Chương 29: Cuộc ác đấu trong quán rượu

Giữa lúc ấy Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh đột nhiên cảm thấy huyệt mạch môn có một luồng nhiệt khí rất mạnh chẳng khác nào nước sông Đại giang tràn vào trong cơ thể hai người.

Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh la lên: -Ân sư! Sư tổ!

Nhưng Xích Lôi Thần Quân tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ hỏi: – Các ngươi dám vi phản mệnh lệnh ta ư? Câm miệng ngay.

Luồng nhiệt khí không ngớt rót vào. Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh vẫn không dám phản kháng.

Hai người nước mắt đầm đìa thê thảm lên tiếng: – Ân sư! Sư tổ!

Xích Lôi Thần Quân thở hổn hển nói: -Nghe đây! Long nhi! Bất luận ngươi gặp phải chuyện gì khốn đốn cũng phải giết bằng được Thất Tuyệt Giáo chủ và tìm cho được người đàn bà che mặt bằng tấm sa trắng đoạt lấy “Vô Tình Kinh” và “Lôi tình ấn” về thì dù ta chết đi cũng nhắm mắt được. Còn Tịnh nhi phải đuổi theo vào giết cho kỳ được Huyền Thiên Lão Quái. Ta bị hắn lừa gạt một cách cay độc. Vậy phải bắt hắn trả bằng một giá rất đắt.

Thần Quân nói xong lại thúc đẩy cho luồng nhiệt khí rót vào cơ thể hai người thật mạnh.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh cảm thấy mỗi lúc một nóng lên.

Mặt hai người dần dần đỏ bừng. Hai người cảm thấy Xích Lôi Thần Quân đã run lên bần bật, và chỉ còn dư lại một chút chân khí sau cùng.

Thần Quân thều thào nói: -Huỳnh Long nhi! Nếu cần thì ngươi tổ chức giang hồ thành bang thành hội cho bản môn thêm phần hiển hách. Nhưng không được làm càn.

Những câu nói của Thần Quân sắc nhọn như mũi kim đâm vào tâm khảm Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh.

Ngọc Nô không biết là Xích Lôi Thần Quân đã trút hết công lực vào người Huỳnh Long Tử và Phan tịnh. Nhưng nàng đứng xa nhìn thấy mặt Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh mỗi lúc một bừng lên đã lấy làm kỳ.Trái lại sắc mặt Xích Lôi Thần quân lợt lạt không còn một chút huyết sắc nào. Nàng kinh hãi la lên: -Gia gia!

Rồi nàng chạy vọt về phía Xích Lôi Thần Quân. Nhưng nàng vừa cất bước thì đột nhiên trên mặt hồ phẳng lặng như tờ bỗng vọt lên hai đóa hoa sen. Một bà tóc bạc hoa râm ngồi trên một đóa khẽ quát: -Nô nhi! Đừng động vào y!

Ngọc Nô nghe nói vội dừng bước lại. Nàng nhìn ra thấy hai đóa hoa sen chớp mắt đã dừng lại dưới đầm chỉ còn cách bờ chừng ba trượng.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh đều nhìn thấy cả, nhưng vẫn quỳ mọp dưới đất không dám nhúc nhích.

Lúc này Xích Lôi Thần Quân nét mặt xám ngắt như tro tàn và đã ngất đi rồi. Thần Quân vẫn ngồi yên xếp bằng phía sau Huỳnh Long Tử và Phan Tịnh. Chẳng những lão không đau khổ chi hết mà lại thoáng điểm trên môi một nụ cười.

Bà già tóc hoa râm, cặp mắt sáng ngời nhìn Ngọc Nô rồi thoáng lộ một nụ cười. Bà trỏ một đóa hoa sen nói: -Nô nhi lên đây!

Ngọc Nô sửng sốt rồi trào nước mắt ra nói: -Ngoại tổ mẫu đấy ư?

