Chương 29

Chớp mắt một cái đã tới cuối năm, buổi tiệc tất niên hàng năm cũng được tiến hành đúng hẹn. Chức vụ của Hà Phỉ Phỉ ở công ty không cao, cho nên ngồi cùng mấy đồng nghiệp ở bàn phía sau, ăn ăn uống uống, so với bộ dạng nghiêm trang của những quản lý cấp cao kia thì thú vị hơn nhiều.

Ông Hà đọc diễn văn xong thì tới các vị quản lý cấp cao lần lượt đứng lên tổng kết thành tích cả năm, nghe thấy giọng nói của Cố An Thành thì Hà Phỉ Phỉ dựng tai lên nghe, trong lòng cảm thán có giọng nói tốt thì khác liền, những người khác lên tổng kết thì liên miên bất tận khiến cho người nghe buồn ngủ, còn anh thì khiến cho người nghe càng nghe càng có tinh thần.

Những người phụ nữ của bộ phận tiêu thụ ngồi cùng bàn cũng ngẩng đầu lên, xúc động nói, “Sức hấp dẫn của Cố tổng đúng là làm cho người ta không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi mà, nhưng mà người như vậy, nhất định là đã có bạn gái rồi.”

Sau đó, một cô cũng ngồi cùng bàn với cô ghé sát vào tai của một cô khác nhỏ giọng nói, tầm mắt không biết vô tình hay cố ý liếc mắt về phía Hà Phỉ Phỉ nói, “Ừ, nghe nói cô kia và Cố tổng có chút không sạch sẽ.”

“Ồ, thật sao? Tôi đã nói rồi, một cô gái nhìn trẻ như vậy, tại sao có thể vừa vào công ty đã được làm trợ lý cho Cố tổng, năng lực của Abby giỏi hơn cô ta, mới vừa vào công ty không phải cũng từ một chân sai vặt mà đi lên hay sao?” Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Hai cô gái rảnh rỗi tám chuyện một lúc, thật ra thì Hà Phỉ Phỉ nghe rất rõ, nhưng mà làm như không nghe thấy. Trong trường hợp này, thật sự không thích hợp để làm ầm ĩ lên rất khó coi, nhưng mà tâm lý thù dai trong lòng cô trỗi dậy, Hà Phỉ Phỉ nhăn nhó khó chịu ghi nhớ khuôn mặt của hai cô gái này ở trong lòng, sau này gặp lại cô phải đáp lễ lại các cô gấp mấy lần.

Cái gì gọi là không sạch sẽ, rõ ràng là yêu nhau danh chánh ngôn thuận

Sau khi lãnh đạo tổng kết xong, chính là tới tiết mục biểu diễn văn nghệ, trên sân khấu vừa múa vừa hát, dưới sân khấu là những tiếng nói cười, không khí rất sôi nổi và hài hoà. Hà Phỉ Phỉ vừa ăn vừa nói chuyện với những đồng nghiệp quen biết, bất tri bất giác, uống vài ly rượu vào, mặt của cô đã bắt đầu đỏ lên rồi.

Hướng Nhụy kéo kéo cánh tay của cô, “Phỉ Phỉ, cậu nên đi vào toilet rửa mặt đi, mặt của cậu đã đỏ bừng lên rồi kìa, đừng uống thêm nữa.”

Hà Phỉ Phỉ sờ lên cái mặt tròn vo của mình, quả thật là rất nóng, đầu cũng bắt đầu choáng váng rồi, vì vậy cô đứng lên, chuẩn bị đi vào toilet để rửa mặt bằng nước lạnh.

Tửu lượng của cô thật ra thì rất tệ, rất dễ đỏ mặt, cũng may là không bị say mèm, cùng lắm thì chỉ ngủ như một con heo chết mà thôi.

Mới vừa rửa hai má xong, ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy gương mặt của Cố An Thành ở trong gương. Anh dựa người vào tường, khẽ nhìn cô, Hà Phỉ Phỉ xoay người lại, “Sao anh lại ra đây?”

