Chương 29 – Hư vô mờ mịt

Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng đang ngủ trên giường, không kìm được lòng mà suy nghĩ vớ vẩn. Đối với anh cô chỉ có một chuyện tốt duy nhất là ngủ cùng một giường với anh, chỉ sợ rằng bọn họ chỉ hòa thuận duy nhất trên phương diện này. Cô phát hiện anh có một sở thích rất độc ác, đó là lúc làm chuyện kia anh luôn bật đèn, muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô. Điều này thật khiến cho cô có đủ lý do để tin tưởng, đàn ông đều là động vật có xu hướng thích cái đẹp bài xích cái xấu, nếu không thì tại sao lại có rất nhiều đàn ông nuôi tiểu tam (bồ nhí) bên ngoài. Cho nên cô thực nghi ngờ, liệu có phải mở đèn như vậy sẽ kích thích ham muốn mãnh liệt của anh?

Cô thật sự không cho rằng xinh đẹp tuyệt đối có gì không tốt. Giống như một người đàn ông diện mạo tuấn tú, nếu như tính cách lại tốt nữa thì càng hay, nếu lại có tiền nữa thì không gì bằng. Tốt đẹp thì có gì không tốt? Hà tất phải tự làm khổ mình?

“Sao em còn chưa ngủ?” Mạc Tu Lăng không mở mắt, nhưng tay lại ôm chặt lấy cô.

Giang Nhân Ly run lên một chút, nếu như anh biết cô vừa suy nghĩ cái gì, chắc chắc sẽ bức tử cô.

Mọi người đều giả dối. Rõ ràng thích người đẹp nhưng vẫn muốn làm bộ là thích tâm hồn đẹp. Rõ ràng nhìn thấy một con mèo hoang thì sẽ rất ghét nhưng vẫn cho nó ăn, nhìn thấy người ăn xin cũng vẫn đưa cho họ ít tiền lẻ rồi rời đi, có điều cũng chỉ khiến bản thân mình yên tâm mà thôi.

Cô cũng là một trong số những người ích kỷ, cô cũng sẽ cho mèo hoang ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không mang nó về nhà. Cô còn chưa vĩ đại đến mức ấy, thực ra cô không thích mấy con vật đó, hình như cô cũng chưa từng thích cái gì. Sở thích của cô ít đến đáng thương, duy nhất chỉ có một cây xương rồng cảnh trên sân thượng. Lý do cô mua về là do người bán hàng nói nó rất dễ chăm sóc.

Được rồi, hai mấy năm qua cô đều là một kẻ vô tích sự, mất mẹ, trong mắt cô cũng mất đi cha. Cô là một kẻ ích kỷ, cho nên anh mang thù.

Hơi thở ấm áp của anh truyền đến, cô không khỏi cảm động mà nói: “Mạc Tu Lăng?”

“Hử?”

“Em đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn.”

Mạc Tu Lăng mặc kệ cô: “Em đã qua cái thời kỳ độc thân rồi!”

“Anh không thể nói câu nào tốt hơn được sao?”

Anh đưa tay lên sờ mặt cô: “Em vừa thông minh vừa xinh đẹp, được chưa? Ngủ được rồi chứ?”

Cô cuộn người trong lòng anh: “Anh nói xem em có nên đi tìm việc làm không?”

“Thôi đi, ai dám thuê em.” Anh càng ôm chặt cô: “Em cứ ở nhà quản việc nhà là tốt rồi!”

Cô có chút không cam lòng, nhưng nhìn anh mệt mỏi, cho nên cũng chỉ tiếp tục ngủ.

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Mạc Tu Lăng sẽ không bắt cô dậy sớm làm bữa sáng, nếu cô dậy sớm thì để cô làm nhưng nếu cô dậy muộn anh sẽ không đánh thức cô mà vừa đọc báo vừa đợi đò ăn gọi bên ngoài đem đến. Anh dường như chưa bao giờ ép cô là việc gì.

Giang Nhân Ly tỉnh dậy, cô mặc áo ngủ, ánh mắt mơ hồ nhìn bóng dáng kia ngoài ban công.

Cô hình như chưa bao giờ nhìn anh nghiêm túc như vậy. Nhìn anh lúc này còn chưa mặc quần áo nghiêm chỉnh vẫn mang dáng dấp của anh thời niên thiếu. Cô vẫn cứ đứng im nhìn anh, một lúc lâu sau, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, nhìn cô nghi hoặc.

Cô liếc anh một cái, sau đó đi vào toilet, lấy tay hứng dòng nước vỗ lên mặt. Cô tỉnh tảo hơn nhiều, vài giọt nước còn vương lại trên tóc. Cô đi vào bếp nấu cháo. Kỳ thực nếu như ở nhà một mình cô sẽ không làm mấy việc này, đều là miễn hết. Con người, đúng là một loại động vật lười biếng.