Chương 29: Ðộc bá phong thiền đài

Phong Thiền đài.

Tất cả các bang phái đều đã hội tụ về Phong Thiền đài, với sự thống lĩnh của các vị chưởng môn đại phái. HỌ chờ đợi Tôn Ứng Hiệp để quyết đấu một trận sống còn.

Ðúng giờ ngọ vầng nhật quang đã đứng bóng thì cỗ xe song mã của Ứng Hiệp và Lâm Bạch Huệ cũng xuất hiện.

Ngồi trên ghế xà ích, Bạch Huệ trong bộ xiêm y trắng toát như hôm nào đã gặp Ứng Hiệp tại Phỉ Thúy Tiên Trang. Ứng Hiệp ngồi bên với bộ lam y nho sinh đôn hậu chứ chẳng có nét gì của một sát nhân cuồng kiếm Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

CỖ xe song mã dừng ngay trước thềm Phong Thiền Ðài. Ứng Hiệp và Bạch Huệ bước xuống xe, đi thẳng một mạch lên Phong Thiền Ðài. Tất cả mọi cặp mắt, nhất là của những vị chưởng môn bang chủ đều hướng về Ứng Hiệp.

Lâm Bạch Huệ ôm quyền xá từng người rồi từ tốn nói:

– Ứng Hiệp và Bạch Huệ theo lời hẹn ước của các vị chưởng môn đến phó hội tại Phong Thiền Ðài.

Chân Tử đạo trưởng đứng lên vuốt râu định nhãn nhìn Ứng Hiệp rồi dời mắt sang Lâm Bạch Huệ, từ tốn nói:

– Lâm cô nương hẳn biết quần hùng võ lâm phó hội với Di Hoạ Ðoạn Hồn Thần hôm nay vì mục đích gì chứ?

Bạch Huệ ôn nhu đáp lời Chân Tử đạo trưởng:

– Tôn đệ đã nói với Bạch Huệ tất cả rồi. Bạch Huệ cùng với Tôn đệ đến đây ngoài chuyện đáp ứng đòi hỏi của các vị chưởng môn còn có mục đích khác.

Chân Tử đạo trưởng cau mày:

– Lâm cô nương và Di Họa Ðoạn Hồn Thần đến Phong Thiền đài còn mục đích gì nữa?

Nàng mỉm cười nói:

– Tại Phong Thiền Ðài có đủ tất cả các vị chưởng môn đại phái, không thiếu một môn phái nào. Thiếu Lâm có nhị vị cao tăng Pháp Lạc và Pháp Trí, VÕ Ðang có Chân Tử đạo trưởng, Tung Sơn có Tạ chưởng môn, Hành Sơn có VÔ chưởng môn, Ðao môn có Tần bang chủ, Thần Phục bang có Tưởng phu nhân và Cái Bang thì có Cầu Nại bang chủ.

Nhân sự có mặt của các vị Ở đây, bạch Huệ muốn tuyên cáo với võ lâm Trung nguyên sự trở lại của Tinh Túc giáo.

Mặt Chân Tử đạo trưởng đanh hẳn lại:

– Tinh Túc giáo… ÐÓ là một giáo phái tà đạo mà trước đây đã từng xuất hiện nhưng không được quần hào tán dương và chấp nhận. Hôm nay, sao Lâm cô nương tự nhận mình là người của Tinh Túc giáo?

– Lâm Bạch Huệ là người của Tinh Túc giáo thì có gì khác biệt nếu so với đạo trưởng là trưởng môn của VÕ Ðang. Hay trong mắt đạo trưởng Tinh Túc giáo không đáng đứng trong cõi võ lâm giang hồ Trung thổ!

– ơ, bần đạo chỉ lấy lầm lạ mà muốn muốn biết nguyên cớ thôi.

– Nếu đạo trưởng muốn biết thì Bạch Huệ cũng không nề hà giấu đạo trưởng. Xem như sự thú nhận này, Bạch Huệ đã kính các vị.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng.

