Chương 29: May là có anh ở đây

Chiếc đinh gỗ ngăm đen trong tay ả thoáng xuyên thẳng vào ngực tôi, đau đớn tức thời khiến tiếng kêu tắc nghẹn trong cuống họng, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại xung quanh vẫn đen một màu, vẫn có ánh đỏ nhấp nháy. Cơn đau ở ngực chưa hề đỡ, khiến tôi chẳng khỏi rên hừ một tiếng vì đau, lập tức cảm giác sau lưng căng ra, một cánh tay của ai đó đang ôm chặt tôi.

Dưới sự kinh hãi tôi bất chấp đau đớn vội vàng xoay người, lại bị người đó ôm gọn vào lòng.

“Đừng nhúc nhích, không sao đâu, đừng nhúc nhích.”

Là Trần Kỳ.

Ngực lại đau nhói, đưa tay sờ một cái theo bản năng, không có máu, không có đinh gỗ, chẳng có gì hết. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là, có phải tôi chết rồi không? Có phải Trần Kỳ muốn dẫn tôi đi đâu không.

Người đàn ông đang ôm tôi trong bóng đêm khẽ cười, đưa tay ấn lên ngực trái tôi. Trong nháy mắt cơn đau đã được thay thế bởi một cảm giác khó diễn tả, vừa tê vừa ngứa, giống như có vô số sâu đang bò qua bò lại trái tim, tôi muốn rời khỏi tay hắn, nhưng phát hiện cơ thể không thể chuyển động. Đồng thời, tựa như có vật ban nãy xuyên vào đang từ từ ra khỏi lồng ngực tôi.

Cảm giác khiến người ta sởn gai ốc thật sự rất khó có thể chịu được, bất hạnh thay cơ thể chẳng thể cử động, tôi chỉ còn nước liều mạng ngăn tiếng rên bật khỏi miệng. Mãi đến khi sự chậm chạp đó ngừng lại, tôi mới cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, toàn thân sũng mồ hôi.

Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn ở tim cũng chẳng còn nữa.

Tay Trần Kỳ chua hề thu lại, mà từ từ trượt xuống bụng, tiếp đó là eo.

“Được rồi, đã đuổi đi.”

“Là gì vậy?”

“Âm khí xuyên tim, muốn đoạt mạng. May là anh ở đây.” Giọng nói mềm mại của hắn kề sát bên tai, nửa thân trên trần trụi lạnh như nước, áp vào cơ thể cũng chẳng mang áo của tôi. Điều hòa chạy 20 độ, từ chuyển động của bàn tay hắn, tôi cảm giác bên trong như có một ngọn lửa bùng lên.

Hừ một tiếng không thoải mái, vô tình bờ môi lướt qua mặt hắn.

Sửng sốt nửa giây.

Hắn bỗng nhiên thu tay, kéo tôi qua, cứ như vậy phủ môi lên.

Đầu lưỡi lành lạnh.

Trần Kỳ, Trần Kỳ. Trong lòng tôi lặng lẽ lặp đi lặp lại cái tên này, chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả nụ hôn này, tôi như thể muốn nghiền nát hắn rồi nuốt vào bụng.

Cảm giác hai đôi chân quấn vào nhau, tôi mất tự chủ nhẹ nhàng cọ xát, tay hắn cũng vuốt ve khẽ khàng không mục đích sau lưng lưng tôi. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ nhạy cảm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình còn sống, mình vẫn đang tuổi trẻ.

Rất lâu sau, hình như Trần Kỳ bất chợt nhớ ra chuyện gì, tránh khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của tôi: “Đợi một chút…”

“Làm sao vậy?” Tôi xoay tay vặn sáng đèn đầu giường, nhìn hắn khó hiểu. Sau nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, ngay cả hít thở tôi cũng chật vật, vậy mà mặt hắn chẳng đỏ, nhịp thở cũng không gấp, có điều trong trường hợp này, nét mặt của hắn không khỏi có phần nghiêm túc.

“Thở cũng vất vả quá.” Người đàn ông trên giường ngồi dậy, vẻ mặt áy náy, “Anh chỉ biết cứ như này thì không được.”

“Là sao?”

“Dù sao anh cũng không là người. Cùng anh làm việc này sẽ hao tổn tính mạng em. Sau này vẫn còn phải.. Ưm…”

Tôi trực tiếp dùng miệng cắt lời hắn, lập tức dùng cơ thể đè hắn xuống giường, tôi không muốn nghe đoạn tiếp theo.

