Chương 29: Kẻ thù của đàn bà chính là đàn bà 4

Nhân lúc cuối tuần đẩy được Lâm Diệu đi, tôi liền xách giỏ hoa quả đến thăm Mạc Lãnh.

Vẻ mặt người giúp việc lúc ra mở cửa rất kỳ quái, không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Tôi bước nhanh vào nhà, quang cảnh bên trong khiến tôi giật mình.

Mạc Lãnh ngồi bên cạnh không nói gì, mắt trợn tròn nhìn Bầu Trời. Mẹ chồng Mạc Lãnh cũng đang xơi xơi mắng Bầu Trời là đồ kém cỏi, có lỗi với vợ. Chủ tịch Ngũ đang giận tới mức chỉ chực lao đến đánh cho Bầu Trời một trận, sắc mặt Bầu Trời cũng rất khó coi. Nhìn thấy tôi đến, mọi người liền im bặt. Bầu trời gượng gạo cười với tôi, Mạc Lãnh khẽ vẫy tay chào tôi. Tôi lê những bước chân nặng nề về phía Mạc Lãnh.

Đến bên cạnh Mạc Lãnh, tôi liền hỏi

– Có chuyện gì thế?

– Tớ chuẩn bị ly hôn rồi, Ngũ Dật Thiên có bồ ở bên ngoài! – Mạc Lãnh bình tĩnh nói. – Đừng có hét lên, em bé đang ngủ ở trên lầu đấy!

Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ bùm rất lớn, nhất thời không phân biệt được đông tây nam bắc, sau đó tôi nhớ lại cái ngày mà tôi nói dối mẹ rằng tôi đánh Bầu Trời vì anh ta có bồ ở bên ngoài. Có bồ nhí? Tôi hận không thể đâm đầu vào tường để chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi đúng là đồ chim lợn!

– Mạc Lãnh, thằng Thiên nó hư hỏng, nó làm con đau lòng, con nể mặt đứa bé, hãy tha thứ cho nó một lần đi! – Bà Ngũ nước mắt lưng tròng, ông Ngũ đứng dậy định đánh Bầu Trời nhưng bị bà Ngũ ngăn lại.

– Mạc Lãnh, anh chỉ phạm một sai lầm mà tất cả đàn ông trên đời này đều phạm phải! – Tôi thật không thể tin câu này xuất phát từ miệng Bầu Trời, không những không cầu xin tha thứ mà còn thoái thác trách nhiệm.

– Tôi không cần biết có phải tất cả đàn ông trên đời đều vậy không! – Mạc Lãnh lạnh lùng nói.

Tôi muốn khuyên Mạc Lãnh đừng có bi lụy quá, đã lấy nhau rồi, con cũng có rồi, có những chuyện vẫn nên nhẫn nhịn sẽ tốt hơn. Cứ muốn một tình cảm không bao giờ thay đổi là rất khó, mặc dù thay đổi có hơi nhanh một chút, nhưng ai dám đảm bảo những người đàn ông khác sẽ không làm ra những chuyện tương tự? Chỉ có điều tôi biết lúc này mà nói ra cũng vô ích, tôi hiểu tính tình của Mạc Lãnh, những chuyện mà cô ấy đã quyết, chẳng ai có thể khuyên nhủ được.

– Bố mẹ không đồng ly hôn! – Mạc Lãnh, thằng Thiên nó thật lòng với con mà! Con hãy tha thứ cho nó một lần đi! – Bà Ngũ kéo tay Mạc Lãnh nói.

Đúng thế, nếu như không yêu, hồi đầu sao anh ta lại lấy Mạc Lãnh, nhưng nếu đã lấy rồi tại sao không yêu thương người ta cho tử tế? Bầu Trời đúng là một kẻ đốn mạt!

– Bố, mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi bố mẹ như vậy, con rất kính trọng bố mẹ, nhưng lần này con nhất định phải ly hôn. Nếu như bố mẹ không đồng ý, vậy thì đành phải gặp nhau trên tòa án vậy! – Mạc Lãnh cố nén nước mắt, nói với bà Ngũ, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Bầu Trời, giọng nói lạnh lùng. – Anh với con đàn bà ấy chịu chơi lắm, ảnh chụp rất sắc nét, tin rằng thẩm phán sẽ có ấn tượng rất tốt với anh!

