Chương 29: đó là ảo giác

Lúc này Ngãi Giai Giai lại dậy nữa, chuyện thứ nhất muốn làm chính là nhìn xem người ngồi ở bên giường, nhưng mà lúc này đây, bên trên giường của cô, một người cũng không có, ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, một bóng người cũng không có.

“Người đâu?”

Lúc thời điểm Ngãi Giai Giai đang nghi vấn, bà Lâm đẩy cửa vào và quan tâm hỏi: “Giai Giai, con đã tỉnh a, cảm giác còn có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Mẹ Lâm, con không sao rồi, người đã gặp qua thiếu chủ chưa?” Ngãi Giai Giai có chút sốt ruột hỏi.

Đêm qua rõ ràng có một người ngồi ở đầu giường của cô, lại cùng cô nói chuyện phiếm, buổi sáng hôm nay làm sao lại không có, chẳng lẽ lúc cô ngủ mà đi rồi sao?

“Ta chưa thấy qua thiếu chủ a, thiếu chủ căn bản chưa từng tới.” Bà Lâm nói dối.

Điều này cũng không có thể trách bà, thiếu chủ đã ra lệnh, không cho Ngãi Giai Giai biết rõ cậu ấy đã xuất hiện, bà cũng là nghe theo mà thôi.

“A, vậy có thể là do cảm giác của con đã sai rồi.” Ngãi Giai Giai cúi đầu xuống, có chút mất mát nói.

Có lẽ cô muốn biết rõ cái người quan tâm cô là ai, cho nên mới phải sinh ra ảo giác, đây gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm phát sinh mộng a, tới khi nào thì cô mới có thể biết rõ thiếu chủ này là ai ?

“Mẹ Lâm, nơi này là chỗ nào a?” Ngãi Giai Giai nặn ra nụ cười, mà hỏi thăm bà Lâm.

Cô biết rõ mẹ Lâm không muốn nói về chuyện của thiếu chủ, cho nên cô sẽ không hỏi mẹ Lâm, mà nói sang chuyện khác.

“Nơi này là một khách sạn, chúng ta tạm thời ở chỗ này, chờ thân thể con khỏe hẳn, chúng ta sẽ trở về.” Bà Lâm lại tiếp tục nói dối.

Kỳ thật nơi này là bệnh viện, bởi vì Ngãi Giai Giai có chứng sợ hãi với bệnh viện, cho nên Tề Hiên sai người bố trí phòng bệnh thành phòng nhỏ ấm áp, trừ khử mùi thuốc của bệnh viện, trong phòng chính xác là không có đặt bất luận cái phương tiện chữa bệnh nào, thậm chí bác sĩ, y tá ở trong này cũng không được mặc quần áo màu trắng, làm cho người ta không có cảm giác nơi này chính là bệnh viện. Chỉ cần Ngãi Giai Giai không ra khỏi gian phòng này, thì cũng sẽ không biết nơi này là bệnh viện, bọn họ sẽ thừa dịp lúc cô ngủ, đưa cô về nhà mới.

“A, mẹ Lâm, cô gái kia là ai, cô ta là chủ nhân của căn nhà xinh đẹp kia sao?” Ngãi Giai Giai sững sờ hỏi, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, chính là cô gái đã đẩy cô vào trong nước.

Chẳng lẽ cô gái đó làm vậy là vì cô ấy không thích cô, cho nên cô ấy mới có thể đuổi đi đấy sao? Nếu nguyên nhân thật sự là như vậy, cô cũng chỉ có thể dọn đi thôi, dù sao chỗ đó cũng không phải là nhà của cô.

“Không phải, thiếu chủ mới là chủ nhân chỗ đó, cô ta gọi Tề Ngữ Ti, là em họ của thiếu chủ. Con đừng xem cô ta là em họ của thiếu chủ, kỳ thật thiếu chủ tuyệt đối không yêu thích cô ta, bởi vì chuyện cô ta đẩy con rơi vào trong nước, nên thiếu chủ đã phạt cô ta rồi, từ nay về sau cũng không cho cô ta đến biệt thự nữa.” Bà Lâm ôm Ngãi Giai Giai, là loại tình thương của mẹ nói.

“Oa, thật vậy chăng, thiếu chủ thật sự quá tốt nha.” Ngãi Giai Giai kích động mà ôm bà Lâm, vô cùng vui vẻ, trong nội tâm càng xem thiếu chủ như là thần.

Thiếu chủ này đối với cô tốt như thế, có phải là có chút khoa trương, cô cùng anh ta không thân chẳng quen, anh ta không đáng vì cô mà cùng em họ của mình bất hòa a, tại sao anh phải đối với cô tốt như vậy chứ?

“Còn không chỉ có như thế này đâu, thiếu chủ có nói rồi, cho con đến trường học tốt nhất để học, còn tìm giáo viên tốt nhất để phụ đạo cho con, cho con mau chóng đuổi kịp chương trình dạy học, có vui không a!”

“Thật vậy sao, thật sự con có thể đi học ư, con không phải đang nằm mơ a.” Ngãi Giai Giai ở trên giường đứng lên, rất là kích động.

Cô nằm mơ cũng không có nghĩ tới, mình có thể như những đứa trẻ khác được đến trường học, không nghĩ tới khi thiếu chủ này xuất hiện, thay đổi hết thảy tất cảc của cô. Mặc kệ thiếu chủ này vì sao lại đối với cô tốt như vậy, tóm lại có thể cho cô đến trường là tốt rồi.

“Giai Giai, con trước nghỉ ngơi đi, mẹ Lâm đi lấy thức ăn cho con.” Bà Lâm đỡ cô xuống, để cho cô nằm xuống.

“Dạ.” Ngãi Giai Giai giống như là một con chim sẽ mà vui sướng, nói chuyện cũng rất hăng hái.

Bà Lâm vui vẻ cười, sau đó đi ra ngoài.