Dục hỏa như bùng nổ trong cơ thể, toàn bộ chìm vào hơi thở quen thuộc kia. Cảm giác hắn đang cố gắng kìm nén bản thân, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào giống tôi.

“Mạt…” Âm thanh dịu dàng ngày thường phát ra, ngọt ngào như thể tan chảy cả lối thoát.

“… Ưm.”

Không biết từ lúc nào, hắn đã xoay người bao phủ tôi, trong khi vị trí thay đổi đơn giản, tôi cảm nhận được một thứ cứng rắn chạm vào bắp đùi. Cùng là nam giới, đương nhiên tôi biết đó là gì, nhưng cũng chính vì là nam giới, nên tôi và hắn mang chung phản ứng. Thậm chí tôi cảm giác cả tinh thần lẫn thân thể đều như bị khống chế, gặp người này như thể gặp ma, mọi ý nghĩ đều tan biến. Giữa lúc mịt mờ tôi thấy mình tóm lấy tay hắn, dẫn xuống dưới, hắn cũng chẳng kìm nén nữa, dùng tay kia lột sạch chỗ quần áo còn sót lại trên người chúng tôi.

Trong tích tắc bộ vị yếu ớt lộ ra giữa không khí 20 độ, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy có điểm quái dị, nhưng vì lực siết tay của hắn tăng lên, cái gì quẳng ra khỏi đầu.

“Ah…”

Trần Kỳ dừng lại, đôi mắt nhìn tôi vẫn có thoáng do dự.

“Trần Kỳ… Tiếp tục đi.” Tôi dùng ngón chân nhéo một cái vào hông hắn, cuối cùng hắn chẳng nói nữa, cúi đầu hôn tôi, ngón tay len giữa hai chân tìm kiếm.

Nói không chừng có lẽ sẽ được rơi xuống địa phủ cùng hắn. Nhưng dù thế cũng có sao đâu, hắn đang ở đây mà.

Giữa cuộc sống vô vàn áp lực và những chuyện vu vơ, sống hay chết đều do mệnh trời sắp đặt. Tôi thực sự rất chán ghét chạy trốn, nhìn bên cạnh từng người từng người ra đi, bản thân lại chẳng thể làm được gì. Nếu như người đàn bà kia muốn đòi tôi một mạng, tôi rất muốn đáp lại câu cô cứ việc lấy đi.

Cuốn theo sự đưa đẩy của ngón tay Trần Kỳ, tiếng rên rỉ bật ra chẳng chút e dè. Cảm giác thực kỳ diệu, khoái cảm xen lẫn giữa cơn đau cùng chút khó chịu do dị vật xâm nhập, tôi cảm giác bản thân sắp bị dục hỏa bên trong thiêu đốt hoàn toàn.

Đưa em đi đi.

Trong thâm tâm gào thét.

Trần Kỳ, cứ đưa em đi như vậy.

“A! —— ”

Trong khoảnh khắc người đàn ông khiến tôi say đắm tiến vào, đột nhiên tôi kêu một tiếng sợ hãi.

Trên mu bàn tay truyền đến cơn đau như bị gọt xương không thể chịu đựng, lập tức cảm giác nhức nhối lan rộng, cùng lúc đó, tôi cũng bị cơn đau lôi về thực tại, bỗng giật mình, rốt cuộc bản thân đang làm gì đây!

Trong tích tắc tôi hoảng sợ, vẻ ham muốn trên gương mặt Trần Kỳ nhanh chóng tan biến, trở lại nét trong trẻo lạnh lùng trước đây. Diễn cảm này duy trì được một giây rồi hóa thành khiếp sợ.

“Làm sao đây?!” Hắn nâng bàn tay phải đau nhức của tôi lên. Lúc này tôi mới để ý, trên mu bàn tay hằn rõ ba vệt tay, một vệt đã đen thẫm, hơn nữa còn đang lan rộng kéo dài về phía cổ tay.

Phải rồi, ban ngày rửa tay trong phòng vệ sinh ở sở cảnh sát, tôi đã bị ả tóm được. Bởi khi ấy không có cảm giác rõ ràng, tôi suýt quên mất việc này, chẳng nghĩ rằng bây giờ lại thành như vậy.

“Đây là gì thế?”

“Lời nguyền.” Trần Kỳ cau mày nói, “Chết tiệt, không chú ý từ trước, oán hận của cô ta từ khi nào đã đến mức này!”

“Cái này…”

“Đến khi cả ba vệt đều chuyển sang đen, chẳng ai có thể cứu được em nữa.” Vẻ mặt của hắn vạn phần chán nản.

Tôi yên lặng, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn.

Mệt mỏi quá rồi.