Chương 29: Cao thủ thần bí

Vi Thiên Hữu đi rồi, Diệp Tú Thường đứng ở nơi này, cũng không nói chuyện.

Đoạn Vân Tụ tới gần dỗ dành nói: “Nàng xem ta bình thường đều ăn rất thanh đạm, bây giờ ta theo nàng ăn thịt viên kho tàu, còn mất hứng sao?”

“Ngươi cho là ngươi cùng ta ăn thịt viên kho tàu, ta sẽ cao hứng sao?” Diệp Tú Thường dở khóc dở cười, trong lòng vừa có điểm ngọt ngào lại có chút chua xót. “Ngươi có biết không Hữu ca ca của ngươi đã đứng ở chỗ này gần một canh giờ rồi…”

Nghe Diệp Tú Thường nói như thế, trong lòng Đoạn Vân Tụ vừa cảm động lại vừa áy náy —- đối với Vi Thiên Hữu, không phải là một chút cảm tình nàng cũng không có, nàng cùng hắn thật sự có thể coi là thanh mai trúc mã, nếu như luôn ở cùng nhau rất có thể bây giờ cả hai đã trở thành người một nhà, nhưng ai biết được lại có tai hoạ bất ngờ, đã mười năm không gặp, chung quy giờ cũng trở nên xa lạ mất rồi, hơn nữa Diệp Tú Thường lại là người đầu tiên khiến nàng động tâm, lòng nàng cũng không chứa nổi người khác…

Lúc này thấy Diệp Tú Thường ghen, trong lòng Đoạn Vân Tụ có chút ngọt ngào, chỉ là nàng không nỡ để Diệp Tú Thường buồn bực, vì thế trấn an nói:

“Ta hiểu được tâm ý của Thiên Hữu ca, nhưng huynh ấy cũng chưa có nói rõ cái gì, hơn nữa chờ thân thể nàng tốt lên chúng ta liền rời khỏi Nhạc Dương, sau này sẽ không liên hệ gì nữa.”

“Thật sự? Ngươi thật sự bỏ được Hữu ca ca của ngươi?”

“Ta cùng huynh ấy từ nhỏ đã quen biết, đương nhiên có chút cảm tình, nhưng ta thân tại giang hồ, thường gặp nhiều nguy hiểm, có thể nào làm liên lụy đến cả nhà huynh ấy? Hơn nữa…” Thanh âm của Đoạn Vân Tụ nhỏ xuống, nửa ngày mới tiếp tục nói: “Trong lòng ta đã có nàng, chứa không nổi người khác.”

Nghe được điểm mấu chốt, trong lòng Diệp Tú Thường lập tức ngọt ngào, tựa hồ cảnh vật chung quanh cũng trở nên tươi sáng vô cùng, gương mặt nàng cũng hồng lên.

Đoạn Vân Tụ cũng hơi đỏ mặt, ôn nhu nói: “Được rồi, đừng lo lắng. Khi thân thể nàng khôi phục hoàn toàn chúng ta liền rời nơi này đi Tuyết Bảo Đỉnh. Đường xá xa xôi, mấy ngày này nàng nên cố gắng điều dưỡng.”

Diệp Tú Thường đáp “Hảo”, trong lòng ngọt ngào nhịn không được muốn ôm lấy cổ Đoạn Vân Tụ kéo xuống hôn một cái, lại thấy có nha hoàn bước vào tiểu viện của hai người.

“Hai vị tiểu thư, thỉnh đến tiền thính dùng cơm.”

Đoạn Vân Tụ không cảm thấy gì, nhưng Diệp Tú Thường vẫn không khỏi than thở một tiếng.

Hai người tới tiền thính, một nhà Vi Thiên Hữu đã chờ ở nơi đó rồi. Vi lão gia cùng Vi phu nhân thân thiết hỏi han hai người, nghỉ ngơi có tốt hay không, ngủ có được thoải mái hay không vân vân, hai người nhất nhất trả lời câu hỏi. Vi lão gia lại hỏi chuyện gặp nạn, Đoạn Vân Tụ giản lược kể lại chuyện mấy ngày trước, Vi thị một nhà ba người chưa bao giờ giao thiệp với người trong Võ Lâm nghe xong cảm thấy khó có thể tin được nhưng lại không thể không tin, thở dài mãi, lại lo lắng an toàn của hai người, sợ các nàng lại gặp phải ma đầu.