Người mới đến này chính là Vô Tình phu nhân. Phu nhân gật đầu cất tiếng khẽ giục: -Lên đi!

Ngọc Nô không còn thì giờ nghi ngại gì nữa, nàng lướt mình xuống đóa hoa sen.

Giữa lúc ấy Vô tình phu nhân khẽ nhún vai một cái, Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh chưa kịp nhìn thấy bóng phu nhân chuyển động mà người phu nhân đã nhảy lên bờ. Nhưng lạ thay chân phu nhân chưa chấm đất còn cách chừng ba tấc thì lại tung lên không quành ra phía sau Xích Lôi Thần Quân. Phu nhân khẽ vỗ ba chưởng rồi nhấc Thần Quân để lên đóa hoa sen.

Vô tình phu nhân lại đăm đăm nhìn Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh rồi hô lên một tiếng: -Há miệng ra!

Tiếng nói của phu nhân có uy lực vô cùng. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh không tự chủ được há miệng ra ngay.

Vô tình phu nhân vung tay lên một cái, hai chấm xanh lè không biết là vật gì bắn tọt vào miệng hai người. Hai người nuốt ngay xuống.

Vô tình phu nhân lại vẫy tay nói: -Y không việc gì nữa rồi, các ngươi đi đi! Nhớ làm cho nên việc đừng để lầm lỡ!

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh nuốt hai vật đó rồi thấy trong mình dễ chịu thì biết ngay là một thứ linh đan rất quí. Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh lại phục xuống nói: -Đa tạ sư mẫu! Đa tạ sư tổ mẫu!…

Phan Tịnh không chờ cho Huỳnh Long Tử hết lời, đã nói ngay: -Huyền Thiên Nhất Quái cướp được một viên Xích Lôi Đan. Dù hắn chạy đến chân trời góc bể, đồ tôn cũng tìm cho kỳ được để giết hắn. Nhưng đồ tôn còn nhiều công chuyện, xin ngoại tổ mẫu gia hạn cho ít ngày.

Vô Tình phu nhân nhìn chàng đáp: -Sau ba tháng ngươi quay lại đầm Tuyệt Long này. Thôi đi đi!

Phu nhân vẫy tay một cái. Hai đóa hoa sen chìm xuống, mặt nước chỉ còn gợn chút lăn tăn. Thoáng cái ba người đã mất hút.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh được Xích Lôi Thần Quân trút công lực sang cho.

Tuy mỗi người được phân nửa, nhưng cũng đã nhiều lắm rồi. Hai người lại được phu nhân cho uống linh đan, vừa cất chân đi được vài bước thì tưởng chừng như muốn bay bổng lên không.

Huỳnh Long Tử hướng về phía đầm Tuyệt Long, miệng lẩm bẩm: – Ân đức của sư phụ tựa trời cao đất dày. Long nhi quyết không phụ sứ mệnh!

Hai người ngẩng trông trời chiều thì đã gần tới giờ ngọ. Hai người nhìn về phía Cái Vương Tử lớn tiếng gọi: -Lão hóa tử! Đi thôi!

Cái Vương Tử nhìn rõ tấn kịch Xích Lôi Thần Quân đối với đệ tử mà trong lòng cảm động khôn lường. Lão vụt nhớ đến Nhân Kiệt La Siêu đang bị nguy cấp liền hoảng hốt lên đường ngay.

Lão dí đầu gậy xuống đất rồi tung mình nhảy ra khỏi khu rừng rậm.

Huỳnh Long Tử cùng Phan Tịnh chạy theo sau, nhưng hai người vừa băng mình đi đã không khỏi kinh hãi vì mỗi lần nhảy đi lại xa được đến hai chục trượng. Thân pháp hiện giờ nhanh như điện chớp, hai người chỉ nhô lên hụp xuống vài cái đã bỏ Cái Vương Tử khá xa.

