Chương 29: Chân tướng (1)

Trương Khải thông qua Khổng Hạo Nhiên gửi một lời mời đến Cung Trình, nói cho hắn biết chuyện đã hoàn thành, hi vọng có thể mời Cung Trình ăn một bữa cơm. Cung Trình không đồng ý, cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói, còn muốn hắn nể mặt ăn cơm, tên Trương Khải này không khỏi quá tự cho là đúng rồi.

Như đám con ông cháu cha bọn họ, bên người thường có rất nhiều kẻ lệ thuộc, nơi nào cũng có, mấy vị công tử từ thương gia ở trong mắt bọn họ đều chỉ là mấy tên chạy vặt, mà cho dù là tiểu thư công tử trưởng gia tỉnh thì cũng chẳng là gì trong mắt Cung Trình.  Dựa vào tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng Cung gia đã có năm người, mấy tên còn lại không nói hắn cũng không biết.

Giới đứng đầu quyền quý trong kinh thành không phải tùy tiện một tên bộ trưởng, tỉnh trưởng là có thể đi vào, điều đó cần phải có gia thế, là con cháu của người cầm quyền chân chính mới có thể đi vào. Ông nội Cung Trình đang trong đại nội, có quyền bỏ phiếu, gia đình như vậy, toàn quốc gộp lại chỉ khoảng ba mươi nhà, con cái trong nhà cũng được phân ra thành từng nấc tuổi, ở trong thế hệ Cung Trình, tổng cộng có hai người.

Một là Cung Trình, còn người khác là Triệu Vũ.

Ân oán của Cung Trình và Triệu Vũ là từ thế hệ trên truyền xuống dưới, dù không có ý bày mưu tính kế nhưng thái độ hai bên đều đã xác định rõ ràng, lần đầu tiên Cung Trình và Triệu Vũ gặp nhau chính là vương không gặp vương, minh tranh ám đấu rất nhiều lần, ai cũng không vừa lòng.

Còn kém một bậc chính là: Thi Dương, Khổng Hạo Nhiên, Vương Tử Hồng. Mấy người này, trong nhà có trưởng bối trong cơ quan, bộ trưởng cấp cao, đi ra ngoài là một chức quan to một phương, ở trong thủ đô cũng là thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh.

Vương Tử Hồng kết giao bạn bè trong giới đi theo con đường chính trị, vì tuổi tác gần nhau nên Cung Trình tới thì được an bài đi theo Cung Trình. Ban đầu Vương Tử Hồng không vui, hắn đơn độc cũng là một nhân vật, nào có chuyện đi xách giày dắt ngựa cho kẻ khác. Cũng may Cung Trình là người không khó ở chung, tư duy theo thói quen của người bề trên, không có chuyện gì thì ngươi nghe ta, xảy ra chuyện thì ta giúp ngươi gánh, đấu lâu với Triệu Vũ như vậy, mỗi lần nháo thành ra chuyện đều do Cung Trình đứng ra gánh. Chuyện xảy ra nhiều lần như vậy, cũng đủ khiến lòng người cảm động.

Thật ra Vương Tử Hồng cũng thích Cung Trình. Cũng nguyện ý chăm sóc đứa em trai này và anh bạn trai nhỏ học bơi của hắn.

Năm đó ở trong nhà bị Cung Trình đánh gãy tay, sau đó bị khắp nơi xa lánh cho đến khi vạn bất đắc dĩ phải xuất ngoại, trong lòng Vương Tử Hồng oán hận rất sâu, thậm chí còn khiến cha hắn đứng trên lập trường bị dao động trong một thời gian ngắn.

Cung Huân – Cung đại thiếu gia đi theo đường cũ cha chú, bây giờ đang làm đại bí thư bộ giám sát, làm người khéo đưa đẩy, thủ đoạn rất thâm. Sau khi Vương Tử Hồng đi không lâu thì phát hiện ra thái độ của Vương gia rất vi diệu, Đại thiếu liền trấn an cha Vương Tử Hồng một phen rồi dùng tâm động lòng người, thậm chí trong năm ngoái  có một đợt điều động chức vị, Cung gia xuất lực vì cha Vương Tử Hồng mà điều vào một vị trí có thực quyền. Kết quả chính là sau khi Vương Tử Hồng học thành trở về nước, không chỉ không báo được thù mà còn phải tìm Cung Trình xin lỗi.