Bạch Huệ ôm quyền nói:

– Bạch Huệ chính là ái nữ của Lâm Tứ hồi đó. Vị chương môn đầu tiên của Tinh Túc giáo bị quần hùng võ lâm không tán dương. Nay hội nhập trở lại giang hồ để chứng minh cho mọi người biết Tinh Túc giáo không phải là tà giáo tầm thường như các vị nghĩ.

Nàng mỉm cười nhìn lại Ứng Hiệp:

– Ðệ, hãy giương đại kỳ Tinh Túc giáo.

Ứng Hiệp gật đầu. Y lấy ngọn đại kỳ trong khoang xe, dựng lên cao. Lá cờ đỏ ối giữa gió phần phật, chính giữa thêu một bộ lư cùng với con bò cạp rất sinh động. Ứng Hiệp cầm lá đại kỳ bước lên đài Phong Thiền. Y vận công dồn vào cán đại kỳ rồi vung tay ghim thẳng xuống thềm đá.

Cán đại kỳ bằng thép xuyên sâu xuống nền đá tảng. Lá đại kỳ Tinh túc giáo chẳng khác nào ngọn đại kỳ huyết của Phong Thiền Ðài, là đại kỳ của võ lâm trung thổ.

Thấy Ứng Hiệp dám dựng đại kỳ trên Phong Thiền Ðài, thánh địa thiêng liêng của võ lâm khiên các vị chưởng môn phải bất mãn. Bang chủ Cái Bang Cầu Nại nện đả cẩu bổng xuống sàn đá., cất giọng hỏi:

– Lâm cô nương chắc phải biết Phong Thiền Ðài là Thánh Ðịa VÕ Lâm. Chỉ những danh môn chính phái mới được dựng đại kỳ.

Tạ Ðình bang hừ nhạt nói tiếp:

– Tinh Túc giáo đâu phải danh môn chính phái, chẳng có danh tiếng gì, nay lại dám dựng đại kỳ trên Phong Thiền đài, Lâm cô nương quá xem thường võ lâm rồi.

Bạch Huệ nhìn chưởng môn phái Tung Sơn Tạ Ðính Bang mỉm cười từ tốn nói:

– Tả chưởng môn cho Tung Sơn phái của mình là danh môn chính phái, Bạch Huệ không dám phủ nhận lời nói của chưởng môn. Nhưng xin hỏi chưởng môn thế nào là danh môn chính phái, thế nào là tà phái không đáng dựng đại kỳ. Vậy chưởng môn có thể chứng minh mình là chưởng môn của danh môn chính phái không?

– Tất nhiên là được chứ.

– Tung Sơn phái là môn phái chuyên luyện kiếm. Kiếm pháp của Tung Sơn hằng là thứ kiếm pháp tối thượng vô song. Tinh Túc giáo của Bạch Huệ cũng chuyên luyện kiếm, vậy Bạch Huệ sẽ nhờ Tôn đệ đệ của mình dùng kiếm để chứng tỏ Tinh Túc giáo với Tung Sơn phái, ai thực, ai là giả. Nếu như Tôn đệ của Bạch Huệ thắng Tả chưởng môn thì đại kỳ của Tinh Túc giáo xin được chư vị quần hùng đặt trên Phong Thiền Ðài.

Mặt Tạ Ðình Bang đanh lại.

Gã ngập ngừng nói:

– Lâm cô nương muốn Tạ mỗ giao thủ với Di Họa Ðoạn Hồn Thần ư?

– Trong mắt Ta chưởng môn, Tôn đệ của Bạch Huệ là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, nhưng thật ra Ứng Hiệp là một cao thủ của Tinh Túc giáo mà thôi.