Đoạn Vân Tụ ảm đạm cười, nói Lệ Phần Phong cho là nàng cùng Diệp Tú Thường đã chết, sẽ không tiếp tục tìm truy đuổi nữa.

Vi Thiên Hữu lại chau mày, tự trách nói: “Ta thật sự nên đi học một chút công phu, bằng không sau này lại có kẻ xấu lợi hại, ta sẽ không bảo vệ được muội!”

Diệp Tú Thường ánh mắt sâu kín quét về phía người bên cạnh.

Đoạn Vân Tụ nhận được ánh mắt Diệp Tú Thường, xấu hổ cười, nhưng trong lòng lại nóng lên, thầm nghĩ Vi ca ca quan tâm mình như vậy, mà chính mình lại không thể hồi đáp, vẫn nên sớm biểu lộ rõ ý tứ của mình một chút, vì thế đáp: “Hữu ca ca không phải người trong giang hồ, không nhất thiết phải luyện võ.” Dừng một chút, lại nói: “Con cùng Tú Thường quấy rầy bá phụ bá mẫu đã nhiều ngày như vậy, còn để mọi người lo lắng, vất vả, thật sự con rất áy náy, qua hai ngày nữa chúng con sẽ rời khỏi Nhạc Dương…”

Vi Thiên Hữu vừa nghe đã nóng nảy, cắt ngang Đoạn Vân Tụ, “Hai ngày nữa muội phải rời khỏi Nhạc Dương?”

Vi phu nhân cũng ở bên cạnh nói: “Tụ Nhi sao con lại nói như vậy, sao lại là quấy rầy, ta và bá phụ của con thấy con cao hứng còn không kịp nữa là! Đoạn Vân Tụ từ khi còn bé đã lanh lợi lại thông minh, Vi phu nhân xem thấy cũng rất thích, hiện tại lại biết rõ tâm tư nhi tử nhà mình, nên vội vàng lên tiếng giữ lại.

Ý tứ của bá phụ bá mẫu cùng Hữu ca ca Tụ Nhi hiểu được, Tụ Nhi cũng mong lưu lại thêm mấy ngày, nhưng thật sự là có chuyện quan trọng trong người, không thể kéo dài hơn nữa, chờ sự tình kết thúc nhất định trở lại tìm mọi người!”

Nghe Đoạn Vân Tụ nói như thế, Vi lão gia cùng Vi phu nhân cũng bất hảo nói cái gì, nhưng Vi Thiên Hữu nhìn thấy người mình quải niệm suốt mười năm lại muốn rời đi, hắn không cam lòng như thế. Một người vốn có tính khí ôn hòa, lúc này lại có vẻ rất nóng vội.

“Tụ Nhi muội có chuyện quan trọng gì muốn làm? Muội nói đi, ta sẽ giúp muội!”

“Chuyện ta muốn làm…” Đoạn Vân Tụ do dự nói không nên lời.

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ dừng lại, tiếp nhận nói, “Nàng a, chỉ là theo giúp ta đi kiểm tra sổ sách các tiền trang, bởi vì gia phụ hối thúc quá gấp, mà đã bị trì hoãn không ít thời gian, cho nên mới nói cần nhanh chóng đi làm.” Nói xong cấp Đoạn Vân Tụ liếc mắt ra hiệu.

Đoạn Vân Tụ nói gấp: “Đúng đúng, vốn là nói tháng này phải làm tốt, kết quả để chậm trễ nhiều ngày như vậy…”

Vi lão gia vuốt vuốt chòm râu, nói: “Diệp tiểu thư không hổ là trợ thủ đắc lực của Diệp trang chủ a! Nếu là như vậy, Tụ Nhi con cùng Diệp tiểu thư làm xong xuôi mọi chuyện, sớm một chút quay về Nhạc Dương, chúng ta đều đợi con trở lại.”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại cảm thấy có chút bi thương, thầm nghĩ lần này rời đi nếu muốn gặp lại chỉ sợ không phải dễ dàng như thế.