Mặt Ngũ Dật Thiên khẽ giật giật.

– OK, ly hôn, tôi có thể cho cô một món tiền, nhưng con phải do tôi nuôi! Còn nữa, cô đừng mong có thể chia chác tài sản!

Mạc Lãnh vung tay tát thẳng vào mặt Ngũ Dật Thiên. Tôi không thể ngờ những lời nói vô liêm sỉ này lại có thể phát ra từ miệng Bầu Trời. Lại càng không thể tin một cô gái yếu đuối như Mạc Lãnh lại có thể mạnh mẽ như vậy.

Bầu Trời âm thầm nhận lấy cái tát ấy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Mạc Lãnh.

– Anh đừng có mơ được nuôi con. Tài sản của anh tôi chẳng màng. Chia tay trong hòa bình, anh đừng giành con của tôi, tôi cũng chẳng thèm tiền của anh! Nếu anh định tranh giành đứa bé, cứ gặp nhau trên tòa! Đến lúc ấy con tôi cũng đòi mà tiền tôi cũng chẳng từ. Lâm Sảng, chúng ta đi thôi! – Mạc Lãnh lạnh lùng nhìn Bầu Trời, chậm rãi nhả ra từng chữ, vô cùng đanh thép.

Ra khỏi cửa cùng với Mạc Lãnh, chúng tôi đứng bắt xe ở một chỗ không xa. Tôi định gọi điện cho Lâm Diệu đến nhưng Mạc Lãnh nói không cần, Lâm Diệu đến sẽ khó xử. Hai chân hai tay tôi chẳng biết đặt đi đâu, tôi lấy hết dũng khí nói thật với Mạc Lãnh về những gì mà mình đã nói với mẹ trước đó, chỉ có điều tôi hoàn toàn vô tư, tôi không bao giờ nghĩ Bầu Trời sẽ làm như vậy thật. Tôi không nhắc một chữ nào đến chuyện công ty và chuyện đơn hàng.

Mạc Lãnh mỉm cười nói:

– Chẳng nhẽ cậu nói thì anh ta làm, không nói thì anh ta không làm đấy hả? Lâm Sảng à, không cần phải để tâm chuyện này làm gì, không liên quan gì đến cậu hết!

Tôi thận trọng nói:

– Mạc Lãnh, chuyện này làm sao cậu phát hiện ra? Cậu nói ảnh của Bầu Trời là thế nào? Chẳng nhẽ cậu lén chụp được?

Thật lòng tôi không mong hai vợ chồng họ ly hôn. Nếu như hai người họ chưa lấy nhau, xảy ra chuyện này thì chia tay là điều đương nhiên. Lúc ấy cùng lắm thì mình sống độc thân. Chỉ có điều giờ cưới nhau rồi, thân phận đã khác, nếu như ly hôn, nói dễ nghe một chút là cuộc hôn nhân đi đến điểm kết thúc, còn nói khó nghe một chút chính là bỏ nhau,, sao có thể không ảnh hưởng cơ chứ.

– Con đàn bà ấy gửi ảnh chụp chung của họ cho tớ! – Mạc Lãnh mím chặt môi, khóe mắt đỏ hoe.

– Thế cũng đâu chứng minh được cái gì? Chẳng phải trong phim đầy những tình huống thế này sao, cuối cùng hóa ra chỉ là hiểu nhầm. Chẳng nhẽ cậu thực sự không muốn cứu vãn nữa sao? Cho dù Bầu Trời có nhất thời hồ đồ, nhưng rốt cuộc hai người đã có tình cảm sâu đậm, hơn nữa lại có con rồi!

Mạc Lãnh lắc đầu:

– Gần đây anh ta thường đi sớm về khuya, về nhà là lăn ra ngủ, chẳng có hứng thú gì với tớ cả, thậm chí còn chẳng buồn động vào người tớ. Không phải là hiểu nhầm đâu, anh ta thực sự không còn tình cảm với tớ nữa rồi. Kể từ lúc nhìn thấy những bức ảnh ấy, tớ đã quyết tâm phải ly hôn. Lâm Sảng, tớ biết cậu đang nghĩ cái gì, không cần phải lo cho tớ, tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng nhiều!