Trán Ta Ðình Bang xuất hạn mồ hôi. Y mím chặt hai cánh môi mà mặt thẹn đỏ như quả chín. HỌ Tạ đâu ngờ mình phải đối mặt vối sát nhân cuồng kiếm. Y của tất cả mọi người hẹn với Ứng Hiệp Ở đây là nhằm liên thủ diệt trừ y, không ngờ trước mặt bao nhiêu người Tạ Ðình Bang phải một mình gánh vác điều đó mà tự thân biết rằng một không phải là đối thủ của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Thấy họ Tạ lưỡng lự, Bạch Huệ mỉm cười nói:

– Tạ chưởng môn hẳn không cho Tôn đệ của tiểu nữ là kẻ võ phu thô lỗ, còn Tinh Túc giáo thì chẳng đáng để người ra tay chỉ huấn.

– Tạ mỗ không có ý đó.

Nàng ôm quyền xá Tạ Ðình Bang:

– Ta chưởng môn không có ý xem thường Tôn đệ và Tinh Túc giáo, Bạch Huệ khấu đầu cảm tạ người. Nếu Tạ chưởng môn không xem thường Tinh Túc giáo thì hẳn đồng ý cho Bạch Huệ được dựng đại kỳ Tinh túc giáo trên Phong Thiền Ðài?

Tạ Ðình Bang ngần ngừ. Y không trả lời nàng và cũng chẳng có biểu hiện phản đối hay đồng.

Chân Tử đạo truởng lên tiếng:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần là người của Tinh Túc Giáo. Nay Tinh Túc Giáo khai môn, xem như bần đạo và các vị chưởng môn đây đã minh chứng cho sự trở lại võ lâm của Tinh Túc giáo. Vậy bần đạo hỏi Lâm cô nương tính sao về những huyết án mà Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp đã gieo?

Bạch Huệ ôm quyền xá Chân Tử đạo trưởng rồi nhúng nhường nói:

– Ða tạ đạo trưởng đã chấp nhận cho Tinh Túc giáo quay lại với võ lâm giang hồ Trung Nguyên. Ðã là một giáo trong võ lâm tất Tinh Túc Giáo cũng phải tuân theo những quy lệ võ lâm.

chân Tử đạo trưởng vuốt râu gật đầu:

– Lâm cô nương rất anh minh.

– Ða tạ đạo trưởng có lời khen Bạch Huệ. Ðạo trưởng đã cho Bạch Huệ anh minh, thì Bạch Huệ phải xử công minh theo quy lệ của võ lâm từ trước đến nay.

Nàng quay mặt xuống quần hùng:

– Tại Phong Thiền Ðài có đủ tất cả các chư vị anh hùng hảo hán trong võ lâm thiên hạ. Tôn Ứng Hiệp đệ đệ của bổn cô nương là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, tất ai cũng muốn giết. Vậy cứ căn theo quy lệ lôi đài võ lâm mà phán xử. Giết người thì đền mạng, máu phải trả bằng máu. Những người đã chết dưới tay Tôn ứng Hiệp đều rất công minh. Tất cả những người đó chết trong khi giao thủ chưởng pháp kiếm đao. Chính vì vậy, Tôn Ứng Hiệp đệ đệ cũng chỉ chấp nhận chết bởi một cao thủ có bản lĩnh võ công hơn.

Nàng im lặng nhìn lại các vị chưởng môn nghiêm giọng nói:

– Trong các vị chưởng môn, ai có bản lĩnh và muốn lấy mạng Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp thì cứ bước ra cùng với Ung Hiệp giao đấu. Bất cứ ai chết đều xem như ân oán đã hóa giải. Ðiều Bạch Huệ nói hẳn là giới quy mà bấy lâu nay võ lâm từng dùng để thanh toán những oán hận giữa các môn phái với nhau.

Nàng nhìn Chân Tử đạo trưởng:

– Ðạo trưởng, lời của Bạch Huệ nói hằng không nằm ngoài giới quy của võ lâm chứ?

– cô nương nói rất đúng, nhưng vẫn có điểm sai Nàng ôm quyền nhún nhường nói:

– Xin đạo trưởng chỉ giáo Bạch Huệ nói sai điểm nào?