Vi phu nhân lại nói: “Tụ Nhi a, bá mẫu không biết ngươi từ đâu học được một thân hảo công phu, như vậy xuất môn bên ngoài cũng an toàn một chút. Nhưng là nữ nhân chung quy cũng cần phải tìm một người tốt để gả, chuyện kiếm tiền, không cần con phải tự làm, cho nên con giúp Diệp tiểu thư sớm làm xong việc rồi trở về Nhạc Dương.” Ngụ ý trong đó đã quá rõ ràng.

Vi Thiên Hữu thấy mẫu thân đã vì mình mà mở miệng, vô cùng vui mừng nhưng lại có điểm ngượng ngùng, chờ mong nhìn đến Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường cũng đều nghe hiểu ngụ ý của Vi mẫu. Diệp Tú Thường trầm mặc không nói lời nào, Đoạn Vân Tụ không đành lòng nghịch lại ý của Vi mẫu, ậm ờ đáp một câu, “Tụ Nhi hiểu được.”

Ba ngày trôi qua, hai người liền hướng Vi gia chào từ biệt, Vi Thiên Hữu thẳng một đường tiễn hai người ra đến ngoài thành.

Đoạn Vân Tụ dừng lại ở cửa thành ngoại, đối Vi Thiên Hữu nói: “Hữu ca ca không cần tiễn nữa, Tụ Nhi cùng Tú Thường đến đây xin cáo biệt.”

Vi Thiên Hữu lại nói: “Tụ Nhi muội chờ đã, ta muốn cùng muội nói hai câu…”

Đoạn Vân Tụ nhìn nhìn Diệp Tú Thường, Diệp Tú Thường không nói lời nào, dắt ngựa tránh qua bên cạnh.

Nàng lui ra mấy trượng, yên lặng nhìn hai người, trong lòng buồn buồn —- hai người kia đứng chung một chỗ như vậy nhìn thật xứng đôi, một cái xinh đẹp như hoa, một cái ôn nhuận thư nhã, quả thực chính là một đôi bích nhân trời đất tạo thành, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, mà mình đã không thể tham gia vào quá khứ của nàng, tệ hơn chính là, chính mình không thể đi qua thẳng thắn tuyên bố với Vi Thiên Hữu: “Ngươi đừng đánh chủ ý lên nàng, ta thích nàng, mà người nàng thích cũng là ta…”

Diệp Tú Thường trong lòng tràn ra chua xót, nhưng không cách nào nói ra. Qua một lúc lâu, nàng thấy Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu hướng mình đi tới, mới thu lại thương tâm, đối Vi Thiên Hữu lễ độ cười một cái, cũng không nhìn đến Đoạn Vân Tụ.

Vi Thiên Hữu đối Diệp Tú Thường nói: “Diệp cô nương trên đường bảo trọng.”

Diệp Tú Thường nghe vậy gật gật đầu.

Vi Thiên Hữu lại thập phần quyến luyến nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một cái, mới không nở mà rời đi.

Đoạn Vân Tụ quay đầu, cười hỏi: “Lại tức giận?”

Diệp Tú Thường hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, “Sau này nếu ngươi còn dám liếc mắt nhìn đến nam tử một cái, ta sẽ…”

Đoạn Vân Tụ cười, “Nàng muốn như thế nào?” Nguyên lai Diệp đại tiểu thư luôn luôn rộng lượng kì thực cũng là một bình dấm chua không nhỏ.

Diệp Tú Thường bị hỏi đến, nàng không có nghĩ tới sẽ đối Đoạn Vân Tụ như thế nào. Nhưng nàng không cam lòng, cố ý ác độc nói: “Ta đương nhiên tự có biện pháp xử lý, hừ… Sẽ dùng gia quy của Diệp gia trị ngươi!”

“Gia quy Diệp gia? Ta khi nào thì thành người của Diệp gia nha?” Đoạn Vân Tụ hô.

“Ngươi vì cái gì không thể là người của Diệp gia?” Diệp Tú Thường tiếp tục trừng nàng.

Đoạn Vân Tụ trong lòng nói: chẳng lẽ ngươi muốn thú ta hay sao? Nhưng nghĩ như vậy nàng cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên lời, đành phải khụ một tiếng dời đi chú ý.

Diệp Tú Thường phát hiện trong tay Đoạn Vân Tụ có một cái hộp nhỏ, dùng ánh mắt hỏi nàng.