Mạc Lãnh nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay cô rất lạnh. Tôi thầm thở dài.

– Chỉ có điều giờ tớ bắt đầu tìm một công việc mới, tớ còn phải nuôi con mà!

Tôi nhìn ánh mắt kiên cường của Mạc Lãnh, giờ tôi còn biết nói gì đây? Ngoài việc ở bên cạnh Mạc Lãnh ra, tôi chẳng thể làm gì hết.

Ngày hôm sau tôi đưa đơn xin thôi việc lên sếp, tôi không muốn ở lại công ty này thêm một phút nào nữa. Sếp rất khó xử, nói phải xin nghỉ trước một tháng, tôi nói chẳng quan trọng, muốn trừ tiền thế nào cũng được. Thanh toán tiền lương xong xuôi, tôi cúi đầu chào sếp, cám ơn sếp đã chăm sóc bấy lâu nay. Có lẽ sếp cũng biết chuyện của Mạc Lãnh, cứ thở dài suốt, bảo tôi phải kén cho kỹ vào!

Chuyện này có thể kén kỹ được không? Khi mới yêu ai mà chẳng đặt đối phương lên cao nhất?

Tôi âm thầm thu dọn đồ đạc. Các đồng nghiệp không rõ chân tướng sự việc liền xúm vào hỏi tôi vì sao đột nhiên nghỉ việc, có phải chuẩn bị lấy chồng không, đến lúc ấy nhớ gửi thiệp mời tới họ.

Tôi cười gượng gạo đáp:

– Tôi không quên được mọi người đâu! Trưa nay tôi mời mọi người đi ăn cơm, coi như bữa cơm chia tay nhé!

Đúng là tiệc chia tay, nội dung cuộc nói chuyện toàn là về trước đây và sau này. Không cần biết là có thân thiết hay không, lúc chia tay ai cũng bùi ngùi. Cô Bình mắt đỏ hoe, cạn với tôi một ly, nói cứ hi vọng tôi ra đi, nhưng đến khi tôi đi thật lại thấy lưu luyến. Tôi tin là cô ta nói thật lòng. Tôi gần như đã loại trừ toàn bộ động cơ gây án của cô ta, vậy thì chỉ còn lại một mình Lệ Lệ thôi.

Trong suốt bữa tiệc, vẻ mặt Lệ Lệ rất lạ thường, đang ăn liền đứng dậy đi vệ sinh. Tôi thấy vậy liền đi theo cô ta.

Hừ, đừng có để tôi phát hiện ra là cô làm đấy!

– Lâm Sảng nghỉ việc rồi, bó tay, cô ta thật là ghê gớm! Ngay cả thư kiện của luật sư gửi đến rồi mà còn chẳng làm gì được cô ta! – Giọng của Lệ Lệ vang lên.

– Sau này hết cơ hội rồi, nghỉ việc rồi, chắc là chuẩn bị lấy chồng! – Vẫn là giọng nói của Lệ Lệ.

– Mấy hôm trước tôi có vứt một tờ đơn hàng của cô ta, chẳng thấy phản ứng gì, lần này cô ta định đi thật, trách nhiệm chuyện này cũng chẳng đổ lên đầu cô ta nữa. Cô ta thật là may mắn. Chị nói xem liệu cô ta có phải vì mất tờ đơn hàng ấy nên mới xin nghỉ việc không? Chỉ có điều chuyện này hơi khó tin, cô ta hoàn toàn không hay biết tờ đơn hàng ấy biến mất mà! – Vẫn là giọng Lệ Lệ

Tôi đạp phăng cửa nhà vệ sinh, gầm lên:

– Dương Lệ Lệ, con tiện nhân kia, cô ra đây cho tôi!

Tôi nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Tiếp theo đó, Dương Lệ Lệ mặt mày trắng bệch đi ra trước mặt tôi.

– Nói đi, rốt cuộc tôi làm gì có lỗi với cô? Cho dù có là vì Lâm Diệu, cô nghĩ rằng tôi với anh ấy chia tay nhau thì cô sẽ có cơ hội chắc? – Tôi siết chặt nắm tay lại, nếu không chắc đã vung tay cho cô ta vài cái tát.