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần là sát nhân tàn bạo. VÕ lâm có chức trách tiêu diệt gã. Nay Tinh Túc giáo đã khai môn, y là người của Tinh Túc giáo, nên chính quý cô nương phải giết gã.

Bạch Huệ lắc đầu:

– Tinh Túc giáo không có ước lệ sát tử người trong giáo nếu người đó không phạm tội phản sư môn. Còn đạo trưởng nói Di Họa Ðoạn Hồn Thần là sát nhân cuồng bạo thì lại chẳng có căn cứ gì cả.

– Bần đạo nói ra điều đó sao lại không có căn cứ chứ. Bao nhiêu người đã chết dưới tay Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp. Từ phương trượng Huyền Không đại sư, đến Dương Quân Bảo VÔ Ðịch Kiếm, rồi Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào đến bang chủ Cái bang Cầu Nại. Những người đó chết không phải do Di Họa Ðoạn Hồn Thần hại sao?

– Lâm bạch Huệ không hề phủ nhận những người kia chết do tay của Tôn Ứng Hiệp.

Nhưng những kẻ đó chết đều rất đúng với quy giới võ lâm.

Tạ Ðinh Bang giờ mới lên tiếng:

– Ðủng như thế nào? Hắn giết người bừa bãi như thế mà cô nương cho là đúng ư?

Bạch huệ lắc đầu:

– Giới quy của võ lâm giết người là đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Cách đây mười ba năm, các bang phái võ lâm đã từng ép Ðoan Cơ tỷ tỷ phải tuyệt mạng dưới Ðoạn Hồn Nhai. Ðoan Cơ tỷ tỷ là người của Tinh Túc giáo, do đó Tôn Ứng Hiệp có chức trách đòi lại món nợ đó, cũng như các vị hôm nay muốn đòi mạng Tôn Ứng Hiệp.

Nàng tằng hắng nói tiếp:

– Ứng Hiệp đòi nợ một cách công bằng, theo đúng giới lệ võ lâm. Thế thì tại Phong Thiền Ðài, ai trong các vị chưởng môn sẽ đòi nợ Ứng Hiệp cũng như Ứng Hiệp đã từng hành xử với những người thuộc bang phái các vị.

Nàng cười khẩy, nghiêm giọng nói tiếp:

– Hay các vị chưởng môn muốn liên thủ đối phó với Tôn Ứng Hiệp nói riêng và chống lại Tinh túc giáo nói chung?

Nàng lắc đầu với vẻ chán nản:

– Nến hành động như các vị thì võ lâm đâu còn quy ước gì nữa. ắt có ngày đại loạn.

Không biết đời sau nghe được chuyện này có xem trọng những đời trước hay không.

Nếu chẳng còn quy tắc của võ lâm, thì võ lâm Trung nguyên đã đến thời suy vi sắp đến hồi kết thúc.

Pháp Lạc đại sư đứng lên lần chuỗi bồ đề niệm phật hiệu:

– A di đà phật. Bần tăng vô cùng bất ngờ khi biết Tôn thí chủ là người của Tinh Túc giáo. Nay biết ra Tôn thí chủ là người của Tinh Túc giáo, những việc y làm là muốn trả hận cho Ðoan Cơ ngày trước. Xem như ân oán giữa Thiếu Lâm và Tinh Túc giáo không còn. Bần tăng chỉ mong sao từ nay Tôn thí chủ đừng ra tay sát người bừa bãi nữa.

Bạch huệ ôm quyền hướng về Pháp Lạc đại sư nói:

– Ðại sư dạy, bổn nương xin ghi nhận. Sau này Tinh Túc giáo và Thiếu Lâm sẽ giữ mối giao hảo đời đời. Nhưng Ứng Hiệp sẽ không thể đứng yên chờ người khác lấy mạng mình. Huống chi Ứng Hiệp còn chức trách khởi phát quang dương Tinh Túc giáo. Mong quý tự hiểu cho Tôn ứng Hiệp.