Cái Vương Tử lè lưỡi la lên: -Hỏng rồi! Lão hóa tử so với các ngươi thành đồ vô dụng rồi! Lão vội thi triển toàn lực để chạy theo.

Ba người đi suốt ngày đêm trên đường quan lộ. Những người đi đường chỉ thấy đất cát bụi mù chưa ai kịp nhìn rõ mặt thì hai người đã lạng qua như ánh chớp.

Đến canh hai đêm hôm sau ba người về đến thành Yên Minh.

Cái Vương Tử đi thẳng ra khỏi cửa đông tìm đến mấy tửu quán nhỏ.

Phan Tịnh lấy làm lạ hỏi: -Chu tiền bối! Chẳng lẽ La thúc thúc vẫn còn ở trong tửu điếm này?

Cái Vương Tử đáp: -La ca ca định ở lại đây chờ Thất Tuyệt Giáo chủ chớ không chịu đi.

Ba người ra khỏi cửa đông thành Yên Minh chừng hai dặm thì đến một tửu điếm.

Trước tửu điếm này đã có ba lão già người Hồi Cương xếp bằng ngồi đó.

Ba người lập tức lén ẩn mình vào phía sau bức tường.

Cái Vương Tử hoang mang nói: – Bọn chúng đã đến đây rồi. Không hiểu tình trạng La ca ca ra sao?

Phan Tịnh ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn Huỳnh Long Tử nói: -Sư phụ! Hễ Thất Tuyệt Giáo chủ thân hành tới đây, sư phụ vâng trọng mệnh của sư tổ đối với hắn, đồ nhi quyết chẳng nhúng tay vào. Nhưng xem ra bọn này là mấy tên trưởng lão Thất Tuyệt Giáo, trong đó hẳn có Tư Hình trưởng lão. Vậy trận đầu xin sư phụ nhường cho đồ nhi phát lạc bọn chúng.

Huỳnh Long Tư gật đầu đáp: -Ta cùng lão hóa tử đứng đây theo dõi. Ngươi đi đi.

Phan Tịnh tinh thần phấn khởi từ sau bức tường nhảy xổ ra chạy tới trước mặt ba lão người Hồi Cương. Gần tới nơi chàng nhìn rõ ngay quả là Tư Hình trưởng lão cùng Cáp Lâm trưởng lão và một lão nữa sói đầu, râu trắng, người to lớn ở Tuyệt Chưởng Cung Phan Tịnh đưa mắt nhìn bốn phía chợt thấy trong bóng tối có một số Thất Tuyệt giáo đồ đã bố trí mai phục chung quanh tửu điếm.

Phan Tịnh chẳng tỏ chút gì sợ hãi nổi lên một tràng cười khanh khách nói: -Nhị vị trưởng lão Thất Tuyệt Giáo! Không ngờ chúng ta lại được gặp ở đây thiệt là may quá.

Đệ bát trưởng lão đứng phắt dậy, cặp mắt chiếu ra tia sáng hung dữ. Đột nhiên lão cười khanh khách nói: – Ta tưởng ai, té ra là Lôi Thần phò mã! Ngươi đến đây nạp mạng cho ta đó chăng.

Phan Tịnh cười mát đáp: -Trưởng lão Thất Tuyệt Giáo địa vị cao quí sao lại ngồi đây?

Đệ bát trưởng lão Cáp Lâm hai mắt nhìn Phan Tịnh chằm chặp khẽ nói với Tư Hình trưởng lão: -Thằng lỏi này bị Ni Na đánh một chưởng đứt hết tâm mạch. Kể ra dù nó không chết cũng khó lòng khôi phục lại được công lực, thế mà sao gã có vẻ tươi lắm, dường như công lực lại tinh tiến hơn trước. Chắc gã có tà pháp gì đây?

Tư Hình trưởng lão hau háu nhìn Phan Tịnh, sắc mặt luôn luôn biến đổi nói với trưởng lão Tuyệt Chưởng Cung: -Sa Ngõa! Ngươi hãy vào xem lão thất phu kia đã chịu chưa? Nếu hắn không biết điều, cứ xử tử quách đi!