Dương Lệ Lệ không lên tiếng, đôi môi mím chặt run rẩy.

– Cô nói đi, cô câm rồi à? – Tôi dám khẳng định đối phương là Trần Thi Huy.

– Cô biết rồi à! – Cuối cùng thì cô ta cũng chịu mở miệng.

– Có phải cô bị dở hơi không hả? Cô đang định hại tôi hay là hại công ty? Chuyện này có ảnh hưởng đến uy tín của công ty, đâu phải chỉ đơn giản là chuyện bồi thường, đầu óc cô có vấn đề à?

– Cô muốn thế nào? – Dương Lệ Lệ ngẩng đầu hỏi tôi.

– Tôi chẳng muốn thế nào cả. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao, tôi chỉ muốn biết cô đã quen biết với Trần Thi Huy như thế nào?

– Tôi không quen chị ta! Chỉ có điều một hôm tôi nhận được điện thoại của chị ta, chị ta nói đã nghe cô nói chuyện của tôi và Lâm Diệu ở spa. Cô nói hồi đầu suýt chút nữa cô đã đẩy Lâm Diệu cho tôi. Hừ! – Cô ta hừ giọng.

– Chẳng phải hồi đầu tôi đã giúp cô còn gì?

– Có phải giúp tôi hay không trong lòng cô tự hiểu. Lúc đó quan hệ giữa cô và Lâm Diệu đã rất thân thiết rồi, tôi đã hỏi nhưng cô nói hai người không qua lại với nhau.

– Tôi không cần thiết phải giải thích với cô tôi có qua lại với ai. Tiếp tục câu chuyện cô đang nói đi!

– Tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho cô biết cái mà cô muốn biết! – Con ranh này còn dám cứng miệng.

– Cô đã nói ra không ít, cho dù cô không nói tôi cũng đoán ra được bảy, tám phần. Cô có tin là tôi có khả năng khiến cho cô không có chỗ đứng trong ngành này không, thậm chí khiến cô không thể tìm nổi một công việc trong thành phố này! – Tôi hù dọa Dương Lệ Lệ, dám đấu với tôi à, cô còn non nớt lắm! Cho dù tôi không có khả năng này tôi cũng phải dọa cho cô tin rằng tôi có cái khả năng này thật.

– Tùy cô! – Cô ta cười nhạt.

Đúng là đồ điếc không sợ súng, đã làm chuyện xấu hại người còn vênh vênh váo váo? Tôi cũng bực bội vô cùng. Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ cho cô ta biết tay, chỉ có điều giờ có truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi đã biết rõ sự thật. Con ranh, so với Bầu Trời thì mày còn xấu xa hơn anh ta nhiều!

Tôi cười nhạt trước sự “anh hùng rơm” của Dương Lệ Lệ, cô ta cứ làm ra vẻ như tôi nợ nần cô ta vậy.

– Lệ Lệ, Trần Thi Huy có nói cho cô biết chuyện của Lâm Diệu với cô ta không? Cô ta có truyền đạt lại hết những gì mà cô ta nghe được cho cô không? Lâm Diệu từ ngày đầu tiên đặt chân vào công ty, mục đích chỉ là vì tôi, cô ta có nói với cô chưa? – Tôi thản nhiên nói.

Lệ Lệ sững người ra giây lát rồi từ từ cúi gằm mặt xuống.

– Chuyện này sau này tôi cũng mới biết thôi. Tôi không phải là người chen chân vào giữa cô và Lâm Diệu, bởi vì người chen chân không phải là tôi. Tôi không muốn nói rằng ngay từ đầu chúng ta đã không cùng đứng trên một vạch xuất phát. Tôi là người lương thiện, tôi sợ cô tổn thương. Tôi cũng không muốn nói cô đã bị Trần Thi Huy lợi dụng. Cô có đầu óc, cô tự nghĩ đi! – Tôi tiếp tục thản nhiên nói, rồi quay phắt người bỏ đi.

