Chương 29 – Hôn lễ trong mộng

Ánh trăng sáng tỏ, cả căn phòng đều chìm trong tình nồng. Ở trên giường là bóng dáng của một đôi yêu nhau, đang dựa vào rất chặt.

Bạch Nhật Tiêu ôm cô ngồi ở trong lòng, tầm mắt thống khổ dừng trên cổ tay cô. An Như Nguyệt từng tìm rất nhiều những bệnh viện phẫu thuật thẫm mỹ để xóa vết sẹo đí, nhưng cho dù làm thế nào đi chăng nữa, dấu vết màu đỏ nhạt vẫn ngoan cố ở nơi cổ tay trắng tuyết kia. Anh nhíu mày, nâng tay trái của cô lên, nụ hôn dừng trên vết sẹo uốn lượn. “Còn đau không?” Bạch Nhật Tiêu ma sát phần má mềm của cô, đau lòng hỏi.

Bạch Nhật Huyên cười lắc đầu. Trong một khắc, sau khi hiểu được tình yêu say đắm kia, mọi thứ đã không còn đau nữa.

“Nhưng là, anh còn rất đau.” Cho đến bây gườ, nhớ tới cô không còn sức sống, tái nhợt nằm trong vũng màu, trái tim anh vẫn luôn tê tâm liệt phế mà thống khổ, đau đớn bao phủ lấy anh. Nếu khi đó cô bỏ anh mà đi, anh nhất định sẽ theo cô, từ bỏ hơi thở, ‘sinh tử tướng tùy’ (sống chết cùng nhau). Cũng chỉ là một cách yêu mà thôi. Bạch Nhật Tiêu kéo tay cô đặt lên nơi lồng ngực đương đập mạnh, “Nơi này, rất đau.”

Trời đã sang mùa đông giá rét, giá lạnh gào thét bên ngoài cửa sổ. Những cơn lạnh thấu xương khiến cho cô muốn ôm chặt lấy sự ấm áp của anh. Bạch Nhật Huyên ôm anh, ôm rất chặt, cười vui vẻ đùa giỡn với sợi dây chuyền tên cô trước ngực anh, giống cái của cô như đúc. Dần dần chợt nhíu mày, “Tự (chữ) trong tên của chúng ta giống nhau á.” Cảm giác đầu tiên của cô, là bọn họ trong lúc này lại có sự giống nhau, cảm giác giống nhau đó là tượng trưng cho anh em, lại khiến lòng cô nảy sinh lên cảm giác tội ác. Cô, đang yêu đương với người anh trai của chính mình.

Bạch Nhật Tiêu nhíu mày. Cô luôn luôn có cảm giác băn khoăn lo lắng này. Nếu để cho cô miên man suy nghĩ cả ngày thì không bằng làm cho cô mệt chết đi, miễn nói mấy câu khiến anh thương tâm. Bạch Nhật Tiêu đưa tay luồn vào trong chăn, giữ lấy đôi môi mềm của cô, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, để cô chậm rãi ngồi lên trên trên thắt lưng mình. Bạch Nhật Huyên cảm giác được thân thể mình được anh yêu tràn đầy, ngại ngùng dán tại ngực anh, nằm trên vai anh, không dám nhìn, chỉ để anh ôm chặt. Bạch Nhật Tiêu ôm vòng em cô, thong thả mà phập phồng, mềm nhẹ ma sát. Đau đớn của cô còn chưa tan đi, anh không thể cứ mạnh mẽ mà yêu cô được.

Cúi xuống hôn lên một bên tai cô, Bạch Nhật Tiêu thực sự mê luyến cảm giác tốt đẹp khi dung hợp chặt chẽ với cô. “Huyên Huyên, anh yêu em, thật sự, rất yêu em.” Anh nói ra lời tâm tình mê hoặc, thanh âm ái ân tuyệt vời đầy gợi cảm. Bắt đâu mãnh liệt dần, Bạch Nhật Huyên không thể khống chế động tác của chính mình, chỉ thầm muốn yêu cô thật sâu.

Nghe những lời yêu thâm tình kéo dài của anh, đóa hoa hồng xấu hổ này của cô rốt cuộc cũng nở rộ. Sự va chạm của anh, sự âu yếm của anh, khiến cho cô có cảm giác được kích tình yêu cùng ngọt ngào, khiến cho cô không tự chủ được mở miệng nói cho anh biết, rằng cô thích được anh yêu. Cùng một cách thức yêu cô, năm năm trước cô đã khóc kêu cầu cứu, năm năm sau đã vui vẻ mà chấp nhận rồi.

Dường như là bởi vì thật lâu không ôm Bạch Nhật Huyên ngủ khiến cho anh tham ngủ không chịu tỉnh lại. Lúc mở mắt, thời gian đã khoảng giữa trưa, cô vẫn còn trong lòng anh, điềm tĩnh nhắm hai mắt.