Chương 29 – Chuyện ở thành phố Vũ Hán

Ra khỏi sân bay Thiên Hà- Vũ Hán, song điện thoại đã rất mạnh, nhạc chuông di động reo vang, Quách Tử Phóng gọi. Mạnh Tư Dao hơi do dự nhưng rồi vẫn nghe.

“Cô đang ở đâu thế?” Đúng là Tử Phóng hơi thiếu kỹ xảo giao tiếp.

“Ông chủ của tôi còn không hỏi tôi đi đâu nữa là! Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là ngày cuối tuần, dù đi đâu chơi cũng không phải xin phép”. Tư Dao bắt đầu xếp hàng chờ để lên tắc xi.

“À, tôi đã nói sai. Cái mồm đáng ăn tát, được chưa? Vậy thì tiểu thư đang ở chỗ nào?”

“Vũ Hán”

“Cô đi hỏi về Thương Tiểu Mạn à? Bọn tôi đâu có phân công cho cô nhiệm vụ này? Về, chớ đòi tôi và luật sư Lâm Nhuận chi lộ phí nghe chưa?”

“Yên tâm! Hiện nay vé máy bay giảm giá ngang vé tàu hỏa, nên tôi có thể tự lo được. Neus có phát hiện gì mới tôi sẽ liên lạc với các anh”

“Cô định đến nhà họ Thương à?”

“Nên nói là phủ họ Thương thì hơn! Anh biết không, đó là một gia đình danh gia vọng tộc!”

“Thế ư? Danh gia vọng tộc? Có cần tôi kể chuyện thịnh suy của phụ họ Giả trong Hồng Lâu Mộng cho mà nghe không? Chúc cô gặp nhiều măy mắn!” Giọng Tử Phóng hơi có chút lạnh lùng chế nhạo.

Cha mẹ Tiểu Mạn đều là nhân vật có vị thế ở thành phố này. Tư Dao từng nghe Tiểu Mạn kể 2 ông bà thường ở một căn hộ 3 buồn trong nội thành do ủy ban thành phố cấp, cuối tuần mới về nghỉ ở ngôi biệt thự bên cạnh Đông Hồ vừa mua cách đây 2 năm. Để cho chắc chắn, Tư Dao đến căn hộ ở nội thành trước, thấy nhà im ắng, cô lại lên tắc xi đi luôn Đông Hồ.

Vừa xuống xe, cô đã cảm tháy ở trước nhà Tiểu Mạn như có điều gì khang khác, một cảm giác khó diễn tả. Nghĩ thêm giây lát cô hiểu ra ngay: mấy lần trước đến chơi nhà Tiểu Mạn, trước cửa hay có vài chiếc xe đỗ; thường là đồng nghiệp hay cấp dưới của bác trai, hoặc là một vài lãnh đạo công ty muốn đến xin ông giải quyết công việc. Nhưng hôm nay nơi này lại vắng tanh vắng ngắt. Có lẽ vì vừa mới xảy ra chuyện đối với Tiểu Mạn. Nhưng, càng vào những lúc như thế này thì càng có nhiều người đến hỏi thăm an ủi mới đúng chứ? Sao có thể bỏ qua một cơ hội xun xoe lấy lòng rất tròn trịa và không thể bị “mang tiếng” như thế này?

Chị giúp việc đứng sau song sắt nhận ra cô gái vừa bấm chuông là bạn thân của Tiểu Mạn. Tuy không nhớ tên cô, nhưng chị vẫn nhiệt tình ra mở cửa, xởi lởi nói chuyện, vẻ mặt chị cũng rầu rầu. Kể cũng phải, gia đình xảy ra chuyện như thế, ai mà tươi tỉnh được?

“Tôi thật chán đã quên mất tên cô”

“Cứ gọi tôi là Dao Dao”

“Cô đến thăm bác gái à?”

“Vâng. Đến thăm 2 cô chú. Trước đây tôi và Tiểu Mạn thân nhau như chị em. Từ nay tôi sẽ năng đến thăm nhiều hơn”. Câu này Tư Dao đã nói không biết bao nhiêu lần.

“Bác trai đi vắng… còn bác gái chắc phải lâu lâu mới về. Mời cô ngồi chơi!” Chị nói ngập ngừng, ánh mắt có ý né tránh khiến Tư Dao càng cảm thấy là lạ.

“Tiểu mạn đã xảy ra chuyện như tế, mà cô chú ấy vẫn có thể đi như vậy?Dù đang công tác ở vị trí cao thì cũng nên nghỉ để làm tang lễ chứ. Hơn nữa hôm nay lại là ngày cuối tuần…”

Chị ta nhìn ra phía ngoài, nhưng rồi không nén được, nên nói: “Gia đình không chỉ xảy ra chuyện lớn về Tiểu Mạn mà bác trai cũng lại… bị giữ để điều tra”