– A di đà phật. Tinh Túc giáo đã khai môn nhập võ lâm. Tôn thí chủ làm khởi phát quang đại Tinh Túc giáo là điều đúng, bần tăng không có ý gì. Nhưng phát dương quang đại Tinh Túc giáo có nhiều cách chứ không chỉ có mỗi chuyện giết người độc tôn.

– Ða tạ đại sư đã chỉ giáo.

Pháp Lạc đại sư niệm phật hiệu:

– A di đà phật. Thiếu Lâm nghĩ rằng chẳng còn gì để lưu lại phong Thiền Ðài. Bần tăng và sư đệ mạn phép cáo từ.

Pháp Lạc và Pháp Trí vòng quyền xá các vị chưởng môn rồi quay lưng bỏ đi. Thấy hai vị cao tăng thiếu Lâm bất ngờ bỏ đi, các vị chưởng môn cũng không khỏi bối rối.

Tình thế đột ngột nghiêng hẳn về phía Lâm Bạch huệ và Tôn Ứng Hiệp sau khi Pháp Lạc và Pháp Trí rời Phong Thiền Ðài. Bạch Huệ nhìn lại VÕ đang chưởng môn Chân Tử đạo trưởng:

– Ðạo trưởng, những gì Bạch Huệ muốn nói đã nói hết. Ðạo trưởng còn điều chi chỉ huấn cho Bạch Huệ và Ứng hiệp?

Lời nói này của nàng chẳng khác gì dồn Chân Tử đạo trưởng vào thế cùng. Chân Tử đạo trưởng đâu thể nào nối bước theo ta Ðình Bang chưởng môn phái Tung Sơn. Trong võ lâm, VÕ Ðang phái nổi tiếng về kiếm. Thiên hạ ai ai cũng biết kiếm thuật của VÕ Ðang Chính sự nổi tiếng đó mà Chân Tử đạo trưởng không thể lùi bước được. Nếu Chân tử đạo trưởng theo bước của Tạ Ðình Bang thì chẳng khác nào tự hủy uy danh của VÕ Ðang, không khéo còn dựng được cho Tinh Túc giáo cái nền “Thiên hạ đệ nhất giáo” chẳng thua kém gì so với Thiếu Lâm tự.

Chân Tử đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi vuốt râu:

– Bần đạo xin được thỉnh giáo kỳ chiêu kiếm pháp của Tôn U ng Hiệp.

Bạch Huệ ôm quyền kính cẩn nói:

– Cung kính không bằng phụng mệnh. Nhưng trước khi để cho Tôn Ung Hiệp giao thủ, Bạch Huệ có mấy lời với đạo trưởng.

– CÔ nương cứ nói, bần đạo rửa tai nghe.

– Phàm giao đấu thì kiếm rất vô tình. Nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra cho đạo trưởng thì đây là việc ngoài ý muốn. Mong rằng không tạo ra hận thù giữa VÕ Ðang và Tinh Túc giáo.

– Bần đạo hiểu ý của cô nương.

– Ða tạ đạo trưởng.

Nàng nói xong quay về, nói nhỏ vào tai Ứng Hiệp vài câu. Ứng Hiệp khẽ gật đầu rồi bước thẳng đến trước. Y ôm quyền xá Chân Tử đạo trưởng:

– Tại hạ Tôn ứng Hiệp xin được nhận sự chỉ giáo của Chân Tử đạo trưởng.

– Không cần ngươi khách sáo thái quá như vậy.

Chân Tư đạo trưởng vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng rút trường kiếm. Lưỡi kiếm sang ngời phản chiếu ánh nhật quang làm lóa mắt quần hùng, thế nhưng Ứng Hiệp vẫn chẳng hề chớp mắt. Chính vì y không chớp mắt bất giác Chân Tử đạo trưởng cảm thấy Ung Hiệp nói:

– Hẳn đạo trưởng sẽ dùng đến Lưỡng Nghi kiếm pháp của phái VÕ Ðang để giao thủ với tại hạ.