Bộ dạng ái ngại và xấu hổ của Dương Lệ Lệ sau đó khiến cho tôi hả lòng hả dạ. Chọc tức cô ta còn hay hơn đánh cô ta nhiều. Thực sự tôi suýt chút nữa đã giơ tay tát cho cô ta vài cái. Xem ra bản chất của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lệ Lệ không quay lại bàn ăn, tôi cũng chẳng nói chuyện này cho sếp. Cứ để mặc cho cô ta tự sinh tự diệt. Nếu như Lệ Lệ không xin nghỉ việc thì cứ để cô ta ở lại công ty, sớm muộn gì một ngày công ty của Bầu Trời cũng bị sụp đổ dưới bàn tay cô ta.

Sau khi Lâm Diệu hay tin Mạc Lãnh chuẩn bị ly hôn, anh luôn miệng sỉ vả Bầu Trời, nói rằng sẽ giúp Mạc Lãnh sắp xếp công việc, còn nếu phải ra tòa, anh sẽ giúp Mạc Lãnh tìm một luật sư giỏi nhất, làm cho Bầu Trời khuynh gia bại sản. Tôi bật cười, tôi nói chuyện này chẳng qua chỉ là tranh giành quyền nuôi con thôi, anh tưởng là chuyện gì mà đòi làm cho người ta khuynh gia bại sản? Cho dù có phải chia tài sản thì anh ta cũng chỉ mất đ một nửa, hơn nữa nếu tài sản có từ trước khi kết hôn, vậy thì người đối phương có quyền không phải chia đôi. Nhìn bộ dạng tức tối của Lâm Diệu, tôi nghĩ liệu vài năm sau, anh có giống như Bầu Trời không? Muốn giữ mãi một tình cảm cho đến tận già thật chẳng phải chuyện dễ dàng!

Lúc ra tòa, hai bên ai cũng có lý lẽ riêng. Lý do đòi nuôi con của Bầu Trời là anh ta có điều kiện kinh tế tốt, chắc chắn có thể cho con những gì tốt đẹp nhất. Nhưng lý do đòi nuôi con của Mạc Lãnh là đứa bé còn rất nhỏ, phải do mẹ chăm sóc. Trên tòa, Mạc Lãnh không rơi lấy một giọt nước mắt, cô nói cô phải cho quan tòa biết cô là một người đàn bà mạnh mẽ, là một người mẹ mạnh mẽ, cô sẽ nuôi con thật tốt, cô sẽ cho đứa bé được sống hạnh phúc. Sau một trận khẩu chiến, mọi chuyện đã bại lộ, quan tòa là phụ nữ, biết rằng Bầu Trời ngoại tình đã mất cảm tình với anh ta rồi, lại còn nhìn thấy những bức ảnh lố lăng của anh ta liền sầm mặt, phán cho Mạc Lãnh có quyền nuôi con, mọi thứ thế là chấm hết.

Ở ngoài cổng tòa, Bầu Trời đi đến bên cạnh Mạc Lãnh, nói:

– Cô nghĩ con theo cô sẽ tốt hơn theo tôi ư?

Tôi giờ chẳng còn là nhân viên của anh ta nữa, thế nên tôi chẳng cần khách khí với kẻ đã làm tổn thương bạn mình này. Tôi giơ chân đá thẳng vào đầu gối của anh ta, Bầu Trời khuỵu xuống trước mặt Mạc Lãnh. Anh ta đứng bật dậy, hằn học nhìn tôi, giơ tay lên định tát tôi.

– Anh dám! – Lâm Diệu đứng chắn ngay trước mặt tôi.

Bàn tay của Bầu Trời khựng lại trên không trung rồi từ từ buông thõng xuống:

– Tôi không đánh đàn bà!

Cuối cùng anh ta nhìn Mạc Lãnh bằng ánh mắt rất phức tạp rồi yên lặng bỏ đi.

Anh họ tôi và em họ Lưu Hi Hoa làm đám cưới. Với tư cách là người làm mối, tôi và Lưu Hi Hoa được bọn họ long trọng cảm ơn. Sau buổi hôn lễ, tôi kéo tay anh họ và chị dâu, nói:

– Hai người từ giờ đã là người thân nhất của nhau, sau này đừng để em phải hối hận vì đã mai mối cho anh chị!