Đoạn Vân Tụ ánh mắt nhấp nháy, nói: “Là một khối ngọc bội, Hữu ca ca nhất định muốn ta nhận lấy…”

Diệp Tú Thường lấy mở ra liền nhìn thấy một khối ngọc bội xanh biếc, trong lòng lại thêm vài phần chua xót.

“Hắn đây là muốn đính ước hay muốn như thế nào?” Thản nhiên một câu, nhưng lại nồng đậm ghen tuông.

Đoạn Vân Tụ ha ha cười, “Nàng lại ăn giấm a…”

“Biết ta sẽ ghen ngươi còn thu!” Diệp Tú Thường cho nàng một cái xem thường.

“Ta vốn là muốn trả cho huynh ấy, nhưng Hữu ca ca không chịu ta đành phải giữ lấy… Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, ta sẽ không mang như vậy đã được chưa? Nàng cũng biết chuyến đi này hung hiểm, không biết còn có thể tái kiến hay không, bởi vậy ta nghĩ giữ làm kỷ niệm…” Đoạn Vân Tụ từ ngữ khí lấy lòng chuyển sang bi thương.

Diệp Tú Thường đưa tay che miệng Đoạn Vân Tụ, “Không cho phép ngươi nói ra những lời như vậy, ngươi không chỉ có một mình, còn có ta! Cho nên, cừu gia tất phải báo, nhưng mà người cũng nhất định phải hảo hảo còn sống!”

Nàng phát hiện khi Đoạn Vân Tụ nhắc tới chuyện báo thù, luôn giống như đem tánh mạng bản thân đi đánh bạc, bất giác trong lòng hoảng sợ.

Đoạn Vân Tụ không muốn làm nàng khó chịu, đành phải gật đầu.

Hai người phiên thân lên ngựa, chọn đường lớn mà đi.

Sau một thời thần, hai nàng đã rời khỏi thành Nhạc Dương rất xa, đi tới giữa một mảnh rừng.

Đột nhiên, có một người áo đen lăng không bay xuống, ngăn cản đường đi của các nàng. Người nọ khoác áo tơi màu đen, đội nón trùm mạn sa đen che mặt, nhìn chằm chằm hai người vẫn không nhúc nhích, như là đã ở sẵn nơi này đợi các nàng đến.

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau, cách Hắc y nhân một trượng ghì ngựa đứng lại, làm con ngựa hí vang.

“Ta chờ các ngươi ở đây được một lúc rồi.” Thanh âm của Hắc y nhân rất êm tai, nghe như là của một nam tử trẻ tuổi, nhưng toàn thân trên dưới bao phủ bởi hơi thở tối tăm lạnh lẽo.

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường đều cảm giác đối phương lai giả bất thiện, trong lòng rất căng thẳng.

Diệp Tú Thường ôm quyền hỏi: “Không biết các hạ là ai, chờ chúng ta làm gì?”

“Ha ha, làm gì?” Hắc y nhân ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Đoạn Vân Tụ, đem nàng toàn thân đánh giá mấy lần, ánh mắt thâm trầm nhìn như thiêu đốt, lại giống như tìm kiếm cái gì, khi quét đến trên người Diệp Tú Thường thì trở nên ngoan lệ, hung ác.

“Ngươi chính là người đã cùng Lệ Phần Phong giao thủ, Đoạn Vân?” Ánh mắt Hắc y nhân trở lại trên người Đoạn Vân Tụ, rốt cục mở miệng.

“Không sai.”

Hắc y nhân ánh mắt híp lại, như có suy nghĩ gì, “Tên thật của ngươi, chỉ sợ không chỉ ‘Đoạn Vân’ hai chữ này.”

Đoạn Vân Tụ thân mình chấn động —- người trước mắt này chỉ sợ đã biết được tên thật của mình, như vậy rất có khả năng hắn cũng biết thân thế của mình! Hắn là ai, là hung thủ mười năm trước sao? Hắn tới làm gì, chẳng lẽ là muốn lấy mạng mình, trảm thảo trừ căn? Trước mắt, mình với Tú Thường muốn đối địch, sẽ phải dụng kế như thế nào?