– Sao ngươi biết bần đạo dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp của phái VÕ Ðang.

– Vì Lưỡng Nghi kiếm pháp biến hoá vô biên, uy lực không phải tầm thường. Muốn hóa giải Lưỡng Nghi kiếm pháp phải am tường nó. Nếu không am tường tất sẽ bị Lưỡng Nghi kiếm pháp sát tử bất cứ lức nào trong khi giao thủ. Nhưng đạo trưởng dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp đối phó với tại hạ thì chắc chắn đạo trưởng sẽ thua. Nếu như không muốn nói đạo trưởng đem uy danh chôn xuống Phong Thiền đài.

Mặt Chân Tử đanh hẳn lại:

– Ngươi nói ra điều đó có dáng gì?

– Tại hạ nói để đạo trưởng phòng bị. Bởi vì tại hạ đã luyện qua Lưỡng Nghi kiếm pháp của VÕ Ðang phái. Biết chỗ hay, chỗ sơ suất mà chỉ trong một chiêu có thể hóa giai nó.

– Bần đạo chưa từng nghe ai nói với bần đạo điều đó.

– Ðạo trưởng không tin?

– Ngươi có thể hù dọa ai nhưng không thể hù dọa được bần đạo.

– Vậy đạo trưởng hãy xem coi đây có phải là kiếm pháp Lưỡng Nghi của phái VÕ Ðang?

Ung Hiệp nói dứt câu thi triển kiếm pháp Lưỡng Nghi âm dương bát quái. Mỗi thế kiếm của y phát ra phối hợp cùng với bộ pháp liên hoàn thần kỳ khiến cho Chân Tử đạo trưởng có trố mắt ra nhìn. Lão gần như bất động đôi mắt nhìn Ứng Hiệp thi triển kiếm pháp Lưỡng Nghi mà thỉnh thoảng lại lại lắc đầu không tin vào mắt mình. Ung Hiệp bất ngờ điểm mũi kiếm về phía Phong Thiền Ðài, từ mũi kiếm của y một đạo kiếm khí phát ra, vọt thẳng đến đài Phong Thiền.

“ầm… ” Cả Ðài Phong Thiền tưởng đâu bị một đạo sét trời vỗ trúng chưa tan ra thành tro bụi.

Quần hùng rúng động ngây người nhìn lên đài.

Ứng Hiệp thu kiếm lại, y ôm quyền:

– Ðạo trưởng giờ đã tin vào lời tại hạ nói chứ.

Chân Tử đạo trưởng chỉ còn biết lắc đầu nói:

– Người nào trong VÕ Ðang đã truyền thụ Lưỡng nghi kiếm pháp cho ngươi?

– VÕ Ðang thì có bao giờ truyền Lưỡng Nghi kiếm pháp ra ngoài. Ðến nay cả người trong VÕ đang cũng không phải ai cũng được phép luyện thứ kiếm pháp tối thượng này.

– Thế tại sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã lên VÕ Ðang để học lén?

– Làm gì có người ngoài lên được VÕ Ðang để học lén kiếm pháp. Còn tại hạ thụ huấn Lưỡng Nghi kiếm pháp Ở đâu, xin miễn trả lời đạo trưởng. Bây giờ chẳng hay đạo trưởng còn muốn giao thủ với tại hạ nữa không?

– Ngươi đã biết Lưỡng Nghi kiếm pháp của phái VÕ Ðang rồi, bần đạo đành chịu thua các hạ.

chân Tử đạo trưởng tra kiếm vào vỏ, Chân Tử đạo trưởng miễn cưỡng quay lại ôm quyền nói với các vị chưởng môn, từ tốn nói:

– Bần đạo không phải là đối thủ của Di Họa Ðoạn Hồn Thần phái Tinh Túc. Bần đạo hổ thẹn vô cùng nhưng chẳng làm gì hơn được. bần đạo cáo từ. Mong chư vị chưởng môn đừng trách.

