm tới mức đó, chỉ cần sắp xếp cho Rawat cùng Namjiu và bạn cô ta, ba người có gì với nhau rồi gửi ảnh cho anh Raman xem để anh ta hiểu lầm rằng ba người bọn họ lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng anh ta. Chỉ cần như vậy chúng ta cũng đã thoát được rồi”. Prangwora không muốn chuyện này tới tay cảnh sát, nếu có việc bắt cóc đòi tiền chuộc thì chuyện này không thể kết thúc một cách dễ dàng.

“Nếu đã như vậy thì làm cả hai chuyện đó cùng một lúc đi”. Sitha quyết định.

“Anh Sitha, nếu chúng ta định đòi tiền chuộc thì chắc chắn sẽ có sự nhúng tay của cảnh sát. Nen cho rằng chỉ cần chụp vài kiểu ảnh là đủ rồi”. Prangwora cố gắng ngăn cản.

“Thôi nào Nen, đừng nhát gan như vậy. Tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp, sẽ không có ai dám báo cảnh sát đâu”. Sitha cố lôi kéo người phụ nữ này cùng tham gia vào kế hoạch của mình.

“Không!” Prangwora từ chối một cách cương quyết.

“Được rồi, được rồi, vậy chuyện này cứ làm theo ý cô đi. Cho tôi nói chuyện với người của mình một chút”. Sitha miệng thì nhận lời Prangwora nhưng nét mặt của hắn bỗng trở nên vô cùng độc ác.

Prangwora đưa điện thoại cho gã đàn em của Sitha.

“Vâng, thưa ông chủ”.

“Thu dọn cho gọn gàng, xử lí cả Prangwora và đổ hết trách nhiệm cho ả ta”. Sitha ra lệnh.

“Vâng, thưa ông chủ”. Gã nhận lệnh.

Namjiu sau khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa Prangwora và kẻ đầu trò ở đầu dây bên kia liền hiểu ngay đám người này sẽ không dễ dàng thả mình ra, và mặc dù Prangwora có ngăn cản việc đòi tiền chuộc nhưng không đời nào phía bên kia chịu chấp nhận, mà biết đâu chính cô ta cũng sẽ trở thành nạn nhân mà không hề hay biết nên mới vẫn ngồi đắc ý như lúc nãy.

“Nen, tôi khuyên cô một cách chân thành nhé, cô chắc chắn đang bị chơi xấu sau lưng đó”. Namjiu nói.

Prangwora nghe thấy liền quay lại nhếch mép cười nói với Namjiu: “Cô lo mà nghĩ cách giúp bản thân mình trước đi, rồi hãy nghĩ đến việc giúp đỡ người khác”.

“Tôi nhắc cô rồi đấy. Cô định cho tôi được làm diễn viên chính của phim khiêu dâm, cô cẩn thận kẻo chính mình lại phải đóng thay đó. Cô quen biết đám người này được mấy ngày, cả gã Sitha đó nữa, cô tin tưởng anh ta quá mức rồi đó biết không? Khi cần thoát thân, kẻ bị vứt lại luôn là kẻ đã mất hết giá trị lợi dụng”. Namjiu bắt đầu đả kích để hai phe xảy ra mâu thuẫn.

“Câm miệng”. Gã đàn em thân cận của Sitha ngồi cạnh người lái xe quay ra quát lớn.

Namjiu bĩu môi: “Ờ, câm thì câm”.

Prangwora suy nghĩ về câu nói của Namjiu, đặc biệt là sau khi thấy thái độ nóng nảy của đàn em Sitha liền lên tiếng hỏi:

“Chúng ta sẽ đi đâu đây?”.

“Nói ra cô cũng không biết đâu, không lâu nữa là tới rồi”. Gã quay sang trả lời.

“Ơ hay! Nói một chút cũng không được hay sao? Tôi là bạn của Sitha đấy”. Prangwora cao giọng.

“Bí mật. Ông chủ không ra lệnh cho tôi nói cho cô biết, vì thế ngậm miệng lại nếu không muốn ăn đòn”. Gã kia nghiêm giọng trả lời. Một khi ông chủ đã ra lệnh giải quyết nghĩa là người phụ nữ này đã hết giá trị lợi dụng, vì thế không cần phải kiêng nể cô ta nữa.

“Ngươi…”, Prangwora tức nghẹn họng.