Nàng nghĩ xong kế hoạch cực kỳ nhanh, khôi phục trấn định, lạnh lùng cười, “Nếu không chỉ ‘Đoạn Vân’ hai chữ này, tại hạ là nên nói tên gì đây?”

“Ha ha, ngươi nói đi!” Lời còn chưa dứt, Hắc y nhân đã phá không đánh úp lại, nhanh đến kinh người.

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường không dám chậm trễ, đồng thời rút ra bội kiếm nhanh chóng đâm lên, ba người ở trong rừng triền đấu. Hắc y nhân cũng không có sử dụng binh khí gì, nhưng song chưởng thế công sắc bén cay độc, chưởng phong đảo qua nơi nào cành lá nơi đó đều bị đứt gãy.

Hai người thầm nghĩ không ổn —- Hắc y nam tử này nghe thanh âm coi như tuổi trẻ, nhưng tu vi cũng không dưới Lệ Phần Phong.

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường đều tự đem kiếm pháp của mình thi triển đi ra, trong rừng nhất thời kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí tung hoành.

Đoạn Vân Tụ sử xuất nhất chiêu “Phi Lưu Tà Hạ”, hai chân đạp trên tàng cây, Linh Ẩn kiếm đâm tới, ai ngờ Hắc y nhân thế nhưng khuynh thân tránh được Linh Ẩn kiếm, bàn tay phải thế biến ảo, chụp đi qua. Đoạn Vân Tụ tạm thời tránh thoát được một kiếp, nhưng phải dùng chưởng đối chưởng Hắc y nhân, hai người chưởng bính (chạm) lại với nhau liền tách ra.

Diệp Tú Thường khuất thân bay chếch qua, nhân cơ hội một kiếm đâm hướng bụng Hắc y nhân. Hắc y nhân ngã người về phía sau, cả người cơ hồ áp trên mặt đất, trong nháy mắt lại đứng lên, tránh khỏi Linh Tuyền Kiếm của Diệp Tú Thường.

Hai người tiếp tục xuất kích, Hắc y nhân ổn định thân mình, lại không ra tay, mà là nhìn Đoạn Vân Tụ nói: “Kiếm pháp không tệ! Bất quá còn cần rèn luyện thêm!” Ngữ khí ôn hoà, không giống như người vừa rồi thi triển chiêu thức độc ác tàn nhẫn.

Hai người thấy Hắc y nhân đột nhiên ra tay lại nhanh chóng thu tay, đều cực kỳ kinh ngạc. Đoạn Vân Tụ huy kiếm chỉ vào hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai, cùng Đoạn gia ta có quan hệ gì?”

“Cùng Đoạn gia có quan hệ gì? Cái này về sau, ngươi sẽ biết.”

Hắc y nhân hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Đoạn Vân Tụ, thân ảnh chợt lóe, ẩn vào trong rừng không rõ tung tích.

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường liếc nhìn nhau, càng cảm thấy kinh ngạc.

“Người này rất kỳ quái. Võ công của hắn còn hơn hai người chúng ta, ra chiêu tuy rằng cay độc, nhưng cũng không muốn lấy mạng chúng ta…”

“Hắn hình như là đến điều tra cái gì.”

“Là cái gì chứ?”

Đoạn Vân Tụ nhớ tới ánh mắt hắc y nhân kia thâm trầm thiêu đốt người mình, cảm thấy được ánh mắt này có chút quen thuộc mà cũng xa lạ. Nếu như nói là cừu gia của mình, vì cái gì không lấy tánh mạng mình? Nếu không phải, hắn tại sao lại biết tên mình không chỉ ‘Đoạn Vân’ hai chữ? Hắn là đến điều tra cái gì? Vì cái gì đi nhanh như vậy? Nàng một bụng đầy vấn đề.

“Hắn đối với ta tựa hồ không có ác ý…”

“Đúng vậy a, nếu hắn là cừu gia của ngươi, hôm nay chúng ta không chết nhất định cũng đại thương nguyên khí. Nhưng nếu không phải là cừu gia của ngươi, hắn lại là người thế nào?” Diệp Tú Thường cũng trăm mối tơ vò, đành phải nói: “Chúng ta vẫn là nên rời khỏi nơi này trước.”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, hai người lên ngựa chạy khỏi khu rừng.

^

————