Lão Chưởng Cung đầu sói râu bạc nghe vậy liền lao mình đi vào trong quán.

Phan Tịnh thấy vậy quát lên: -Đứng lại!

Rồi chàng phóng chỉ ra điểm veo véo nhằm vào Tuyệt Chưởng Cung chúa.

Lão này nhún người xuống tránh khỏi chỉ phong, rồi lại tiến vào trong quán. Lão trầm giọng hỏi: -La bằng hữu! Ông bạn đã nghĩ kỹ chưa? Nơi đây chúng ta đã bố trí cực kỳ nghiêm mật, không thể trốn thoát được đâu!

Trong tửu điếm bỗng nổi lên một tràng cười rộ rồi có tiếng nói lớn: -Rượu ngon! Ngon tuyệt! Quán rượu đâu! Đem cho ta một vò nữa.

Tuyệt Chưởng Cung chúa tức giận gắt lên: -La bằng hữu! Nếu ngươi không biết điều thì chết không có đất mà chôn.

Phan Tịnh nghe họ nói chuyện thì biết ngay rằng Nhân Kiệt La Siêu hiện ở trong quán. Chàng hớn hở gọi to: – La thúc thúc! Thúc thúc uống ít đi một chút. Lát nữa tiều điệt sẽ mời thúc thúc ba hũ lớn.

Nhân Kiệt La Siêu lại cười rộ hỏi: – Phan tiểu điệt đấy ư? Ngươi đến vừa khéo quá! Ngươi thử đoán xem trong này còn có ai nữa nào?

Trong quán lập túc có tiếng La Hạo vọng ra: – Tịnh huynh! Tịnh huynh đến đấy ư? Tiểu đệ nhớ Tịnh huynh muốn chết.

Phan Tinh nghe tiếng La Hạo, bất giác mừng cuống quít, lên tiếng gọi: – Hạo đệ! Hạo đệ đấy ư?

Rồi chàng cười ha hả nhảy vào cửa quán.

Tư Hình trưởng lão và Đệ Bát trưởng lão tức giận quát lên: – Thằng lỏi con! Mi muốn chết đó chăng?

Rồi hai bóng người một đen một xám chia hai bên nhảy xổ vào Phan Tịnh.

Phan Tịnh vẫn cười rộ, tung mình lên không, chàng vận chân khí phóng ra một chưởng “Lôi ấn Vô Tình” nhằm Tư ấn trưởng lão đánh trước. Còn một tay cũng phóng ra luồng kình mãnh liệt chụp xuống Đệ Bát trưởng lão.

“Binh binh” hai tiếng vang lên. Hai tay cao thủ Thất Tuyệt Giáo toàn thân run bắn lên, chân khí tiêu tan ngã lăn xuống đất. Nhưng hai phát chưởng này, Phan Tinh chưa phát huy toàn lực, nên hai lão chỉ bị rúng động khí huyết nôn nao chứ chưa bị thương.

Phan Tịnh nhẹ nhàng hạ mình xuống trước cửa quán, cười ha hả nói: -La thúc thúc! Hạo đệ! Phan Tịnh này xin bồi tiếp mấy chén.

Tuyệt Chưởng Cung chúa đầu tóc bạc phơ, tức giận quát lên: – Xuống ngay đây!

Rồi vung chưởng đánh xéo ra. Chưởng phong như sóng cồn, trút xuống Phan Tịnh.

Phan Tịnh cười lạt nói: -Ta xem chừng lão đã cao niên lắm rồi. Sức lực không còn được bao nhiêu mà hung hăng!

Rồi vung chưởng ra đón. Hai chưởng chạm nhau đánh sầm một tiếng. Tuyệt Chưởng Cung chúa rên lên một tiếng, lùi lại bảy tám bước mới đứng vững được.