“Mặt của em cũng đỏ như đít khỉ rồi, anh đi theo nhìn xem em có chuyện gì không.”

Hà Phỉ Phỉ xụ mặt lại, “Anh không thể lấy cái ví dụ nào nó dễ nghe một chút sao!”

Ánh mắt của Cố An Thành thoáng hiện lên một nụ cười, đi tới trước mặt cô, rút khăn giấy ra giúp cô lau đi những giọt nước ở trên mặt, “Uống nhiều lắm à? Có muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút không?”

“Buổi liên hoan hằng năm mà về trước thời gian thì không tốt lắm đâu, em không sao, chỉ hơi váng đầu một chút thôi, lát nữa không uống nữa là được.”

Sau khi uống rượu gương mặt của cô giống như được ngâm trong rượu đỏ vậy, nhìn rất xinh đẹp mê người, hơi thở phun ra, giống như có hương thơm của rượu tản ra xung quanh hai người, đôi mắt của Cố An Thành nhìn cô càng trở nên sâu thẳm hơn. Đột nhiên không nghe thấy anh nói chuyện, Hà Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thoáng hiện lên sự mê mang, mà ánh mắt ngập nước này giống như đã làm đứt dây thần kinh nào đó trong đầu của Cố An Thành, một tay của anh nắm lấy tay cô, éo cô vào bên trong bức bình phong của bồn rửa tay. Hà Phỉ Phỉ lảo đảo đi theo anh, đầu óc vẫn còn choáng váng, không biết gì đã bị Cố An Thành ghì sát vào bờ tường lạnh như băng rồi, cô giật mình một cái, lúc đang muốn rời đi, thì Cố An Thành đã dùng đôi môi nóng bỏng của mình đè lại.

Hà Phỉ Phỉ bối rối một lát, trong lòng oán thầm Cố An Thành, sao bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu anh cũng có thể động dục được vậy, mà cả người lại rất thành thật không cử động nữa. Ôi…… Mùa đông lạnh như vậy, có lò lửa nóng sưởi ấm thì cũng rất tuyệt……

Đang lúc hai người mê muội trong tình ái thì bên ngoài cửa toilet vang lên tiếng bước chân giày cao gót.

Lúc này Hà Phỉ Phỉ mới nhớ tới vị trí mà hai người đang đứng là nơi mà người ta có thể tới bất cứ lúc nào, mặc dù núp sau tấm bình phong không dễ gì bị nhìn thấy, nhưng mà nếu như có người tiếng động khác thường thì chắc chắn là sẽ bị nhìn thấy!! Cô vội vàng cắn lên bờ môi của anh, muốn nhắc nhở anh, nhưng mà người khác lại cố tình coi cái này là tình thú, còn cắn lại nữa.Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Hà Phỉ Phỉ:

Chẳng bao lâu sau, hai người phụ nữ đi vào, dừng lại trước bệ rửa tay để trang điểm lại.

“Ôi trời, ôi trời, cô nói là Hà Phỉ Phỉ và Cố tổng léng phéng sao, thật không vậy? Thường ngày hình như bọn họ cũng không có chỗ nào khác thường mà, Cố tổng đối với cô ta cũng nghiêm mặt lại giống như đối với người khác mà.”

“Ai mà biết là thật hay giả, nhưng mà nhìn cái cô Hà Phỉ Phỉ đó cũng bình thường thôi, cũng không quá hoà đồng, năng lực lại chẳng có gì đặc biệt, tôi không tin là Cố tổng sẽ coi trọng cô ta.”

“Ha ha ha đúng vậy, tôi cũng cảm thấy Lục Tiêu ở phòng tiêu thụ vẫn xứng với Cố tổng hơn, người ta vừa có khuôn mặt lại có năng lực, nghe nói gia cảnh cũng rất tốt, dù sao cũng sẽ tốt hơn cái gối thêu hoa kia chứ?”

“Lần trước Lục Tiêu đã từng tỏ tình với Cố Tổng rồi đó nha, cô biết không?”

