Chương 29: Chương 19: Điều khiển từ xa ngàn dặm

Sau khi cưới không bao lâu, cha sắp xếp cho cô vào công ty làm, một nhân viên tài vụ không quan trọng, không liên quan tới chuyên ngành của cô, cũng không liên quan tới sở thích hay hứng thú của cô.

Chuyên ngành của cô là Tiếng Anh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa qua cấp sáu, nội dung trên giấy chứng nhận cấp bốn cũng chỉ để ứng phó cuộc sát hạch, hiện tại trong đầu cũng chỉ còn dư lại chữ cái. Đối với công việc, cô không có dã tâm gì, dù sao anh trai cũng sẽ quản lý tốt công ty, không liên quan gì với cô.

Chỉ là sau khi vào công ty không lâu, cô dựa vào quan hệ, bổ nhiệm Chung Thành ở bên cạnh anh trai làm thư ký. Cũng không phải là tâm tư cô nhiều kín đáo, mà là thuần túy suy nghĩ cho bạn thân làm việc cùng mình.

Chúc Giác Trinh từ trước tới giờ chưa bao giờ mời nữ thư ký, anh cho rằng phụ nữ chưa kết hôn phải tốn rất nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, kết hôn phải chăm sóc chồng con, có thể dùng bao nhiêu tâm tư vào công việc? Có thể có bao nhiêu sức lực cùng anh thức đêm tăng ca? Có nguyện ý cùng anh đi công tác khắp nơi hay không? Hơn nữa người gặp một chút chuyện bên ngoài còn có thể có chút tâm tư với anh, anh cũng không muốn đem chuyện yêu đương trong văn phòng mang ra ngoài tự chuốc lấy phiền toái cho mình.

Cho nên anh từ khi bắt đầu đi làm, chưa bao giờ cần nữ thư ký. Vì thế Chúc Kỳ Trinh vẫn cầu xin anh trai không ít ngày, ngày ngày lật đật đến phòng làm việc của anh trai, cùng anh trường kỳ kháng chiến, cũng không quản anh có để ý tới mình hay không, dù sao chính là để không làm công việc của mình, ngồi trên ghế sa lon đối diện anh dùng ánh mắt quấy rầy anh.

Chúc Giác Trinh rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng, đồng ý để Chung Thành tới phỏng vấn, nhưng có thể trúng tuyển hay không, còn phải xem biểu hiện của cô ấy rồi mới bàn tiếp.

Phỏng vấn Chung Thành vẫn chưa có kết quả, cho nên gần một tuần nay, Chúc Kỳ Trinh ngày ngày đi làm đều ở đây thừa nước đục thả câu, về sớm, sau đó đến căn phòng nhỏ Chung Thành mới thuê chơi.

Vốn dĩ Chúc Kỳ Trinh muốn mang cô về nhà Đông Phương ở chung với mình, sau lại suy nghĩ một chút mối quan hệ nhà Đông Phương đặc biệt như vậy, lại ở trong đại viện quân khu, nhất định không thích người xa lạ tùy tiện vào ở , cho nên bỏ qua dự định này.

Có Chung Thành làm bạn, cuộc sống của Chúc Kỳ Trinh càng thêm gấm thêm hoa, có người cùng đi dạo phố cùng thưởng thức trà, ngược lại không thấy cuộc sống nhàm chán.

Cuối tuần hai người hẹn nhau đi dạo phố, mãi cho đến khi lưng eo đau nhức đôi chân tê mỏi, mới quyết định ăn tối ở bên ngoài mới trở về.

Hai người tới chỗ thức ăn ngon ở lầu cuối cùng của khu thương mại, ngồi vào chỗ bàn món nướng Đài Loan đã đặt trước. Đặc sắc của nơi này chính là có thể ngồi vây quanh ở trước mặt đầu bếp nhìn đầu bếp làm. Mùi vị nóng hổi xông thẳng vào mũi, các loại thức ăn ngon tản ra mùi vị mê người.

“Chung Thành, cậu gọi món gì? Nhanh lên, tớ đói đến hoa mắt rồi.” Chúc Kỳ Trinh cầm thực đơn lên vội vã hỏi.

“Tùy ý cậu…, cậu gọi đi! Những thứ đồ này nóng nhiều, tớ vẫn là ăn ít thì tốt hơn.”

Chúc Kỳ Trinh bĩu môi, tự nhiên gọi rất nhiều.

Đến thức uống, Chung Thành thuận miệng hỏi: “Thất Thất, cậu với ông chồng thượng úy của cậu thế nào rồi?”

Chúc Kỳ Trinh hừ một tiếng: “Đừng nhắc tới anh ấy, chúng tớ là đối địch, sau khi kết hôn rốt cuộc cũng không gặp qua.”

Chung Thành giật mình không ít, “Không phải chứ? Làm lính không có thời gian nghỉ sao?”

“Có mà, nghe ông nội nói nhà sĩ quan ở vùng khác như nhà Đông Phương Càn, một năm có 40 ngày nghỉ.”

