Chương 29 – Gặp mặt

Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại

Bởi vì Ngụy Sở không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Nhạc, nên Tô Nhạc làm quen với mấy nhân viên nữ, bọn họ đều rất khách sáo, trò chuyện cũng coi như vui vẻ.

Những người ở đây đều đã lăn lộn trên thương trường, sẽ không quá tùy tiện hỏi vấn đề cá nhân, nội dung nói chuyện không phải là một tạp chí mới nào đó thì cũng chỉ về một số công việc phải làm, Tô Nhạc đứng giữa những bậc đàn chị này, phát huy khả năng hơn hẳn bình thường, cuối cũng cũng không làm mất mặt Bách Sinh.

“Chúng ta đi SPA đi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm.” Một người trong số đó nói, Tô Nhạc đương nhiên không từ chối, điều đau đớn duy nhất là cô phát hiện mấy đàn chị này đều có thẻ VIP, còn cô chỉ có thể hoang phí quét thẻ tín dụng.

Làm SPA xong, Tô Nhạc cũng không cảm thấy da mặt sáng bóng hơn chút nào, cô ra khỏi phòng, ngồi xuống một chiếc sô pha bên ngoài, vừa mới cầm quyển tạp chí lên xem thì một người đi tới.

“Mời dùng cà phê.”

“Cảm ơn.” Tô Nhạc ngẩng đầu nói cảm ơn với nữ phục vụ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, còn sắc mặt đối phương lại càng thêm khó coi.

Tô Nhạc đã nghe nói Lâm Kỳ bị Trang Vệ đuổi việc, nhưng không ngờ Lâm Kỳ lại tới khu nghỉ dưỡng làm phục vụ, cô dời tầm mắt, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Lâm Kỳ nữa.

Thắt lưng đang cúi xuống của Lâm Kỳ ngừng lại một lát, sau đó lập tức đứng thẳng lên, hừ nhẹ nói: “Thật không ngờ cô cũng tới những nơi thế này tiêu tiền, Ngụy Sở đối xử với cô đúng là rất tốt.”

“Tuy tôi không phải kẻ có tiền, nhưng tiền để đi SPA thì vẫn có.” Tô Nhạc vừa lơ đãng lật quyển tạp chí vừa nói: “Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại.”

Nghe ra ý tứ của Tô Nhạc, nhưng hôm nay đối phương là khách, còn cô chỉ là một nhân viên, Lâm Kỳ đành nhịn cơn giận này xuống, ngày đó bởi vì gây chuyện trong tiệc rượu mà cô bị Trang Vệ sa thải ngay sau đó, những công ty khác đương nhiên cũng không nhận cô vào làm, khiến cho hiện giờ cô chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ. Nghĩ tới căn nhà chung cư mang tên mình kia, nỗi hận trong lòng cô mới miễn cưỡng giảm đi một chút, mặc kệ thế nào, ít nhất Trang Vệ cũng không để cô ra đi tay không.

“Trang Vệ tặng tôi một căn nhà một trăm mét vuông, anh ta tặng cô cái gì?” Lâm Kỳ khinh thường nghĩ, mình chia tay Trang Vệ ít nhất còn lấy được một căn nhà, còn Tô Nhạc lại chẳng có gì.

“Trang Vệ đá cô, cho cô phí chia tay là đương nhiên.” Tô Nhạc cười ngẩng đầu: “Cô nói vậy tôi mới nhớ, tôi nên gửi cho Trang Vệ một ít phí chia tay, cảm ơn đã nhắc nhở.”

Sắc mặt Lâm Kỳ xấu tới cực điểm, một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Cô đừng quá đắc ý.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Đi chưa được mấy bước đã đụng vào một người, cô vội vàng xin lỗi, còn đối phương chỉ nói một câu không sao rồi vội vàng bước đi. Cô quay đầu nhìn lại, người cô đụng vào đúng là Ngụy Sở.

Ngụy Sở không thèm liếc nhìn cô một cái, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều có ý lấy lòng Tô Nhạc, vẻ mặt Lâm Kỳ thay đổi liên tục, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ, cô vẫn luôn coi Tô Nhạc là đối thủ, nhưng đối phương lại không thèm để cô vào mắt, hôm nay người ta đã thắng, còn mình tiền mất tật mang. Ngày đó, cô thật sự không nên chen vào giữa Tô Nhạc và Trang Vệ, nếu không có cô, Tô Nhạc sao có thể gặp một người đàn ông tốt như Ngụy Sở, đây đều là chính mình tạo nên, cô còn có thể trách được ai?