Trong quán rượu lại nổi lên một tràng cười khanh khách nói: -Rượu ngon! Phan tiểu điệt! Hãy cạn chén đã.

Một chén rượu tung ra cửa.

Phan Tịnh giơ tay đón lấy, ngửa cổ lên dốc cạn sạch rồi lớn tiếng khen: -Quả nhiên rượu ngon thật!

Rồi quăng chén vào trong nhà.

Tư Hình trưởng lão cùng Đệ Bát trưởng lão tức giận, gầm lên một tiếng nhảy lên nóc nhà đứng liền nhau nói: -Thằng lỏi con! Đêm nay mà mi trốn thoát được bàn tay bản giáo, thì bản giáo tự coi là đã bị thua ở Kinh đô.

– Hừ! Phe Thất Tuyệt Giáo các người chỉ có hai con đường, một là rời khỏi Kinh đô ngay tức khắc, hai là chịu tiêu diệt.

-Bọn Kinh đô toàn là hạng giá áo túi cơm. Chúng ta chả coi vào đâu!

Người đáp câu này là Đệ Bát trưởng lão mình mặc áo xám.

Nguyên khi ở Minh Lăng, Đệ Bát trưởng lão đã có ấn tượng muốn giết Phan Tịnh.

Phan Tịnh cười vang lên hỏi: -Lão có bản lãnh gì mà dám khoe khoang lỗ mãng trước mặt ta?

Đệ Bát trưởng lão tiến lại một bước, tức giận hỏi: -Thằng lỏi con! Mi có dám tiếp lão phu một chưởng không?

-Ta đâu có sợ.

Cáp Lâm trưởng lão lún mình xuống vận đủ mười thành công lực.

Tư Hình trưởng lão cảnh giác nói: -Lão Bát phải để ý, chớ nên khinh địch.

-Ta biết rồi. Kể ra thì bản lãnh thằng nhỏ này cũng ngang với ta.

Rồi lão đột nhiên đưa hai chưởng chắp trước ngực từ từ phóng ra.

Phan Tịnh ra chiều khinh miệt nói: -Ngươi đừng hối hận nhé!

Chàng lại lớn giọng nói vọng vào: -Hạo đệ không chuẩn bị mừng tiểu huynh một chén ư?

Phát chưởng chuyển núi lay non ầm ầm phóng tới. Phan Tịnh vận động “Tuyệt Tình Chưởng” vung tay đánh ra. Đồng thời người chàng lạng đi nhanh như chớp. Đột nhiên, một tiếng hú thê thảm vang lên, huyết bắn ra tung tóe. Cáp Lâm trưởng lão như diều giấy đứt giây từ trên nóc nhà lăn xuống.

Chung quanh tửu điếm vang lên những tiếng la hoảng: -Cáp Lâm trưởng lão gặp phải độc thủ rồi!

Những bóng đen liên tiếp nhảy lên nóc nhà. Có đến bảy tám tên Thất Tuyệt giáo đồ.

Phan Tịnh cười rộ nói: -Hạo đệ đưa rượu ra đây!

Bóng xanh loáng một cái. La Hạo, con người tuấn nhã đã đứng trước mặt Phan Tịnh, tay cầm chén rượu đầy giơ lên mỉm cười nói: – Tịnh ca thật là thần dũng! Tiểu đệ xin mời một chén.

Phan Tịnh đón lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi cười nói: -Bữa nay cha con Hạo đệ trùng phùng, tiểu huynh xin có lời kính mừng.

La Hạo mỉm cười nói: – Nhờ phúc lớn của Tịnh ca.

Phan Tịnh đột nhiên kêu lên: -Nhưng ta chưa tìm được gia gia ta.

Chàng run tay một cái. Cái chén đang cầm trong tay bay vào Tư Hình trưởng lão.

Chàng gầm lên: -Cút đi! Gọi giáo chủ các ngươi và Ni Na đến đây nói chuyện với ta.