Dùng ngạo khí của hắn, việc này nuốt không trôi.

Chuyện năm đó, không ai hiểu rõ hơn so với hắn.

Người duy nhất trong cuộc – Văn Hạo, thứ nhất là do bi thương quá độ tâm chết không muốn giải thích, thứ hai cũng không ngờ Tôn Phi lại đi hất tay trên, thừa nhận mình là người cứu Cung Trình tối hôm đó. Sau này Văn Hạo không còn tiếp tục tiếp xúc với cái giới này, cho nên vẫn không biết. Nhưng Vương Tử Hồng thì không, tuy hắn không còn lăn lội trong giới nhưng vẫn có mấy tên bạn bè tốt truyền tin cho hắn. Năm đó tự tay cứu Văn Hạo đưa về nhà mình, sao sẽ nghĩ được cái thứ ma xui quỷ khiến này.

Giải thích?

Hay không giải thích?

Mỗi lần nhớ lại, cánh tay mơ hồ đau nhức, Vương Tử Hồng sẽ không dự định để Cung Trình thấy dễ chịu.

Nhưng thái độ trong nhà kiên quyết, Vương Tử Hồng cũng không phải là người tùy hứng làm bậy, làm thế nào để vừa thuận lợi trở về giới lại còn khiến Cung Trình nợ mình một lần, điều này cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Hôm nay là cuối tuần, nghỉ phép ở nhà, sau khi Vương Tử Hồng trở về từ Hải thị, vẫn luôn chờ đợi ngày đó. Vương Tử Hồng sớm đã rời giường, tắm rửa sạch sẽ, tìm một bộ quần áo thường đặt riêng tinh xảo, đầu tóc chải chuốt chỉnh tề, cầm chìa khóa đi xuống lầu.

Trước khi lên xe, Vương Tử Hồng nghĩ một chút rồi gọi điện cho Thi Dương.

Tên nhóc Thi Dương cũng không tệ, đối với người ngoài, anh em trong giới, kể cả Vương Tử Hồng đã bị đuổi ra khỏi giới đều rất tốt. Dưới cái nhìn của Vương Tử Hồng, chí ít so với Cung Trình thì chuyện năm đó Thi Dương cũng từng góp sức, sau khi về nước cũng là người liên lạc đầu tiên, bây giờ thấy rõ mục đích của hắn cũng không có ý cản, tuy trong giới không thiếu kẻ thích xem trò vui nhưng tâm cũng không tính là hỏng.

“A… Tôi đang ở Ngự Hiên, hôm nay ở St. Paul chơi đến hai giờ mới ra ngoài, vậy trực tiếp tới Ngự Hiên đi.”

“…”

“Cung Trình sao? Đang đi với tôi, anh trực tiếp qua đây đi.”

“…”

“Hả! Chờ đã, anh tới nói về cái vụ kia sao? Cung Trình đã xác nhận từ chỗ Văn Hạo rồi, nhưng tính khí Cung Trình chắc anh cũng biết, đoán không chừng anh không đợi được câu xin lỗi kia đâu, yêu cầu của anh đừng quá cao… Nhất là hắn mới ngủ được bốn giờ, giờ rời giường tính tình không được tốt cho lắm, đừng để lúc đó bắt tôi phải dọn.”

“…”

“Được, hẹn gặp lại.”

Thi Dương cúp điện thoại, nằm lỳ trên giường thêm một lúc, cuối cùng thì thống khổ bò lên giường đi gõ cửa phòng ngủ chính.

Cung Trình ngủ rất sâu, hơn nữa lại còn đang say rượu, Thi Dương gõ mất năm phút người mới thấy người ra mở cửa, trương ra cái bản mặt Trương Phi y như dự đoán.