“Chuyện xảy ra lúc nào vậy, tại sao tôi không nghe ai nói?”

“Vào khoảng một tuần trước, còn kết quả như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm……”

Hà Phỉ Phỉ vừa ứng phó qua loa với Cố An Thành, vừa lắng tai nghe hai người bên này nói chuyện, nghe giọng nói, thì chính là hai cô gái ngồi cùng bàn với cô. Họ tuyệt đối không biết được Cố tổng lạnh lùng và lạnh nhạt trong miệng của họ có bao nhiêu lưu manh và cầm thú【 Hình động vẫy tay 】 đợi chút…… Lục Tiêu là cái đứa nào vậy!?

Hà Phỉ Phỉ tức giận trợn trừng mắt nhìn Cố An Thành, sử dụng ánh mắt toé lửa giận, Cố An Thành giống như chưa tỉnh, một bàn tay to giữ chặt cổ tay của cô, còn một bàn tay khác thì luồn vào lớp quần áo dày của cô, vuốt ve da thịt của cô giống như vuốt ve một món đồ yêu thích không thể dời tay được vậy.

Hai người phụ nữ kia còn chưa trang điểm lại xong, chỗ bọn họ đứng cũng chỉ cách một lớp bình phong, Cố An Thành lại không chút cố kỵ nào, hành động càng lúc càng làm bậy hơn.

Hà Phỉ Phỉ chớp mắt một cái, dường như cho rằng trinh tiết của mình phải mất ở trong phòng rửa tay rồi.

Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng hai cô gái này cũng đi ra, Hà Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đẩy Cố An Thành không biết thoả mãn kia ra, chỉ vào mũi anh chất vấn, “Nói, Lục Tiêu là ai!”

Cố An Thành giống như vẫn còn trầm mê trong cơn động tình, con người tối sẫm lại, Hà Phỉ Phỉ bị anh nhìn chăm chú như vậy thì hơi sợ hãi, “Em… em nói cho anh biết, thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự thì bị nghiêm trị, anh mà không giải thích rõ, em sẽ đi lên sân khấu cầm micro hỏi cho rõ.”

Cố An Thành biết tính tình của cô, lúc nóng nảy thì chuyện gì cũng có thể làm, vì vậy thở dài một cái, ôm người vào trong lòng vuốt đuôi, “Trước kia khi anh là một nhân viên bình thường đã từng cộng tác qua với cô ấy, sau đó cô ấy bị điều tới chi nhánh của công ty, thì cũng không liên lạc lại nữa, một tuần trước là lần đầu tiên sau một thời gian dài như vậy cô ấy tới tìm anh. Anh biết là em sẽ suy nghĩ bậy bạ, cho nên mới không nói cho em nghe.”

Hà Phỉ Phỉ đương nhiên là tin tưởng anh, chẳng qua là không đủ rộng lượng, cho nên trong lòng có chút không thoải mái, “Vậy…… Sau đó cô ta có còn tới tìm anh nữa không?”

“Không có.”

“Hừ……” Hà Phỉ Phỉ lầm bầm một câu, “Tại sao vẫn đào hoa như hồi học cấp ba vậy.”

Cố An Thành nghe ra sự ghen tuông trong giọng nói của cô, không khỏi cười cười, khẽ nói, “Còn không phải đã chọn cọng cỏ đuôi chó là em rồi sao.”

“Nói nhảm, giống như em thì có cái gì không tốt, anh mắt mù mới không chọn em,…” Hà Phỉ Phỉ hả hê khoe khoang, rồi đột nhiên phản ứng kịp, “Anh nói ai là cỏ đuôi chó!”

“Anh.”

“Hừ coi như anh hiểu chuyện.”

Cố An Thành cười cười, rất là dung túng, “Bà chủ Hà, còn có cái gì muốn chỉ bảo nữa không?”

