Chương 29

Cuối cùng chúng ta vẫn đi gặp Lý Nhất Bác, thứ nhất là do cuộc hẹn đã được sắp xếp, thứ hai là theo lời Tô Vãn, nếu không thấy mặt thì làm sao đánh giá được. Không biết có phải Tô Vãn cố ý hay không nhưng lại hẹn ở Haidilao Hotpot, ta có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Lý Nhất Bác túm tay áo ăn lẩu.

Lần thứ hai gặp lại, Lý Nhất Bác vẫn như cũ sáng ngời, quần áo không long trọng như lần đầu gặp mặt nhưng lại đơn giản thoải mái.

Lúc Tô Vãn kề tai nói nhỏ với ta đánh giá Lý Nhất Bác, ta đang gắp thịt dê, nghe xong thiếu chút nữa đánh rơi cả đũa vào nồi nước. Tô Vãn nói, ừ, tiểu tử này dáng vẻ cũng có chút nhân khuông cẩu dạng (*).

Nàng là đang khen người ta sao?

Có thể vì đông người, ăn đến một nửa, không khí đã cởi mở hẳn ra. Tô Vãn rất nhiệt tình bắt chuyện với Lý Nhất Bác, chủ đề trải rộng từ thể thao cho đến vấn đề dầu mỏ Trung Đông cũng không tha. . . Hiện tại ta mới chú ý, Tô Vãn là một người trong ngoài tương phản nhau, hình dung như thế nào đây? Chính là bề ngoài là một nữ nhân dịu dàng khéo léo quyến rũ, nhưng bên trong lại chứa đựng sự hào phóng rộng rãi như nam nhân, bởi vì thế nên mới hấp dẫn cả nam lẫn nữ, ta nghĩ.

Lý Nhất Bác cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối với sự hùng hổ bức người của Tô Vãn, anh ta xem ra cũng thành thạo không kém.

Còn ta chỉ biết phối hợp với đống đồ ăn, không tham dự vào cuộc nói chuyện của họ. Bọn họ cùng nói cùng cười, anh bạn dùng khuỷu tay thúc nhẹ ta một cái, nhỏ giọng nói:

“Tại sao không nói gì, bao nhiêu nổi bật đều bị bạn của cậu đoạt mất.”

Ta mém sặc, lắc lắc tay:

“Không có gì.”

Anh bạn có chút buồn bực, nhưng không nói được gì nữa, chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi ăn xong, Lý Nhất Bác đề nghị đi bar chơi, ta vừa định từ chối thì Tô Vãn đã nhanh chóng đáp ứng. Nhìn bộ dáng của nàng giống như còn chưa tán gẫu đủ với Lý Nhất Bác, tuy không bằng lòng nhưng vì không nỡ làm Tô Vãn mất hứng, ta đành phải đồng ý.

Quán bar cách đó không xa, bốn người đi bộ qua. Tô Vãn cùng Lý Nhất Bác lại tiếp tục đề tài còn dang dở trên bàn cơm, anh bạn đi phía sau cùng ta.

Anh bạn khoanh tay, hết sức bất mãn phê bình:

“Dương Thần sao cậu lại thế này? Tôi quan sát cậu cả đêm, thái độ của cậu với Nhất Bác hình như rất lãnh đạm, tôi cho cậu biết, đàn ông ai cũng có tôn nghiêm, một lần thì có thể cho là cậu rụt rè, nhưng đến lần thứ hai người ta sẽ nghĩ cậu ra vẻ, nếu cậu mà không biết tranh thủ cơ hội sẽ đánh mất vào tay người khác đấy.”

Làm sao mà ta không biết được, cũng chính như lời anh bạn nói, dựa theo điều kiện chọn nam nhân của ta, Lý Nhất Bác tuyệt đối phù hợp, nếu biết anh ta sớm hơn một chút, chắc ta sẽ không từ chối. Đáng tiếc hiện tại tim ta đã bị Tô Vãn lấp đầy, căn bản không có khả năng chứa thêm người khác được nữa. Bóng dáng yểu điệu đi phía trước kia hấp dẫn hết thảy ánh mắt của ta, nghĩ đến con người tốt đẹp đó là của mình, trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng, sau đó lại thấy bất hạnh vì không biết chia sẻ với ai.  Đi trong chốc lát, thật sự nhịn không được nữa liền thử hỏi anh bạn:

“Thành Binh, cậu thấy Tô Vãn như thế nào?”

Anh bạn còn đang huyên thuyên khuyên bảo, lại bị ta bất ngờ cướp lời, thuận miệng trả lời:

“Rất xinh đẹp.”