Nói đến đây tôi thấy mắt mình mờ đi, chị dâu mắt cũng đỏ hoe. Anh họ ôm tôi nói:

– Con bé ngốc này, sẽ không như vậy đâu! Em cũng mau lấy chồng đi, cậu ta đối xử với em có tốt không?

– Tốt, rất tốt! – Lâm Diệu kéo tôi ra khỏi vòng tay anh họ, ôm tôi vào lòng rồi nói với anh họ. – Anh, nhớ đối xử tốt với chị dâu đấy!

Hôm đó Lưu Hi Hoa nói với tôi cậu ta đã hay tin Mạc Lãnh ly hôn rồi, cũng đã tỏ tình với Mạc Lãnh rồi, nhưng vì đường đột quá nên Mạc Lãnh không nhận lời, nói tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này.

– Cậu phải biết là Mạc Lãnh còn có một đứa con trai đấy! – Tôi nhắc nhở Lưu Hi Hoa.

– Có con trai thì tốt chứ sao, nếu như Mạc Lãnh chịu lấy tôi, chúng tôi sẽ sinh một đứa con gái nữa. Có trai có gái, thế là quá đẹp còn gì! – Lưu Hi Hoa nói.

– Nhưng cậu sẽ đợi đến khi nào? – Mạc Lãnh mới ly hôn, trong lòng lại đã mất niềm tin vào hôn nhân, giờ bảo cô ấy tiếp tục một cuộc hôn nhân mới e là không dễ dà

– Đợi đến khi nào cô ấy đồng ý hoặc cô ấy đi lấy người khác thì thôi! – Lưu Hi Hoa bình thản nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười cố chấp như vậy của cậu ta, trong lòng thực sự cảm động trước tình cảm của cậu ta dành cho Mạc Lãnh.

Tôi quay sang nói với Lâm Diệu:

– Anh nhìn thấy chưa, đây chính là tấm gương điển hình trong giới đàn ông đấy!

Lâm Diệu cười bảo:

– Tấm gương điển hình trong giới đàn ông đâu chỉ mình anh ta?

Ánh mắt của Lâm Diệu sáng lấp lánh, nhìn tôi dịu dàng nói:

– Còn có anh nữa đấy!

Sau chuyện của Mạc Lãnh, tôi không đến nhà họ Lâm ăn cơm nữa. Tôi ngày ngày ở bên cạnh cô ấy như cô ấy đã từng ở bên cạnh tôi mỗi ngày sau khi Lâm Diệu biến mất. Điều đáng ngạc nhiên là sau một thời gian dài không đến nhà Lâm Diệu ăn cơm, đột nhiên bà Lâm lại chủ động mời tôi đến. Chỉ có điều tôi chẳng lấy đó làm mừng, chuyện ly hôn của Mạc Lãnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tôi. Tôi giờ đã chẳng còn kỳ vọng nhiều vào cuộc hôn nhân với Lâm Diệu. Hay nói cách khác, tôi đã không mấy khao khát một cuộc hôn nhân nữa. Vì sự bất hạnh của Mạc Lãnh, tôi sợ rồi mình cũng sẽ bất hạnh như vậy.

Vẻ mặt của bà Lâm không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn không cười, ngồi đối diện với tôi, từ tốn uống trà.

– Cô Lâm, chuyện cô muốn làm con dâu nhà tôi, tôi có thể trả lời luôn với cô là cô không đạt tiêu chuẩn. Chỉ có điều ông nhà tôi thích cô, Lâm Diệu cũng thích cô, một người làm mẹ như tôi cũng không thể quá tuyệt tình. Vì vậy tôi cho cô một cơ hội, nếu như qua được ba cửa ải của tôi, tôi sẽ cho cô bước vào cái nhà này, còn nếu không qua được… – Bà Lâm vừa mở miệng ra, lửa giận trong tôi đã bốc lên ngùn ngụt. Bà tưởng tôi khao khát đặt chân vào nhà bà lắm chắc? Tôi liền ngắt lời bà ta.