Miệng của Hà Phỉ Phỉ cũng đã cười toe toét đến tận mang tai rồi, giở ra giọng của cường hào ác bá nói, “Tiểu Hoa, cầm, bà chủ dẫn anh đi ăn thơm uống cay, chờ lúc nào tan cuộc bà chủ lại dẫn anh đi những chỗ vui chơi, bảo đảm là trước lạ sau quen, sau đó thì muốn ngừng mà không được, ha ha ha ha ha.”

Cố An Thành hết sức phối hợp, “Bà chủ Hà, ngài thật sự rất tốt.”

“Ha ha ha ai bảo dung mạo của Tiểu Hoa non mềm như vậy, khiến cho bà chủ đây rất vui, tối nay nhất định bà chủ sẽ thương yêu Tiểu Hoa thật tốt.”

Hai người đi ra khỏi bình phong, đối diện trực tiếp với hai người phụ nữ đang ngây người ra như phỗng ở bên ngoài cách đó vài mét.

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên quỷ dị.

Hai người phụ nữ nhanh chóng bước lại, vội vàng cầm lấy chiếc túi xách để quên trên bồn rửa tay, khó khăn mở miệng nói, “Cái đó, Cố, Cố tổng…… Chúng tôi không có cố ý……”

Cố An Thành cúi đầu, cùng với Hà Phỉ Phỉ liếc nhau một cái, sau đó mím môi, không nói gì.

Hà Phỉ Phỉ ho nhẹ một tiếng, “Đi mau, đi mau, đừng quấy rầy ta và Tiểu Hoa ở chung một chỗ.”

Hai cô gái lập tức chạy trối chết.

Chờ cho tới khi bóng dáng của hai người kia không thấy đâu nữa, nhất thời Hà Phỉ Phỉ ôm bụng cười, “Ha ha ha anh có nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ không ha ha ha ha ha ha trong lòng của bọn họ nhất định vô cùng sợ hãi, Cố tổng lạnh lùng của bọn họ còn đâu ha ha ha ha ha ha!!!”

Cố An Thành tưởng tượng mấy ngày sao bên trong công ty sẽ đồn ra những lời đồn có liên quan tới anh, trong lòng cũng hết sức phức tạp. Nhưng mà…… Anh liếc mắt nhìn Hà Phỉ Phỉ đang cười chảy nước mắt kia, cảm thấy cũng không tệ.

Trở lại hội trường, Hà Phỉ Phỉ ngồi trở lại vị trí, Hướng Nhụy đem một chén canh đẩy tới trước mặt của cô, “Uống chút đi, vừa nãy Cố An Thành kêu mình làm, giải rượu đó.”

Hà Phỉ Phỉ bưng chén lên, uống ực ừng, cô liếc Cố An Thành đang ngồi ở bàn xa xa, anh mặc bộ tây trang thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng, so với vẻ nhiệt tình ở phía sau bình phong lúc nãy thì hoàn toàn khác xa nhau, nhưng mà vẫn khiến cô không thể nào dời mắt được.

Hướng Nhụy chậc chậc than thở, “Mình cũng muốn tìm một người đàn ông như vậy.”

Hà Phỉ Phỉ cười cô, “Một nữ cường nhân như cậu, chỉ thích hợp bao nuôi những anh chàng trai bao thôi, thật đó.”

“Cút cút cút, mình cũng sẽ giống như con chim nhỏ nép vào lòng người ta.”

“Cậu như thế này mà gọi là chim nhỏ nép vào lòng người ta sao? Đà điểu nép vào lòng người ta thì có.”

“Hà Phỉ Phỉ, lại ngứa da đúng không? Ỷ có người bảo vệ cậu, cậu liền cho rằng chị đây không dám đánh cậu à?”

Hai người cười đùa mấy câu, trong lúc vô tình Hà Phỉ Phỉ liếc mắt sang đối diện với ánh mắt hoảng hốt của người kia, trong bụng cười thầm, ha ha ha ha ha ha Thế Giới Quan sụp đổ cảm giác không dễ chịu đúng không

Thời gian rất nhanh đã tới mười một giờ, buổi tiệc tất niên hàng năm cũng phải kết thúc. Tiết mục biểu diễn cuối cùng cũng đã biểu diễn xong, người dẫn chương trình đi lên sân khấu, tiết mục kích động lòng người nhất của buổi tiệc tất niên hàng năm cũng đã bắt đầu—— rút thăm trúng thưởng. Bước vào bữa tiệc mỗi nhân viên đều được phát một mã số dán ở trước ngực, công đoạn rút thăm trúng thưởng của mỗi năm, phương thức tặng quà và giá trị quà không giống nhau.