Tư Hình trưởng lão né người đi tránh khỏi.

Ngờ đâu Phan Tịnh sấn lại phóng chưởng ra chỉ còn cách Tư Hình trưởng lão chừng một thước khiến lão sợ quá, nhảy tạt ngang ra một trượng.

Bộ mặt nham hiểm của lão biến sắc luôn luôn. Lão lạnh lùng nói: -Thằng lỏi con! Mi dã phạm vào chín tội chết của bản giáo rồi đó.

-Hừ! Dù ta có phạm đến trăm tội chết thì ngươi đã làm gì được ta? Ngươi có cút hay không thì bảo?

– Ta chỉ có tiến chứ không có thoái.

-Được lắm! Vậy ta cho ngươi tiến luôn.

Tư Hình trưởng lão quát hỏi: -Bọn đao phủ thủ đâu rồi?

Bên cạnh tửu điếm bốn tên giáo đồ người cao lớn đầu để tóc dài thong thả chạy đi. Phan Tịnh liếc mắt nhìn không khỏi lo thầm. Bốn gã này coi người hung dữ như quỉ sứ, tay cầm trường đao sáng loáng tiến lại đứng bên Tư Hình trưởng lão.

Tư Hình trưởng lão nhìn bọn này bằng cặp mắt nghiêm nghị ra lệnh: -Hành hình đi?

Bốn tên đao phủ biết Phan Tịnh là tay lợi hại, chúng vội giơ đao lên tiến tới, ánh đao lấp loáng lạnh lùng chỉ còn cách Phan Tịnh chừng ba thước.

Phan Tịnh ngấm ngầm kinh hãi lẩm bẩm: – Tay chân bọn này lẹ thật.

Chàng đảo mắt nhìn chợt thấy Tư Hình trưởng lão lạng người chếch đi đến bên cạnh chàng vung chưởng đánh hất ra cho những mũi đao chém xuống.

Phan Tịnh tức giận quát lên: -Ngươi dám!…

Giữa lúc ấy một bóng xanh xẹt tới rồi mấy tiếng la rầm lên. Bốn tên đao phủ bị hất ra xa ngoài một trượng.

Phan Tịnh hít mạnh một hơi chân khí phóng chưởng “Lôi ấn Vô Tình” để chống lại chưởng của bóng đen vừa đánh ra.

“Uỳnh” một tiếng! Cái bóng đen đã bị hất tung ra ngoài mười trượng.

Bất thình lình một tiếng quát the thé nổi lên: -Trở lại đón một chưởng nữa của hắn.

Tư Hình trưởng lão đứng vững lại kinh hãi la lên: – Giáo chủ!

-Hừ! Ta biểu ngươi quay lại đón y một chưởng nữa!

Tư Hình trưởng lão giơ một tay lên thì thấy cánh tay mình đã đen xạm hết cả. Lão kinh hãi nói: -Thưa giáo chủ, công lực thằng lỏi này tăng tiến hơn trước gấp bội.

Thất Tuyệt Giáo chủ sa sầm nét mặt nói: – Ta đã biểu ngươi quay lại tiếp gã một chưởng nữa mà!

Phan Tịnh nhìn rõ lão áo xanh đứng ngoài xa mấy chục trượng, chính là Thất Tuyệt Giáo chủ. Chàng cười khanh khách nói: -Hắn không phải là đối thủ của ta. Ta đang chờ ngươi đây!

Chàng lại nhớ đến phần mộ mẫu thân mình bị khai quật, liền ngừng tiếng cười rồi nhảy xổ về phía Thất Tuyệt Giáo chủ. Còn cách chừng ba trượng thì chàng dừng lại.

Thất Tuyệt Giáo chủ nét mặt vẫn lạnh như tiền hau háu nhìn Phan Tịnh, thản nhiên nói: -Mạng ngươi khá lớn đấy!