Chân Tử đạo trưởng buông tiếng thở dài rồi chậm rãi rời chân khỏi Phong Thiền đài.

Chân Tử đạo trưởng bỏ đi thì thì chẳng còn ai muốn bước ra để lĩnh giáo kiếm thuật của Tôn Ứng Hiệp. Tất cả đều nhận biết giao thủ với Tôn Ứng Hiệp chẳng khác nào tự mình đem nạp mạng cho tử thần.

Bạch Huệ bước đến bên Ứng Hiệp.

Nàng hướng mắt nhìn các vị chưởng môn:

– Các vị chưởng môn, hẳn không còn ai muốn thị chứng võ công của Ứng Hiệp lão đệ nữa chứ?

Những vị chưởng môn im lặng. Ngay cả quần hùng bên dưới đài cũng im lặng.

Chờ một lúc chẳng ai đáp lời mình, Bạch Huệ ôn nhu nói tiếp:

– Các vị chưởng môn không còn ai muốn đòi nợ Ung Hiệp bằng chính bản lĩnh võ công của mình. Vậy xem như ân oán giữa Tinh Túc giáo và các bang phái không còn nữa. Xem như hôm nay các vị đã biết Tinh Túc giáo tái nhập giang hồ, lại là một giáo phái không phải tầm thường như các vị đã nghĩ.

Nàng đổi giọng lạnh lùng nói tiếp:

– Tinh Túc đã tái nhập giang hồ thì sẽ minh chứng cho các vị biết đâu là thiên hạ đệ nhất giáo. Bạch Huệ cho các vị thời hạn một năm. Trong một năm đó các vị suy nghĩ sẽ phải làm gì để giữ mãi mối giao hòa với Tinh Túc giáo. Sau một năm các vị không có cơ hội nữa.

Nàng nói xong quay lại Ứng Hiệp:

– Ðệ đệ, chúng ta đi.

Ung Hiệp gật đầu. Y và Bạch Huệ toan rời đài Phong Thiền thì Tưởng Thi Hồng bước ra.

Tưởng phu nhân chặn đường hai người. Thi Hồng gắn giọng nói:

– Ta muốn giao thủ với Di Họa Ðoạn Hồn Thần để trả thù cho tướng công Gia Kính Hào.

Bạch Huệ cười khẩy nói:

– Chân Tử đạo trưởng, Thần Phục bang chủ, tướng công của Tưởng phu nhân còn không phải là đối thủ của Di Họa Ðoạn Hồn Thần thì phu nhân sao lại hồ đồ tự dấn thân vào chỗ chết chứ?

– Không cần nhiều lời, Tưởng Thi Hồng đã quyết rồi.

Bạch Huệ cười khẩy rồi từ tốn nói:

– Phu nhân khiến cho Bạch Huệ ngạc nhiên quá. Gia Kính Hào bang chủ hẳn không ngờ được mình lại có một vị nương tử tận hiếu tận trung như phu nhân.

Thi Hồng cướp lời Bạch Huệ:

– Không cần ngươi phải thốt lời khách sáo khen ngợi bổn nương.

Bạch Huệ khoát tay:

– Hê, bản nương chẳng có khách sáo với Tưởng phu nhân đâu. Ta chỉ ngạc nhiên thôi.

– Chẳng có gì để ngươi ngạc nhiên.

Bạch Huệ gằn giọng nói:

– CÓ đấy Theo ta biết thì có một người tên là Tống ngọc thư sinh, y hẳn cũng sẽ ngạc nhiên như Bạch Huệ nếu nghe những lời nói này của Tưởng phu nhân.

Nghe Bạch Huệ thốt ra câu này, bất giác dung diện của Tưởng Thi Hồng ửng đỏ, thẹn thùng.

