Chương 29: Âm mưu ( 3 )

Cái loại ngôn ngữ này thật quen thuộc, tại dị giới này lại có thể để cho nàng nghe được, khiến cả người vui sướng đến run rẩy.

“Ở đây có một câu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, chúng ta nói chuyện ở đây là an toàn nhất, theo sự hiểu biết của ta thì hoàng thượng thường đến thư phòng vào buổi tối. Cho dù ở trước mặt hoàng thượng nói hắn nghe cũng không hiểu, ha ha” Đây là giọng nói của nam nhân, làm cho nàng có dự cảm không tốt, trực giác nói cho nàng biết bọn họ không phải loại người tốt.

“ Nói nhỏ thôi! Ngươi đừng nói quá lớn, vị hoàng đế này cũng không phải người tầm thường.”

“Có gì không tầm thường? Là loại nào lúc đó cũng phải chầu trời thôi.”

“Tóm lại cẩn thận một chút là tốt, đồ có mang theo không?”

“Có mang theo , chỉ cần hắn uống một ngụm thì thần tiên cũng cứu không được!”

“Nếu như hắn không uống?”

“Hôm đó là sinh nhật của mẫu thân hắn, dù thế nào cũng phải bày tỏ thành ý. Nếu lúc đó hắn không uống, bổn vương liền kính hắn một ly, Tự mình tiễn hắn đến Hoàng Tuyền.”

“ Cao công công kia có tin được không?”

“Thiên hạ không ai là không thích tiền? Huống chi hắn là hoạn quan đã là bất hiếu, bổn vương lấy mẫu thân hắn uy hiếp hắn, bảo đảm hắn nghe theo lệnh !”

“Vâng , mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.”

“Sau khi xong mọi chuyện, bổn vương đảm bảo ngươi sẽ được như ý nguyện. Ha ha”

“Tạ ơn Tứ Vương Gia.”

Đợi cho tiếng bước chân đi xa, Hạ Phù Dung mới lén lút đi ra từ sau núi giả . Nghe ý tứ của bọn họ, là muốn tại thọ yến của hoàng thái hậu hạ độc hại Tu Hồng Miễn. Hai người kia là ai? Tại sao lại có thể nói được tiếng Anh? Không cần nói với nàng là bọn họ cũng xuyên không.

Từ thư phòng đi ra ngoài, gặp bốn binh lính gác cửa khi thấy nàng đi ra cũng không ngăn cản, chắc là Tu Hồng Miễn nói cho bọn họ biết.

Mới vừa đi hai bước liền gặp Bích Quỳnh ở xa xa đi tới, trong lòng Hạ Phù Dung vui vẻ, cuối cùng cũng có thể trở về , lúc nãy còn lo lắng sẽ lạc đường.

Thì ra là Tu Hồng Miễn báo cho người của Dư Điệp cung đến đây đón nàng, Bích Quỳnh hỏi nàng tại sao lại ở đây, nàng nói trở về rồi nói tiếp. Chịu đựng cảm giác đau nhức trở về Dư Điệp cung, nàng cuối cùng không chịu đựng nổi hô hấp thống khổ, nằm ngã xuống giường .

“Bích Quỳnh, đi gọi Phó thái y đến đây nhanh lên.”

Bích Quỳnh thấy nàng như vậy cũng không hỏi nhiều, vội vàng chạy ra ngoài đi gọi Phó thái y.

Trong mắt Bích Thanh đầy nước mắt, không nghĩ Bích Thanh lo lắng thành như vậy, xem ra nàng cũng có một mặt tốt biết quan tâm chăm sóc người khác, Hạ Phù Dung cảm thấy có lỗi nhìn nàng.

Không ngờ Bích Thanh lại nói “ Tại sao nương nương lại có thể như vậy, để cho nô tỳ cùng Bích Quỳnh đi cho Tiểu Cúc ăn cháo, chính mình lại chạy ra ngoài chơi, nương nương từng nói về sau có chuyện tốt gì cũng sẽ gọi nô tỳ mà ? Những lời này là nương nương gạt nô tỳ à?”

Trong lòng cảm thán, tại sao nàng có thể hy vọng Bích Thanh có thể quan tâm chăm sóc một chút đây?

“Được rồi, lần sau bổn cung đi chơi nhất định sẽ nhớ mang theo ngươi, được không?”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

Bích Thanh nghe xong cười vui vẻ, nơi này cũng chỉ có Bích Thanh sẽ tin tưởng lời nàng nói, từ lâu Bích Quỳnh và Tiểu Cúc rất lanh lợi và thông minh đều biết “Lời nói của Hạ Phù Dung có thể tin được, nước miếng sẽ sâu hơn nước biển” đã trở thành danh ngôn rồi.

Chỉ một lát sau, Phó thái y đi vào, nhìn chân của nàng thán phục nói “ Sự chịu đựng của nương nương làm vi thần vô cùng bội phục.”

Hạ Phù Dung mờ mit nhìn thái y.

“Xương mắt cá chân của nương nương bị trật rồi mà ngài còn có thể đi đoạn đường xa như thế, đến bây giờ cũng chưa ngất xỉu qua, thật đúng là kỳ tích.”

Trật khớp xương? Trong lòng nàng lạnh lẽo, chắc hẳn không tàn phế?

“Vi Thần sẽ sửa khớp cho nương nương, làm phiền Bích Quỳnh đem một ít nhân sâm tới.”

Đặt nhân sâm trong miệng nàng có cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ là bồi bổ nàng trong khi sửa khớp sao?

Hạ Phù Dung đau đến hỗn loạn không biết thái y nói những gì, chỉ suy nghĩ bổ như thế nào, đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng, nàng đổ mồ hôi lạnh, không thở nổi, cố gắng chịu đau đớn.

“Kỳ tích , thật là kỳ tích.” Nàng cố gắng nghe thái y nói chuyện, tuy nhiên đã cảm thấy được cả người vô lực trống rỗng.

“Phó thái y nói kỳ tích cái gì?” Bích Thanh tò mò hỏi.

“Vi thần tiến cung nhiều năm, trước kia ở ngoài sửa khớp cho nhiều người, mặc kệ là nhỏ tuổi hay là thanh niên trai tráng cũng đều kêu rên thảm thiết đến ngất xỉu, thậm chí là cắn đứt đầu lưỡi. Cho nên vi thần mới cho nương nương ngậm nhân sâm, để tránh tự mình thương tổn bản thân, không ngờ nương nương kiên cường như vậy, ngay cả một tiếng rên cũng không có, vi thần thật mặc cảm!” Nói xong còn hướng nàng bái một cái.

A? Thì ra là còn có thể kêu ra tiếng sao? Còn có thể ngất đi? Trách không được nàng cảm thấy sắp không thể hô hấp.

Bên này tỷ muội Bích Thanh cười vô cùng đắc ý “Tất nhiên, nương nương của chúng tôi, trời sinh thông minh hơn người, kiên cường hơn người. . . . . . .”

Còn chưa chờ hai tỷ muội nói xong, Hạ Phù Dung hô nhỏ một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều đen mặt.