Chương 29: Những vị khách lạ ở Kinh Yên

Ở thành Mại Dương nước Lộ có một quán trọ khá nổi tiếng gọi là Kinh Yên. Ngày nào cũng tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối. Nơi này là chỗ dừng chân của hành khất bốn phương, cũng là đầu mối thu thập tin tức của các phe cánh triều đình và chúng bang phái giang hồ.

Ngày hôm đó sắc trời hơi âm u, bốn người nam thanh nữ tú bước vào Kinh Yên, lập tức gây nên sự chú ý. Hai nam nhân đều cao ráo, mặt mũi sáng lạng, khí thế bức người. Hai nữ nhân một giống Điêu Thuyền, một tựa Tây Thi. Cô gái áo xanh mắt liễu mày ngài, nét đẹp hiền dịu và thơ ngây. Cô gái áo tím có cặp mắt sóng sánh phong tình bẩm sinh, nét mặt như họa, đẹp sắc sảo và lạnh lùng.

Bốn người sóng bước đi về một cái bàn trống. Tiểu nhị lập tức nhanh nhảu tới phục vụ. Hắn làm ở quán này hơn chục năm mà chưa từng thấy qua những con người bất phàm như vậy, đoán chừng là hoàng thân quốc thích, công tử tiểu thư nhà quan lớn hay là ẩn sĩ giang hồ trứ danh nào đó. Soái ca mặc áo đen tùy tiện gọi vài món, sắc mặt nghiêm nghị làm người ta không thở nổi. Mỹ nhân áo xanh thì thân thiện hơn, còn cười cười dặn dò vài điều, hình như cô ấy không thấy nam nhân áo trắng đang nhìn cô không rời mắt. Chỉ riêng cô gái áo tím là im lặng nhìn xuống mặt bàn, hơi lạnh tỏa ra không ai dám tới gần, hoa hồng này nhất định đầy gai!

Tiểu nhị ghi nhớ đầy đủ rồi bàn giao lại cho phòng bếp. Bốn người kia tán gẫu và chờ đợi. Xung quanh đã khôi phục bình thường nhưng rõ ràng nhiều người vẫn len lén quan sát, đoán già đoán non về thân phận của bọn họ.

Ở một cái bàn cách đó hơi xa, hai nam nhân khác không hề ngần ngại nhìn họ chằm chằm. Người thấp bé thì thào nói

– Đấy là giáo đồ của Hoa Đông. Ngồi gần cửa là Trương Chí Thanh, hắn rất lợi hại. Bên cạnh là Hàm Dương, sư phụ hắn chính là Phong Trạch minh tôn tiếng tăm lừng lẫy. Mỹ nhân áo xanh là Tống Thanh Vân, kế đó là Yêu nữ Tố Linh!

Người kia khẽ đưa mắt quan sát cô gái áo tím tên Tố Linh, chỉ thấy nàng trước sau không tham gia cuộc nói chuyện, trầm lặng nhìn xuống mặt bàn, đôi mắt lưu ly có nét buồn thương lạ lùng.

– Không phải là tiên nhân à? Sao gọi là “yêu nữ”?

– Ây da, chủ tử không biết đó thôi. Nàng ta làm chuyện loạn luân với sư phụ mình, bị đuổi khỏi tiên môn, chẳng hiểu vì sao lại đi cùng với mấy người kia…

Hắn nói xong còn cẩn thận quan sát nét mặt chủ tử. Vị này sâu xa khó lường, tháp tùng ngài quả là chuyện mạo hiểm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Sáng nay vừa tới nước Lộ, ngài đã hỏi ở chỗ nào có thể thu thập tin tức dễ dàng nhất, vậy là hắn đành dẫn ngài đến Kinh Yên quán này, xui xẻo thế nào lại gặp bốn tiên tử đạo hạnh cao thâm. Chủ tử thì chắc không lo sợ, riêng hắn thì sắp vãi ra quần rồi. Hắn mãi mãi không thể quên cái người tên Tố Linh kia hai trăm năm trước đã chém đứt 13 cái chân rết của hắn, Hàn Cực kiếm là cơn ác mộng một thời và tận ngày nay vẫn mãi ám ảnh.

– Cạc Và, ngươi nói xem vì sao họ lại có mặt ở đây?

Con rết Cạc Và ngẫm nghĩ rồi gãi đầu

– Tiểu nhân không biết ạ, tiên môn thường phái đệ tử đi làm nhiệm vụ, có lẽ gần đây có đứa nào tác quái gây phiền tới phàm nhân, họ đi chuẩn bị chém giết đó thôi!

Chủ nhân nhíu mày, không cho là có lý. Hắn chống tay dưới cằm, nghiêng đầu quan sát Tố Linh, cô gái này có thể đi đánh nhau sau? Nàng trông rất gầy, ngón tay thật nhỏ, hắn không thấy sự lạnh lùng của nàng mang tính đe dọa, chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng đặt biệt diễm lệ, đáng ra nên là mỹ nhân sống trong khuê phòng, không nên vác kiếm để bóng hằng vấy máu… Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên hỏi Cạc Và:

– Làm cách nào để bắt cóc tiên nữ?

Tên thuộc hạ phun hết trà trong miệng, mắt sém lòi ra ngoài

– B… bắt…. cóc???

Người nọ nhướng một bên mày

– Không được à?

Cạc Và hít sâu, cố hỏi thêm một câu

– Ngài… muốn bắt ai?

Người nọ hất cầm

– Đó đó, nàng mặc áo tím đó…

Cạc Và sợ hãi lắc đầu

– Không nên, không nên, ả ta rất ghê gớm… năm xưa từng một mình phá hết hai mươi sáu Ma trận, phá vòng vây ở núi Mão. Ma tộc chết dưới kiếm nàng nhiều vô số kể, chỉ thua mỗi Phong Trạch mà thôi!

Chủ tử có vẻ hoài nghi

– Thật sao? Nàng ta lợi hại vậy à?

Cạc Và bắn nước bọt kể lể chiến tích oanh liệt của Tố Linh, cuối cùng kết luận “hoa độc khó sờ”. Chủ tử của hắn ung dung lắng nghe, càng nghe càng thích thú.

– Được rồi, không cần nói nữa, ta đã quyết định chờ làm xong việc sẽ đi tìm nàng! Bắt về Ma cung để ấp trứng!

Cạc Và ngẩn ngơ

– Ấp trứng ạ?

Chủ tử gõ đầu hắn cười cười

– Ngươi cẩn thận giấu ma khí kĩ một chút, chúng ta đi, để tiền lại!

Chủ tớ bọn họ kẻ thản nhiên đi trước, kẻ khép nép theo sau mà rời khỏi Kinh Yên quán.