Chương 29 – Muốn trong sạch mà chưa từng trong sạch

Quách Liên Hoa thở gấp, buồn bực sầu não, thẫn thờ đi về nhà.

Cô cảm thấy số phận đối với mình quá không công bằng. Thế nào cũng không ban cho cô dù chỉ một chút hạnh phúc.

Cô tưởng rằng, bắt đầu với Trâu Bác sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời.

Ai ngờ, đó chỉ là ảo mộng.

Quách Liên Hoa lọc tất cả những thứ đáng giá, điện thoại di động, máy ảnh, laptop, trang sức quý giá, còn có cả số lượng lớn trang sức bằng vàng, cho tất cả vào một chiếc túi nhãn hiệu nổi tiếng to đùng rồi chạy ra khỏi căn nhà trọ xa hoa.

Cô có cảm giác rằng, cảnh sát sẽ truy cứu sự thất lạc của tài khoản ấy, đến khi đó, nhất đinh sẽ thu hồi toàn bộ những thứ quý giá mà Trâu Bác đã mua.

Quách Liên Hoa tính toán rất kỹ. Cô phải thôi học, đi đến một thành phố khác. Dù sao thì học xong đại học, rồi lại xô bồ như họ hàng nhà kiến, có khi mười năm còn chẳng kiếm nổi hai mươi vạn tệ. Chỉ tính riêng những trang sức vàng trong túi cô cũng trị giá tới mấy chục vạn tệ. Những thứ này đều do cô tính toán trước, mỗi lần Trâu Bác đưa cô đi mua đồ, cô đều chỉ chọn vàng. Có thể gọi đó là những thứ bảo toàn giá trị.

Haizzz! Đời người chỉ là một quá trình hư cấu không ngừng lên xuống, đâu có thứ gì thật sự bảo toàn giá trị?

Quách Liên Hoa mang theo chiếc túi đựng đồ lao nhanh trên đường, cô đi đặt vé máy bay.

Cô muốn đi Hạ Môn, nghe nói nơi đó rất đẹp, có gió mát biển xanh, trời và biển cùng một màu xanh thẳm.

Khi mua vé, Quách Liên Hoa bỗng nghe tiếng xe cảnh sát ở phía con đường đối diện. Cô sợ đến nỗi vé máy bay cũng không kịp mua, lập tức quay người đi ra khỏi quầy bán, Quách Liên Hoa quyết định lập tức gọi taxi ra sân bay, ngồi trên chuyến bay sớm nhất và có thể đi bất kỳ đâu.

Trong tích tắc khi Quách Liên Hoa xông ra khỏi quầy bán vé, một chiếc xe gắn máy chạy như tên bắn đã đâm vào cô.

Vàng trong túi rơi tung tóe.

Sau khi cơ thể Quách Liên Hoa bay lên không trung như đường parabol nhỏ, cô bị rơi trên nền đất với đầy vàng lấp lánh. Màu lấp lánh của vàng, màu đỏ của máu, trộn vào nhau sáng loáng và ướt đẫm, kỳ lạ đến nỗi không hề chân thực.

Quách Liên Hoa đã chết như thế.

Xe cảnh sát không dừng lại, tiếp tục hú trên đường, càng lúc càng xa. Nó không hề biết rằng tiếng hú của mình lại vô ý dọa chết một cô gái.

Không ai đến bắt Quách Liên Hoa, mà do cô tự bắt mình.

Muốn trong sạch mà chưa từng trong sạch.

Nghe nói giây phút cuối cùng khi chết, người ta sẽ nhìn thấy cả cuộc đời mình.

Trước khi nhắm mắt, Quách Liên Hoa đã nhìn thấy mẹ mình, đứng dưới gốc cây, hai má ửng đỏ và ngân ngấn nước mắt.

Khi cảnh sát điều tra cái chết của Quách Liên Hoa, họ đã tìm đến Bạch Tiêu. Vì họ điều tra đến bạn gái cũ của bạn trai Quách Liên Hoa. Trong di động, Quách Liên Hoa vẫn còn lưu số của Bạch Tiêu với dòng chữ: Tiện nhân. Điều này khiến cảnh sát chú ý nên mới đến điều tra Bạch Tiêu.

Lần đầu tiên ở khoảng cách rất gần, Bạch Tiêu đã nhìn thấy cô gái đã cướp bạn trai mình trong một không gian yên bình.

Quách Liên Hoa có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Có điều, khắp khuôn mặt cô đều mang theo nét gì đó ảm đạm, không có sinh khí.

Bạch Tiêu không biết rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì. Cô không biết Thẻ đọc suy nghĩ có thể đọc được suy nghĩ của người đã chết không.