Bạch Huệ mỉm cười nói tiếp:

– Bạch Huệ nghĩ phu nhân là phận nữ lưu, võ công lại không thể sánh bằng với Chân Tử đạo trưởng hay Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào, hay phu nhân có thể nhờ Tống ngọc thư sinh đến giúp người.

Nàng nói dứt câu dè bĩu nhìn Tưởng Thi Hồng.

Thi Hồng lườm Bạch huệ. Nàng gắn giọng nói:

– Bạch Huệ, hôm nay ta không thực hiện y định của mình thì hôm khác tưởng Thi Hồng cũng sẽ đòi lại món nợ này. Ngươi thị mình có sắc đẹp trời ban, nhưng ta cũng có thứ khác chống lại nhan sắc của ngươi.

– Bạch Huệ rất muốn thấy sự lợi hại của Tưởng phu nhân.

Thi Hồng thở hắt ra một tiếng rồi lườm Bạch Huệ mới chịu quay bước rời đài Phong Thiền. Thi Hồng bỏ đi kéo theo tất cả các cao thủ Thần Phục bang theo chân nàng.

Bạch Huệ nhìn theo cho đến khi chẳng còn thấy bóng Tưởng Thi Hồng. Hai cánh môi thoạt điểm nụ cười khinh bỉ, rồi quay lại nói với Ứng Hiệp:

– Ðệ đệ, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Ứng Hiệp khẽ gật đầu Bạch Huệ nhìn lại các vị chưởng môn từ tốn nói:

– Các vị chưởng môn kính mến. Xem như hôm nay Tinh Túc giáo đã chính thức tái nhập võ lâm. Khi nào tổng đàn khai môn, Bạch Huệ cung thỉnh các vị đến tổng đàn dùng chén rượu nhạt chúc mừng Tinh Túc giáo. Giờ xin cáo từ.

Tất cả những chưởng môn có mặt tại Phong Thiền Ðài nhìn nàng mà chẳng ai thốt đến nửa lời.

Bạch Huệ và Ứng Hiệp quay lại cỗ xe song mã. Khi nàng giật dây cương cho cỗ xe song mã chậm rãi rời Phong Thiền đài thì một sự kiện thần kỳ xảy ra. Một làn gió thu nhẹ thổi qua Phong Thiền đài nhưng tất cả những đại kỳ của các môn phái hiện hữu trên võ lâm đồng loạt gãy ngang như những thân chuối bị chém, đổ xuống rào rào, duy có ngọn đại kỳ Tinh Túc giáo thì vẫn đứng vững dù gió vỗ phần phật.

Tất cả những chưởng môn đồng hướng mắt nhìn về phía những ngọn đại kỳ nằm chơ chỏng trên Phong Thiền đài. Sắc mặt người nào cũng xám ngoét, lộ rõ những nét lo lắng lẫn sợ sệt.

Quần hùng võ lâm thầm nghĩ, “Ðây là ý trời hay Tinh Túc giáo đã giở trò hí lộng quỷ thần. Nhưng gãy đại kỳ trên Phong Thiền Ðài là điều chẳng tốt lành với các môn phái rồi.” Bạch Huệ định nhãn về phía dãy ghế có các vị chưởng môn đang yên vị. Nàng đứng lên ôm quyền trịnh trọng nói:

– Chư vị chưởng môn, ý trời đã định như vậy rồi. Mong rằng các vị sẽ hiểu ra đâu là thiên ý, đâu là tiệt diệt.

Nàng nói dứt câu ra roi, đôi tuấn mã trổ ngay nước kiệu kéo cỗ xe băng thẳng về phía trước. CỖ xe song mã của Bạch Huệ và Tôn Ứng Hiệp bỏ đi để lại phía sau một lớp bụi mù mịt cùng với nổi băn khoăn lo lắng cho những người đang hiện hữu tại Phong Thiền đài.