-Đừng rườm lời nữa, nay ngươi phải thanh toán món nợ với ta.

Thất Tuyệt Giáo chủ giương cặp mặt lạnh lùng nhìn Phan Tịnh rồi lại nhìn Tư Hình trưởng lão.

Tư Hình trưởng lão toàn thân run lên bần bật, lớn tiếng quát: -Thằng lỏi kia! Ta quyết cùng mi một trận sống mái.

Lão không quản đến mình đã bị trọng thương, vừa nhảy xổ lại vừa phóng chưởng ra đánh Phan Tịnh.

Phan Tịnh tuy biết rõ lão không tự chủ được, nhưng lúc này lão đã đến bước liều lĩnh, chàng không thể chần chờ, đành lùi lại một bước rồi phóng chưởng đánh ra.

“Sầm” một tiếng vang lên.

Tư Hình trưởng lão phun máu tươi ra và bị hất xa ngoài hai trượng. Người lão giẫy lên vài cái rồi chết thẳng cẳng.

Thất Tuyệt giáo chủ bây giờ mới xúc động. Lão nhìn Phan Tịnh bằng cặp mắt sắc như dao, không lý gì đến cái chết của Tư Hình trưởng lão, hắn lạnh lùng nói: -Bây giờ ngươi có thể ngang sức Ni Na rồi đó.

Phan Tịnh quát to: -Lão thất phu! Đêm nay ta đòi nợ ngươi.

Chàng vừa dứt lời, ngấm ngầm vận công lực chuẩn bị ra tay.

Bỗng nghe Huỳnh Long Tử quát lên: -Tịnh nhi! Hãy để ta đòi nợ hắn trước.

Một bóng vàng nhảy vù tới, Huỳnh Long Tử đã xuất hiện. Thất Tuyệt giáo chủ sắc mặt lợt lạt cười nửa miệng nói: -Vong hồn Huỳnh Tu Tử đấy ư?

Huỳnh Long Tử tức giận quát lên như sấm: -Im miệng ngay!

Thất Tuyệt giáo chủ lên tiếng cười khinh miệt, nói: -Huỳnh Tu Tử tự xưng là vô địch chưa từng thua ai. Ngươi đã bị thua một lần rồi không biết nhục còn vác mặt lại làm chi. Bản giáo chủ đêm nay còn có việc khác, công đâu mà đi gây với ông tướng đã bị thua trận?

Dứt lời lão hau háu nhìn Phan Tịnh rồi đột nhiên hai tay rung lên. Một bóng xanh nhảy vọt lên cao chừng hai mươi trượng, rồi hạ chênh chếch xuống trước tửu điếm.

Phan Tịnh run lên, lớn liếng quát: – Ngươi dám! Chàng cũng tung mình nhảy theo về phía trước tửu điếm.

Hai bóng người một cao một thấp hạ mình xuống trước tửu điếm cùng một lúc.

Thất Tuyệt giáo chủ gầm lên: -Thằng lỏi con! Mi muốn chết hử?

Lão vừa quát vừa phóng chưởng nặng tới ngàn cân đánh xuống.

Phan Tịnh vận đến mười thành công lực phóng “Tuyệt Tình chưởng” ra đón. Hai chưởng lực chạm nhau đánh “rầm” một tiếng, tựa trời long đất lở, cả hai người cùng rú lên một tiếng kinh hoảng và đồng thời ngã lăn ra trước tửu điếm.

Huỳnh Long Tử tung mình nhảy chậm một chút, lúc này vừa đến trước Thất Tuyệt giáo chủ.

Thất Tuyệt giáo chủ quả không hổ làm chúa một giáo phái. Lão đứng ngay dậy nhảy vọt lên nóc nhà. Sắc mặt lão lợt lạt, tỏ ra vừa rồi chưởng lực của Phan Tịnh đã làm cho lão khiếp sợ.