“Các cậu. . . . . . Không phải là có vấn đề gì đấy chứ? Làm gì có ai vừa mới kết hôn không có tuần trăng mật, lại còn một đi là hai tháng?”

Chúc Kỳ Trinh khổ sở cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Bọn tớ căn bản là không quen, có thể có vấn đề gì chứ.”

“Vậy có liên lạc điện thoại hay là Internet không?” Chung Thành mạnh dạn hỏi đến cùng, cô cho rằng hôn nhân như vậy nhất định tồn tại vấn đề lớn.

“Thỉnh thoảng thôi, anh ấy rảnh sẽ gọi điện thoại cho tớ, nhưng mà cơ bản anh ấy cũng tương đối bận. Đừng nhắc tới anh ấy nữa, chẳng thú vị gì cả.” Thật ra trong lòng Chúc Kỳ Trinh có chút không vui, trong viện lân cận hơn vài người đều ở vùng khác công tác trong quân đội, nhưng đại thể bọn họ mỗi tháng cũng sẽ về phép mấy ngày, như mình mới kết hôn mấy ngày cũng không trông thấy bóng dáng chồng của cô đâu, mình cũng cảm thấy thật mất mặt. Mà Đông Phương Càn không đề cập tới việc quay về, cô sẽ càng không mở miệng mời anh về nhà.

Vốn cũng không có cơ sở tình cảm gì, không thấy thì không thấy đi! Cô nghĩ.

“Thất Thất, ” Chung Thành liếc nhìn Chúc Kỳ Trinh, giùng giằng mở miệng, “Cậu với Trịnh Hân Ngạn sau này có còn liên lạc nữa không?”

Chúc Kỳ Trinh sửng sốt, dường như từ sau khi cô kết hôn cũng rất ít khi nhớ tới anh, không biết là buông xuống hay là tuyệt vọng, bị cô ấy hỏi một câu như vậy, trong lòng tự nhiên nảy sinh nỗi áy náy, tâm tình nhất thời xuống thấp, cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

“Thật ra thì. . . . . . Ai, bỏ đi bỏ đi.”

“Cái gì vậy? Nói chuyện nói một nửa, cố tình treo ngược hứng thú của tớ à?” Chúc Kỳ Trinh bất mãn kêu la.

Chung Thành suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định hạ quyết tâm, nhìn cô nghiêm túc nói: “Cậu không phải là vẫn hỏi tớ, ngày cậu kết hôn tớ biến mất hơn một giờ rốt cuộc là đi nơi nào hay sao?”

Chúc Kỳ Trinh gật gật đầu xem thường nói: “Cậu nói là cậu đi nhà cầu, hầy, ai tin a? Sinh con cũng đủ thời gian.”

“Tớ đã đi đón Trịnh Hân Ngạn.” Nói xong Chung Thành dè dặt quan sát nét mặt của cô, thấy cô chỉ là tay gắp thức ăn khẽ dừng một chút rồi lại tiếp tục, liền nói tiếp, “Anh ấy đã cầu xin tớ rất lâu, nói chỉ là muốn xem hình dáng cậu mặc áo cưới, để tớ dẫn anh ấy vào khách sạn, nhìn cậu từ xa là được rồi. Cậu cũng biết, ngày hôm đó cậu kết hôn, khách sạn không có thiệp mời là không vào được. Cho nên, tớ dẫn anh ấy vào len lén nhìn cậu một chút. . . . . . Thất Thất, thật ra thì. . . . . . Trịnh Hân Ngạn muốn tớ nói cho cậu biết, anh ấy một mực chờ đợi cậu.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe “ầm” một tiếng, đầu bếp trước mặt không biết đổ gia vị gì vào bàn nướng, thức ăn trong nháy mắt bốc lửa lên. Chúc Kỳ Trinh phản xạ có điều kiện dựa vào phía sau, “Làm tôi sợ muốn chết!” Cô vuốt ngực bộ dạng giật mình, “Anh đẹp trai à, ăn một bữa cơm thôi mà, đừng làm kinh tâm động phách như vậy.”

Đầu bếp ngẩng đầu khẽ mỉm cười với Chúc Kỳ Trinh, sau đó lửa dần dần biến mất.

“Cậu vừa mới nói gì? Tớ không nghe rõ.” Chúc Kỳ Trinh giống như đột nhiên nhớ tới tựa như quay đầu lại hỏi Chung Thành.

Chung Thành sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu một cái, thở dài nói: “Thất Thất, có lúc tớ cảm thấy cậu như tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, nhưng có lúc tớ cảm thấy cậu mới là con khỉ tinh ranh thật sự. Không có gì, ăn đồ ăn đi!”

Chúc Kỳ Trinh cũng không hỏi nữa, cúi đầu ăn đồ ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Cô sao có thể không nghe rõ được chứ? Cô chỉ là nghe được rất rõ thôi, mới chọn cách trốn tránh như vậy.