Hà Phỉ Phỉ chưa bao giờ tin tưởng và vận số của mình, cho nên căn bản không ôm hy vọng, mà chỉ chờ xem náo nhiệt thôi.

Sự thật so với dự đoán của cô cũng không khác biệt lắm, giải ba giải nhì cô cũng không dính cái nào, đến phiên giải nhất thì khí thế của hội trường cũng sôi lên.

Phần thưởng của giải nhất là chuyến du lịch năm ngày bốn đêm ở đảo Fiji cho hai người, toàn bộ chi phí công ty bao hết, Hà Phỉ Phỉ vừa nghe đã hưng phấn rồi, mặc dù cô và Cố An Thành cũng không thiếu tiền đi chơi, nhưng mà nếu được miễn phí thì sẽ rất tuyệt!

Người dẫn chương trình đếm số mấy lần, những người ở dưới sân khấu bắt đầu lên tiếng oán thán, rốt cuộc anh ta cũng dõng dạc đọc lớn lên: “Số 69! Chúc mừng người có số 69 đã nhận được giải nhất!”

Hà Phỉ Phỉ cúi đầu mà nhìn, mẹ kiếp nhà nó, số 68…… Cái gì gọi là vận may cứt chó, Hà Phỉ Phỉ tức giận muốn xe nát mã số luôn.

Dưới sân khấu vang lên tiếng oán trách, đồng thời những người ở đây cũng tha thiết tìm xem ai là người may mắn như vậy.

“Số 69 đâu rồi?”

Thời gian trôi qua chắc khoảng năm sáu giây, Hà Phỉ Phỉ nghe thấy giọng nói kích động của người chủ trì, “Cố tổng! Ôi trời vận may của Cố tổng thực sự là rất tốt, mọi người đều mong ước được nhận giải nhất của buổi tất niên hàng năm đã bị ngài giành mất rồi……”

Cái gì? Cố An Thành? Hà Phỉ Phỉ nhón chân lên nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra, mã số trước ngực của Cố An Thành quả thực là số 69.

Nói cách khác, bọn họ có thể đi chơi miễn phí ở đảo Fiji!

Hà Phỉ Phỉ vui mừng tới mức hận không thể ôm lấy Cố An Thành xoay hai vòng, cảm giác hưng phấn này vẫn duy trì tới khi đi về tới tận nhà.

Không thể không nói, có được món đồ miễn phí, so với món đồ mất tiền mua càng làm cho người ta vui mừng hơn

Cố An Thành ngồi ở trong xe, nhìn căn phòng của các cô đã sáng đèn, lúc này mới chuẩn bị đi về nhà mình. Đột nhiên, điện thoại di dộng vang lên, ánh mắt anh liếc nhìn số gọi đến, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, “Giám đốc Trần.”

“Ừ, hôm nay cám ơn ông, bạn gái của tôi rất vui. Nhưng mà cơ hội đi du lịch đừng nhường cho tôi, ông hãy cũng với bà nhà đi thả lỏng một chút cũng tốt.” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Đúng vậy, tôi sẽ tự trả tiền đưa bạn gái đi chơi.”

“Được, hạng mục công việc của chúng ta sau tết nguyên đán, tới công ty lại nói chi tiết hơn.”

Cúp điện thoại, Cố An Thành lấy một mã số được gấp làm hai từ trong áo khoác ra, phía trên có in hai số sáng loáng là số ——11.

Nhớ tới sự hưng phấn của Hà Phỉ Phỉ, anh cười lắc lắc đầu, sau đó lái xe, biến mất ở trong bóng đêm.