“Vương Tử Hồng lát nữa sẽ qua.”

“Ừ.”

“Chuyện năm đó, hắn nói hắn sẽ giải thích.”

“Biết rồi, kêu hắn chiều tới.”

Mắt thấy Cung Trình quay người muốn vào phòng, Thi Dương vội vàng kéo lại: “Việc này cậu tự liệu đi, tốt nhất cũng phải gặp người, anh Huân vất vả lắm mới lau mông cho cậu, cậu mà đắc tội với người ta, về sau chờ anh Huân trực tiếp gọi điện cho cậu đi.”

Cung Trình ngẩn người, ánh mắt tỉnh táo hơn, sau đó gật đầu.

Mọi người đều biết đám tiểu bối nháo thế nào đều không thể để ảnh hưởng đến phía trên, quyền thế tiền tài và cuộc sống hàng ngày của Cung Trình đều đến từ sự che chở của gia đình, làm tiểu bối có lẽ không thể tham gia đấu tranh bên trong nhưng quyết không được kéo chân sau.

Năm đó, Cung Trình làm chuyện quá ngoan tuyệt với Vương Tử Hồng, quả thật coi đối phương thành kẻ thù giết vợ. Hai người vì một tên đàn ông mà tranh đấu, mặc kệ có phải đào góc tường hay không nhưng chuyện đó cũng không phải chuyện Cung Trình nên làm.

Điều này không chỉ khiến Vương Tử Hồng xác nhận được vị trí Văn Hạo trong lòng Cung Trình, mà Thi Dương và Khổng Hạo Nhiên cũng nhìn ra, nếu không phải Tôn Phi dựa vào cứu Cung Trình để đứng bên cạnh họ thì dựa vào mức trọng yếu trong lòng Cung Trình thì sớm đã bị ném xuống bùn.

Đáng tiếc có loại người chính là vậy, càng thích thì càng hà khắc đối với đối phương, trình độ hà khắc của Cung Trình đối với Văn Hạo thậm chí đến người bên cạnh đều nhìn không nổi.

Thi Dương quay người gọi điện cho Khổng Hạo Nhiên kêu hắn mau chạy tới xem trò vui.

Thu thập xong chính mình, trở lại phòng khách, Cung Trình còn chưa đi ra. Thi Dương ngồi trên ghế sô pha nhìn gian phòng nửa khép của Cung Trình, suy tư.

Đã bốn ngày trôi qua, Cung Trình đều ở trong Ngự Hiên, xem ra theo Văn Hạo trở về thì vị trí Tôn Phi trong lòng Cung Trình tràn ngập nguy cơ, cũng khó trách mấy hôm nay Tôn Phi luôn gọi điện cho mình và Khổng Hạo Nhiên dò hỏi.

A! Năm đó nếu Văn Hạo có thủ đoạn quấn người như Tôn Phi, có ý thức nguy cơ cơ bản, nói không chừng sẽ chẳng xảy ra chuyện khôi hài như hôm nay.

Khi Cung Trình rửa một thân mùi rượu đi ra, Khổng Hạo Nhiên đã tới.

Giám đốc Ngự Hiên tự mình đưa thức ăn tới sớm, sau khi đầu bếp tỉ mỉ làm món tráng miệng xếp trên bàn, Cung Trình và Khổng Hạo Nhiên ăn mấy miếng thì không thấy ngon miệng, Thi Dương lại chậm rãi thưởng thức, ăn ngon còn ăn thêm một phần nữa, nhìn tốc độ có vẻ không nhanh nhưng thực tế lại như gió cuốn, rất nhanh đã quét sạch mặt bàn.