Trịnh Hân Ngạn nói sẽ đợi cô, cô có thể trả lời thế nào? Bảo anh đừng đợi nữa, phần tâm ấy đã chết rồi, hữu dụng không? Chi bằng từ đầu tới cuối đều không quan tâm, làm nguội đi mới là cách tốt chứ?

Nhớ tới Trịnh Hân Ngạn, lòng của cô bắt đầu cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, người con trai đó bên cạnh mình bốn năm, người con trai đó xem mình như vật báu. . . . . .

Trịnh Hân Ngạn, anh bảo em nên làm gì?

Lúc này, điện thoại vang lên, Chúc Kỳ Trinh lôi từ trong túi ra xem, mặt cá ươn?

“Thật là lúc không thích hợp xuất hiện người không thích hợp.” Cô lẩm bẩm nho nhỏ một câu ở trong miệng, sau đó nhanh chóng nhai đồ ăn trong miệng rồi nuốt xuống, mới nghiêm chỉnh nghe điện thoại, nói không hiểu tại sao, cô chính là có chút sợ Đông Phương Càn.

“Alo, xin chào.”

Đông Phương Càn đã quen với việc mỗi lần cô nghe điện thoại đều coi mình là người xa lạ hỏi thăm, anh phỏng đoán chẳng lẽ Chúc Kỳ Trinh đã ngốc đến mức không nhìn thông báo số gọi tới trên điện thoại di động? “Ăn chưa?” Anh không hứng thú hỏi.

Chúc Kỳ Trinh khó hiểu, anh xa xôi gọi điện thoại tới, chính là hỏi em ăn chưa? Anh còn có thể mời em ăn hay sao? Nhưng vô tình buột miệng thốt lên, “Ăn rồi.”

“Vậy bây giờ ra sân bay, ngay lập tức.”

“Hả? Đi làm gì?”

“Đừng hỏi, đây là mệnh lệnh, lập tức lên đường!”

Đầu óc còn chưa kịp nhận, đối phương đã cúp điện thoại, Chúc Kỳ Trinh cảm thấy không giải thích được, ngay sau đó tức miệng mắng to: “Bà nội anh, mặt cá ươn, anh dựa vào cái gì ra lệnh cho em? Đến cái lý do cũng không có, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?”

Chung Thành ở một bên trông thấy cũng phải buồn cười, “Đừng tức giận Thất Thất, cậu không để ý đến anh ấy là được, anh ấy ở xa xôi còn có thể làm gì cậu? Ăn đồ ăn đi, ăn xong chúng ta tiếp tục.”

Chúc Kỳ Trinh nhìn Chung Thành, vẻ mặt đắc ý trong nháy mắt sụp đổ, cô đeo túi lên vai, vẻ mặt cười khổ nói: “Anh ấy chính là có bản lĩnh ở nơi xa cũng có thể làm gì tớ đấy! Cậu cứ từ từ ăn, tớ đi phục mệnh Liên Trưởng đây.”

Cô đích thực có lý do sợ Đông Phương Càn, có một lần cô bị cảm, nằm vùi ở trên giường đến mười một giờ còn chưa dậy, tình cờ Đông Phương Càn gọi điện thoại tới, trừ ra lệnh cho cô lập tức dậy, còn nói cô lười rèn luyện, về sau cần mỗi ngày đi luyện tập thể dục.

Kết quả ngày thứ hai, Tiểu Vương mỗi sáng sớm đúng sáu giờ gõ cửa phòng cô, kéo cô ra bãi tập đại viện chạy bộ, cùng một đoàn lão thủ trưởng về hưu ngươi đuổi ta chạy, còn liên tiếp được khen con dâu nhà Đông Phương dáng tốt nữa chứ.

Trời mới biết cô tức giận quả muốn đi xô vào. Ba tuần lễ sau, cô không chịu được hành hạ, rốt cuộc gọi điện thoại cho Đông Phương xin tha, bảo đảm về sau không bao giờ ngủ nướng nữa, không bao giờ bị cảm nữa, cái mặt cá ươn đáng ghét đó mới hủy bỏ mệnh lệnh.

Chúc Kỳ Trinh lập tức tính tiền, nói: “Cậu tự về nhé, mặt cá ươn khẳng định để tớ ra sân bay đón đồng đội của anh ấy!” Sau đó xốc túi lên liền ra bên ngoài.

Chung Thành cả kinh không nói nổi nên lời, hồi phục lại tinh thần cô ấy đã chạy ra ngoài xa mấy bước, thế là hướng phía sau cô hét to: “Chúc Kỳ Trinh, cậu xong rồi, chồng cậu có thể sai bảo cậu rồi, sai bảo còn không cần lý do! Còn cậu nữa, thật sự là quá dễ sai bảo rồi, không sai bảo cậu thì là có lỗi với bản thân.”

Chúc Kỳ Trinh dừng lại cười khổ với cô: “Chung Thành, cậu cũng đừng làm loạn nữa, cậu cho rằng tớ trời sinh là như vậy sao? Thép một ngày liền luyện thành sao? Là mặt cá ươn quá dũng mãnh, không nghe lời không được ah…!” Nói xong xoay người chạy đi.