– Bác Lâm, đừng nói là ba cửa, cháu cũng trả lời luôn với bác là, một cửa cháu cũng không qua được, mà cháu cũng không muốn qua! – Tôi đứng bật dậy, cụp mắt xuống nhìn bà ta, tôi nghĩ cái tư thế này có thể thể hiện được sự oai hùng, không chịu khuất phục của tôi trước sự giàu sang. Mặt bà Lâm biến sắc, bàn tay bê cốc trà run lên.

– Lâm Sảng! – Lâm Diệu gắt lên.

– Cô Lâm, tôi không phải bảo cô đến đây để cãi nhau với tôi! – Bà Lâm đặt mạnh cốc trà xuống bàn, lạnh lùng nói.

– Cãi nhau ư? – Tôi cười nhạt: Bà tưởng bà có thể là đối thủ của tôi sao?

Bà Lâm nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm, sau đó thờ ơ nhìn tôi.

Thích tỏ vẻ là tầng lớp thượng lưu chứ gì? Đã vậy tôi liều mạng với bà. Ôm cục tức này đã lâu lắm rồi, xem như bà xúi quẩy! Để xem tôi có thể khiến cho bà mở miệng ra chửi bới không?

– Bác nói xem rốt cuộc bác không thích cháu ở điểm nào?

– Cô tự soi gương đi!

– Cho dù cháu không đẹp được như bác nhưng còn hơn bác ngày nào cũng phải làm bộ làm tịch!

– Lâm Sảng, em nói đủ chưa? – Lâm Diệu đã nổi đóa, sầm mặt quát tôi.

– Lâm Diệu, hôm nay anh hãy để cho em nói, em nhịn lâu lắm rồi! Mẹ anh không thích em thì thôi, em chẳng việc gì phải khúm núm đến lấy lòng bà ấy như một kẻ nô lệ. Nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể không lấy nhau, em vẫn có thể sinh con trai cho anh! – Chẳng qua chỉ là một tờ giấy thôi mà, cái tôi cần là con người của Lâm Diệu.

Lâm Diệu ngây người nhìn tôi. Cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của tôi. Trên mặt anh hiện lên một biểu cảm chưa từng có, đó chính là cảm động. Trong hoàn cảnh này anh đừng có mang cái mặt ấy ra đây để dụ dỗ em, làm em mất tập trung. Tôi quay lại nhìn bà Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ.

Bà Lâm nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh lùng.

Tôi hiểu ý của bà ta, liền lên tiếng:

– Bác Lâm, bác đừng tự cho mình là đúng nữa. Cháu không định mang con cái ra làm bàn đạp để đặt chân vào cái nhà này đâu. Nếu có một ngày như vậy, cháu cũng không ôm con đến cầu xin bác tác thành cho chúng cháu đâu. Bác đừng tưởng cháu thèm khát đặt chân vào cánh cửa nhà họ Lâm này lắm! Nếu như không phải có người thật lòng yêu cháu, cháu tuyệt đối không thèm bước chân vào cánh cửa này đâu!

Bà Lâm cười nhạt, nhấp một ngụm trà, bình thản nói:

– Cô Lâm, cô qua lại với Lâm Diệu vì mục đích gì, tôi không cần nói cô cũng biết rõ!

– Đúng, cháu yêu Lâm Diệu vì anh ấy đẹp trai, anh ấy có tiền, anh ấy lại đối xử tốt với cháu, như thế là có vấn đề à? Có đứa con gái nào lại không hi vọng lấy được một người đàn ông như vậy? Cháu yêu Lâm Diệu, cháu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy, cho đến khi anh ấy chê cháu, bỏ cháu hoặc không chịu nổi áp lực của bác mà phải chia tay cháu thì thôi. Bác đừng tưởng rằng cháu tham thú tài sản nhà bác mà muốn kết hôn với anh ấy, cháu vẫn chưa nghèo đến mức độ không có cơm ăn đâu! – Tôi nhìn Lâm Diệu, bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi, ánh mắt vô cùng yêu thương. Bà Lâm không nói gì, ông Lâm thích thú nhìn chúng tôi.

Tôi bê cốc trà uống ực một ngụm, đứng mãi cũng mệt nên liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Diệu.