Cung Trình xoa mi tâm nhìn Thi Dương, đây là một kẻ tham ăn điển hình, có cố chấp theo đuổi khác thường đối với mỹ thực, cũng vì bếp trưởng Ngự Hiên có tay nghề tốt nên hắn ta vẫn luôn ở lại đây. Nhưng ai có thể nghĩ tới ông ngoại Thi Dương lại là ngôi sao sáng trong giới mỹ thực Trung Quốc, là Trù thần chân chính. Người khác cầu mà không được lão gia tử tự mình nấu ăn nhưng hắn ta lại ăn đến phát chán, “hồng hạnh xuất tường”, chạy đi ra ngoài kiếm đồ mới.

Vương Tử Hồng gõ cửa tiến vào, lúc đó mặt bàn bừa bộn khắp nơi, trên mặt bàn còn sót lại một khối bánh ngọt hạt vừng và một đĩa mật ngọt. Thi Dương ăn điểm tâm không ăn mặn, đây hắn cố ý để lại. Vương Tử Hồng ngửi thấy mùi thơm trong không khí, mùi vị không sai, mịa nó, sao lại để bụng đói đi đàm phán chứ, đúng là ngu không thể nào ngu hơn!

Thi Dương ở một tiếng no nê, đứng dậy tiêu cơm, trên thực tế là nhường chỗ cho Vương Tử Hồng.

Sau khi Vương Tử Hồng ngồi xuống, ánh mắt đối diện với Cung Trình: “Tôi…”

“Hạo Nhiên, kêu người đến dọn bàn, dâng trà.”

Khí thế ấp ủ của Vương Tử Hồng bị chen ngang, nhất thời gãy đứt.

Trình độ phục vụ Ngự Hiên siêu đẳng, huống hồ là hầu hạ mấy vị thiếu gia này nên trước sau không quá ba phút, không khí trong phòng trong lành, mặt bàn sạch sẽ, bốn tách trà xanh bên trên lơ lửng hai lá trà nhỏ, hai lá trà này được hái ở làng trà hàng đầu, được ngâm qua nước sôi, giãn ra trong nước, lượn lờ hơi khói, hương thơm lan tỏa.

Cung Trình uống một hớp, nói: “Nếu năm đó là hiểu nhầm, vậy thì không cần nói, anh trở về nước, trước đó như thế nào thì sau cũng như thế đó, thiệt thòi của anh tôi sẽ bồi thường, bây giờ anh không phải đang kêu gọi đầu tử ở tam khu Hải thị sao? Tôi giúp anh hoạt động một chút, cũng không phải chuyện lớn gì.”

Vương Tử Hồng bị khí thế phất áo bạo ngược của Cung Trình đè ép, im lặng một lúc lâu mới cười nói: “Vậy thì cám ơn Tam thiếu.”

Cung Trình gật đầu, cho rằng chuyện này coi như đã xong.

Vương Tử Hồng có phần tức giận, một mặt là giận bản thân mình không có khí thế, mặt khác lại giận Cung Trình chuyển dời lời xin lỗi thành lợi ích, không chỉ không được nhận lời xin lỗi mà còn phải tự mình nói cám ơn.

Nhưng hết cách rồi, có một số việc Cung Trình có thể làm được, hắn lại không làm được. Điều đó cũng là nguyên nhân mà trên dưới Vương gia đều theo sát Cung gia, dựa lưng đại thụ hóng gió mát, đây chính là chuyện như thế.

Nghĩ tới đây, Vương Tử Hồng lại tự giận mình, chân tâm cho rằng so đo với Cung Trình chẳng đáng là gì. Có lẽ một tiếng ‘xin lỗi’ khiến tự tôn sảng khói nhưng kém xa một câu cam kết của đối phương, việc này liên quan tới vận mệnh gia tộc.

“Thật ra, lần này tìm mấy cậu là có chuyện tôi nhất định phải nói.” Vương Tử Hồng nghĩ thông suốt cũng không có suy nghĩ dị thường khác, tự tôn không thể ăn, đổi thông tin trong tay thành lợi ích mới là chuyện nên làm của kẻ thông minh.

“Ừ.” Cung Trình đáp một tiếng, ra hiệu hắn nói.

“Tam thiếu, cậu cảm thấy Tôn Phi là người thế nào?”

Đuôi lông mày Cung Trình nhướng lên.