Chương 29 – Đường chia cắt số mệnh

Tôi không kể với Ninh Hiên chuyện mình lên gặp hiệu trưởng. Tôi cho rằng không nên khiến cả hai cùng phải bận tâm đến chuyện này. Từ đó, tôi bắt đầu giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với Ninh Hiên ở trường, ra sức đóng vai một cô giáo nghiêm túc chính trực.

Ninh Hiên cũng không có ý kiến gì, rất ăn ý phối hợp với tôi tránh tai mắt thiên hạ.

Khi cảm thấy vụ bê bối này đã nhạt dần, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, thì một hôm, bỗng cô Vưu báo thầy tổ trưởng tìm tôi. Tôi đến gặp thầy tổ trưởng, thầy nói thực ra vẫn là hiệu trưởng muốn gặp tôi, thầy chỉ là người đưa tin trung gian. Thế là tôi lại đến gặp thầy hiệu trưởng. Sau màn chào hỏi hết mực cung kính, thầy hiệu trưởng nói: “Cô Tô, thực ra không phải tôi tìm cô mà là ngài thư ký Đường đây có chuyện muốn nói với cô!”

Lúc này tôi mới phát hiện ra trong phòng hiệu trưởng, còn có một người nữa.

Ngày hôm đó chính là vạch chia cắt trong số mệnh của tôi.

Ngày hôm đó, hiệu trưởng nói: Không phải tôi tìm cô mà là ngài thư ký Đường đây có chuyện muốn nói với cô.

Ngày hôm đó, tôi được thư ký Đường trông rất quen nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu, lấy xe con đưa đến một nơi khác.

Ngày hôm đó, tôi đã nếm trải thời khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời.

Ngày hôm đó về đến nhà, tôi chui vào chăn khóc nức nở. Khóc đến đứt từng khúc ruột, khóc đến không thiết sống, chỉ muốn chết ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng tôi quyết định không tìm đến cái chết. Tôi phải gắng gượng kéo dài chút hơi tàn sống tiếp. Cho dù từ nay con tim coi như đã chết, nhưng vì tất cả những người tôi yêu, tôi phải kiên cường sống tiếp.

Khóc hết nước mắt tôi bắt đầu bò dậy bật máy vi tính, vào mạng.

Tôi cần làm ba việc.

Làm xong ba việc này nước mắt tôi lại tiếp tục trào ra như vỡ đê.

Nước mắt giàn giụa, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Hiên: “Tôi muốn đến thành phố D ngắm biển.”

Ninh Hiên nhắn lại ngay: “Bao giờ?”

Tôi nói: “Cuối tuần này, tức là ngày mai, có được không?”

Ninh Hiên trả lời: “Được. Anh đưa em đi.”

Tôi nói: “Xin lỗi, Ninh Hiên, tôi quá tùy tiện phải không?”

Ninh Hiên nói: “Tô Nhã, anh yêu chính tính tùy tiện đó của em. Tô Nhã, anh yêu cách em tùy tiện với anh. Tô Nhã, anh yêu em!”

Tôi nằm trên giường, ôm điện thoại khóc nức nở, không cảm giác được gì ngoài nỗi đau và ngạt thở.

Tôi nói với bố mẹ là muốn nghỉ cuối tuần ở nhà Tiêu Tiêu. Sau đó tôi nói qua với Tiêu Tiêu một tiếng nhờ nó bao che giúp rồi cùng Ninh Hiên đáp máy bay đến thành phố D.

Vì chưa đến mùa nghỉ mát nên thời gian này cũng không có mấy khách đến đây du lịch.

Xuống máy bay, trước tiên tôi và Ninh Hiên tìm một nhà nghỉ thuê phòng. Cô nhân viên lễ tân hỏi chúng tôi thuê muốn thuê mấy phòng?

Không đợi Ninh Hiên lên tiếng, tôi nói luôn: “Một phòng.”

Nhận chìa khóa phòng từ tay cô nhân viên lễ tân, lòng tôi như đã hạ quyết tâm sắt đá.

Cất hành lý vào trong phòng xong tôi kéo ngay Ninh Hiên ra bờ biển chụp ảnh.

Tôi độc chiếm chiếc máy ảnh, ra sức chụp thật nhiều. Trong mỗi bức ảnh, giữa cảnh trời biển xanh ngát bao la, Ninh Hiên tuy cười hơi gượng gạo và có chút mắc cỡ nhưng trông vẫn đẹp trai như thường. Dường như hắn chính là tinh hoa của đại dương rộng lớn hóa thân thành con người, mang nụ cười mê hồn, đánh cắp trái tim tôi.

Hắn cũng muốn chụp ảnh cho tôi, nhưng tôi không đồng ý, “Không được, hôm nay chụp cậu, mai sẽ chụp tôi!”