Chương 29 – Huyết Hồn Trảo đả thương Phi Ngọc

oOo

Vi Quân Hiệp vội chối:

– Không ! Không ! …

Chàng chỉ nói được hai tiếng ” không không ” rồi chẳng biết giải thích thế nào nữa. Lúc này lòng chàng càng thêm ngờ vực. Bao nhiêu nghi vấn không ngớt quay lộn trong đầu óc chàng.

Triển đại tiểu thư dường như không để ý nhìn thái độ ngẩn ngơ của Vi Quân Hiệp. Nàng chỉ chạy lui chạy tới, miệng không ngớt lớn tiếng tự hỏi:

– Sao vẫn chưa về ? Sao vẫn chưa về ?

Vi Quân Hiệp thấy Triển đại tiểu thư bồn chồn nóng ruột liền nói:

– Khổng phu nhân ! Tại hạ cùng phu nhân thử đi coi.

Triển đại tiểu thư lại mắng:

– Sao ngươi không bảo trước, để ta uổng công chờ đợi hang nửa ngày trời bây giờ mới nói ? Đi mau lên !

Nàng đưa tay ra nắm lấy áo Vi Quân Hiệp chạy băng băng.

Vi Quân Hiệp bị nàng lôi đi tựa hồ như chân không chấm đất, chớp mắt đã đi được năm dặm. Bỗng thấy phía trước có một người đứng trơ như tượng gỗ dưới gốc cây. Tuy còn cách xa, nhưng cũng nhìn rõ là Diệu Cô.

Triển đại tiểu thư vội dừng bước trước mặt Diệu Cô.

Lúc chưa dừng bước nàng đã cất tiếng gọi:

– Má má, Tam muội đâu rồi ?

Chưa dứt lời, nàng lại đổi sang câu hỏi:

– Má má làm sao thế ?

Diệu Cô sắc mặt lợt lạt đứng trơ ra không nhúc nhích. Triển đại tiểu thư bước gần thêm gọi luôn mấy câu, nhưng Diệu Cô vẫn không phản ứng.

Nàng muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ giậm chân hỏi luôn miệng:

– Vụ này là thế nào đây ? Vụ này là thế nào đây ?

Vi Quân Hiệp nhăn nhó cười đáp:

– Chắc bà bi thương quá độ …

Chàng chưa dứt lời, Diệu Cô bỗng la lên:

– Đồ Nhu, con tam nha đầu đã chết đâu mà ta phải bi thương ?

Thanh âm bà quát lên the thé, giọng nói khác thường, khiến cho hai người sợ hãi quá không tự chủ được, nhảy lùi lại một bước.

Vi Quân Hiệp sửng sốt không hiểu Diệu Cô nói vậy nghĩa gì ?

Triển đại tiểu thư khoan khoái thở phào một cái nói:

– Má má ! Tam muội không việc gì thế là hay lắm rồi. Nếu không thì con hối hận vô cùng vì đã buông tha Quản Tam Dương, há chẳng phí mất một cơ hội tốt để báo thù ?

Triển đại tiểu thư tuy tính tình nóng nảy, lo buồn về cái chết của Triển Phi Yên, nhưng không tỏ ra vẻ gì căm tức Quản Tam Dương.

Diệu Cô không trả lời, bà chỉ nổi lên một tràng cười the thé.

Triển đại tiểu thư biết là có điều quái dị, nàng toan hỏi lại bỗng nghe phía sau có tiếng người gọi:

– Đại thư ! Đại thư lại đây mau !

Triển đại tiểu thư quay đầu nhìn lại thì thấy trong bụi cỏ rậm có người đang lồm cồm bò dậy. Người này đầu bù tóc rối. Trên vai đầm đìa máu tươi, quần áo nửa mình bị rách toạc. Ngờ là ai té ra là Triển Phi Ngọc.

Triển đại tiểu thư thất kinh hỏi:

– Nhị muội ! Ngươi bị thương rồi ư ?

Triển Phi Ngọc nói:

– Đại thư đừng lớn tiếng ! Lại đây em nói chuyện cho đại thư nghe.

Nàng lại bước xéo đi hai bước để tựa mình vào gốc cây đứng cho vững.

Triển đại tiểu thư hết nhìn Triển Phi Ngọc lại nhìn Diệu Cô. Nàng rât đỗi nghi ngờ, không hiểu tình hình ra sao, rồi từ từ bước lại chỗ Triển Phi Ngọc.

Lúc này Vi Quân Hiệp cũng chẳng hiểu đầu đuôi vụ này ra sao, nên chỉ đứng ngẩn người ra nhìn Triển đại tiểu thư và Triển Phi Ngọc.

Triểu đại tiểu thư đến trước mặt Triển Phi Ngọc hỏi:

– Nhị muội ! Vụ này là thế nào đây ?