– Thôi được rồi, lần này cháu không diễn kịch nữa, cháu kể cho bác nghe một câu chuyện người thật việc thật. Cháu có một đứa bạn thường xuyên tìm đến oán thán vì mẹ chồng ghê gớm, hà khắc. Cô ấy nói: Đợi khi nào bà ta già yếu tôi sẽ xử lý bà ta, nói chung là bà ta không thể nào sống lâu hơn tôi được. Cháu vốn có thể dựa vào việc Lâm Diệu yêu cháu mà chen chân vào cái nhà này, cháu cũng có thể tỏ ra biết điều, ngoan ngoan trước mặt bác. Nói khó nghe một chút, cháu trẻ hơn bác, cháu cũng là một người lương thiện. Bác sẽ không sống lâu hơn cháu được.

Sắc mặt của bà Lâm đã khó coi lắm rồi.

– Chỉ có điều, một gia đình mà người này đề phòng người kia, cháu thực sự không cần. Nếu như bác thật lòng đón nhận cháu, sau này cháu sẽ chăm sóc bác như mẹ đẻ của mình, còn nếu như không thật lòng chấp nhận cháu, cho dù cháu có vào được cánh cửa này thì sau này cũng khó sống!

Tôi tuôn một tràng, tự thấy khâm phục bản thân mình, có lẽ chuyện của Mạc Lãnh đã khiến tôi bị kích thích.

– Bác trai, cháu không làm bác sợ chứ ạ? – Tôi mỉm cười với ông Lâm, rồi kéo tay Lâm Diệu. – Đi thôi, về nhà đi anh!

– Bố, mẹ, chúng con về đây! – Mặc dù Lâm Diệu miệng chào bố mẹ nhưng mắt chỉ nhìn bà Lâm.

– Ừ! – Bà Lâm gật đầu. Con ngươi của tôi suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Bà ta không phải là người mà là thần, gặp phải chuyện thế này mà còn bình tĩnh được. Tôi không nhìn ra vẻ mặt của bà ta phản ứng điều gì, nhưng tôi biết, hôm nay tôi đã triệt để “đắc tội” với bà ta. Chỉ có điều không hiểu sao tâm trạng thấy vui lắm.

Ra khỏi cổng, tôi thấy ông Lâm đuổi theo, kéo tay tôi đặt vào bàn tay ông, vỗ vỗ mu bàn tay tôi, nói: “Con ngoan!”. Cảm giác này có vẻ như anh hùng thương tiếc anh hùng vậy. Chắc là ông Lâm cả đời này đã phải sống dưới uy quyền của vợ, cuối cùng hôm nay tôi đã dám phản công lại vợ ông. Tôi đúng là anh hùng hào kiệt, ha ha ha!

Nghĩ đến những gian nan trong tương lai, sống mũi tôi lại cay cay. Môi cố hé nụ cười:

– Bác trai, bác giữ gìn sức khỏe, cháu về trước đây ạ!

Cuối cùng chúng tôi ra về trong ánh mắt yêu thương của bố Lâm Diệu.

Lái xe chưa được bao xa, Lâm Diệu đã dừng xe lại, nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi vậy.

– Đừng có nói những lời khó nghe với em, cũng đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh, càng đừng nghi ngờ sự kính trọng của em với bố mẹ anh!

Tôi chưa nói xong Lâm Diệu đã ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi:

– Anh yêu em lắm!

Hài, yêu thì cứ yêu đi, cần gì phải thêm chữ “lắm” vào? Trái tim tôi như đang nứt ra, một dòng máu nóng trào cả ra ngoài. Tôi nhìn Lâm Diệu, nhìn vào khuôn mặt của “anh mỳ”, đột nhiên cảm thấy càng yêu anh hơn. Trong một giây trước, tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh không thể nhiều hơn. Chỉ một giây sau, tôi phát hiện thực ra mình còn có thể yêu anh nhiều hơn thế. Hơn nữa chỉ một giây tiếp theo, tôi sẽ càng càng yêu anh hơn.

– Em cũng yêu anh lắm! – Tôi đáp lời, không tự chủ được bản thân thêm vào một chữ “lắm”.

– Tối nay đến nhà anh nhé! – Lâm Diệu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tôi, ánh mắt anh lấp lánh đầy quyến rũ, khiến cho tôi không thể chống cự.

Cuộc đời em thật may mắn khi gặp được anh!