Lúc này Phan Tịnh cũng đã tung người nhảy lên nóc nhà, nhưng chân chàng run lên, mắt chàng hằn hộc nhìn Thất Tuyệt giáo chủ.

Thất Tuyệt giáo chủ run giọng nói: -Thằng lỏi con! Thương thế của mi đã được ai chữa cho?

-Ta không cần nói với ngươi.

– Hừ! Trừ Thượng Quan Từ ra không ai chữa nổi cho ngươi. Thế là thằng lỏi tốt phước lắm!

Phan Tịnh tức giận nói: -Đừng rườm lời! Ngươi còn cái nợ quật mả phải trả cho xong đi!

Dứt lời chàng tiến lên một bước thủ thế tấn công.

Huỳnh Long Tử quát lên: – Khoan đã!

Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên quay lại nhìn Huỳnh Long Tử lạnh lùng nói: -Ngươi định thừa cơ người đang nguy bách mà tập kích chăng?

Huỳnh Long Tử cười ha hả hỏi: -Thương thế ngươi chừng nào mới khỏi?

-Nếu ngươi muốn đấu thì bất cứ lúc nào ta cũng bồi tiếp được.

-Hừ! Huỳnh Long Tử này không phải hạng người đó. Trong ba bữa nữa ta sẽ gặp ngươi ở núi Diệu Phong được chứ?

– Được lắm! Rồi lão cười lạt nói tiếp: -Núi Diệu Phong sẽ là chỗ chôn ngươi tại đó.

Huỳnh Long Tử cũng cười rộ đáp: – Dù ngươi có gan óc lầy đất cũng khó mà sinh cường ở đất này được.

Huỳnh Long Tử vừa dứt lời thì Thất Tuyệt giáo chủ nổi lên một trận cười quái dị.

Tiếng cười khiến cho người nghe phải chói tai.

Giữa lúc Thất Tuyệt giáo chủ nổi tiếng cười thì Nhân Kiệt La Siêu đã nhảy lên nóc nhà, trỏ tay vào mặt Thất Tuyệt giáo chủ nói: – Ngươi đấy ư? Quả nhiên là ngươi rồi!

Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên biến sắc, gầm lên một tiếng phóng chỉ ra và quát bảo: – Những người bản giáo tránh xa ra hết!

Những bóng đen chung quanh tửu điếm tới tấp lùi xa ra.

Nhân Kiệt La Siêu phóng chưởng ra chống dỡ chỉ phong của Thất Tuyệt giáo chủ rồi cười rộ nói: – Ngươi sợ bọn chúng biết ngươi không phải chủng tộc Duy Ngô ở Hồi Cương phải không? Ha ha!…

Huỳnh Long Tử nghe La Siêu nói Thất Tuyệt giáo chủ không phải người Hồi Cương thì kinh ngạc hỏi lại: -Y không phải là người Hồi ư? Vậy y là ai?

Phan Tịnh từ lúc thấy Thất Tuyệt giáo chủ quật phần mộ mẫu thân mình đã đem lòng nghi hoặc. Bây giờ chàng lẳng lặng lắng nghe xem gốc gác Thất Tuyệt giáo chủ là ai?

Thất Tuyệt giáo chủ cũng cười rộ nói: – La Siêu! Ngươi đã học lỏm được những điều bí mật của bản giáo, bản giáo chủ đã phát Thất Tuyệt Tử Bài và ngươi đã thành kẻ thù của bản giáo đợi ngày hành quyết. Ngươi còn nói hồ đồ thì lập tức bản giáo chủ bắt ngươi phải chịu thảm hình chín lần mới chết được.

Nhân Kiệt La Siêu vừa nghe Thất Tuyệt giáo chủ nói đến cửu hình thì lộ vẻ khủng khiếp vô cùng.

Cửu tử hình của Thất Tuyệt giáo là một hình phạt tàn khốc không biết đến đâu mà nói, Nhân Kiệt La Siêu đã biết rồi.