Nam nhân đều là động vật trực quan.

Ta nghe hắn ca ngợi Tô Vãn, cảm thấy thực thỏa mãn cười cười, nữ nhân đều là động vật hư vinh.

Thành Binh đột nhiên như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi:

“Hỏi để làm chi vậy? Đừng nói là muốn giới thiệu Lý Nhất Bác cho bạn của cậu nhé!”

Ta cứng họng một chút, nói:

“Không có.”

Thấy mặt anh bạn vẫn còn vẻ nghi ngờ, lại lập tức bổ sung:

“Cậu ấy đã đó. . . một nửa kia rồi.”

Định nói là bạn trai nhưng lúc phát ngôn ra lại sửa thành một nửa kia.

Anh bạn thở phào một hơi:

“Vậy thì tốt rồi, may mắn đã có bạn trai, nếu không cậu chắc chắn không phải đối thủ.”

Ta cũng cảm khái, nếu ta là nam nhân ta nhất định cũng sẽ chọn Tô Vãn, bất quá ta không muốn mất mặt dễ dàng như vậy, phản bác:

“Không ngờ tôi kém cỏi như vậy sao?”

Anh bạn 乜 liếc ta một cái:

“Là thái độ của cậu quá kém.”

Ta cười khoác vai, làm khó hắn:

“Vậy đổi lại là cậu, cậu chọn ai?”

Anh bạn giương cổ trả lời:

“Vợ của tôi.”

Bộ dáng giống như ‘Muốn bắt nhược điểm của anh à, không có cửa đâu’.

Ta lập tức cười haha:

“Vợ quản chặt thật.”

Có thể tiếng cười của ta quá lớn, hai người phía trước cũng bị hấp dẫn quay đầu lại, vẻ mặt của cả hai không hẹn mà gặp, đều là kinh ngạc. Cũng may anh bạn nhắc nhở ta, “Tay kìa”, ta mới ý thức được mình đang “kề vai sát cánh” với cậu ta. Cả hai vẫn còn đang ở trên đường cái, hành động như vậy quả thật có chút sơ xuất, ta vội vàng rút tay về.

Anh bạn sợ Lý Nhất Bác hiểu lầm, làm bộ cả giận nói:

“Em gái, chú ý hình tượng một chút, cô độc thân thì không sao, nhưng tôi là trai đã có vợ, Nhất Bác là đồng nghiệp của vợ tôi, trước khi ra khỏi nhà vợ tôi còn dặn dò hắn trông chừng tôi dùm, cô đừng hại người.”

Ta cũng phối hợp vỗ vỗ vai hắn, cười nói:

“Được rồi, không đùa cậu nữa.”

Bị gián đoạn, Tô Vãn cùng Lý Nhất Bác không tiếp tục nói chuyện nữa, bọn họ chờ chúng ta tiến lên đi chung, hai người phân ra hai bên.

Thế này rất đúng ý ta, tuy biết rằng Tô Vãn và Lý Nhất Bác không có khả năng nhưng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, ta có chút không thoải mái, ta chỉ muốn Tô Vãn đặt hết mọi chú ý lên người ta.

Tô Vãn nói:

“Cậu với anh bạn đó quan hệ thật tốt.”

Ta cười:

“Ngay cả người có vợ cũng ghen cho được a.”

Đến quán bar, ta nhớ đến sự kiện lần trước uống rượu suýt nữa thì trải qua tình một đêm, cũng ngay đêm đó, ta hôn Tô Vãn, trong lòng không khỏi bùi ngùi, nếu như hôm đó không xúc động, hôm nay ta và Tô Vãn sẽ như thế nào đây? Lại nhớ đến lời Tô Vãn nói, lập tức cảm thấy đau lòng, đáng tiếc đây là nơi công cộng, ta chỉ dám ngượng ngùng ôm eo nàng, tay nắm chặt tay nàng.

Tô Vãn không đoán được ta lo lắng, quay đầu hỏi ta:

“Cậu sao vậy?”

Ta nói:

“Để ít uống rượu một chút.”

Sau đó tiến sát bên tai nàng, ám muội nói:

“Để tránh rượu sau loạn tính.”

——————————————

(*) Nhân khuông cẩu dạng: Mang nghĩa trào phúng, dùng để chỉ những người bề ngoài lịch lãm đứng đắn nhưng bên trong thì ngược lại. Ở đây ý nói Lý Nhất Bác nhìn rất được, chỉ là không biết nội tâm như thế nào thôi.