Chương 29: Ông Anh Trai Bí Ẩn Và Cái Suy Nghĩ Có Chúa Mới Hỉu

Mới sáng sớm mà tôi đã gây lên scandal của mọi thời đại : “dan díu” với hotboy lớp trên – y như lời của mấy cái con bé mỏ nhọn đồn đại.

Mà có gì hay ho cơ chứ? SAo bọn nó cứ phải săm soi tôi nhỉ? Ghen hả? Đúng rồi! Có lẽ! Tôi quá hoàn hảo cơ mà

Nhưng tức nhất vẫn là vụ bọn nó cứ đồn thổi lung tung, nào là tôi ” hú hí” với anh ” Thiên đẹp trai” lớp trên, rồi là tôi ” dan díu” với ổng, vv và vv….

Tôi, với suy nghĩ – cây ngay không sợ chết đuối – thì sợ gì bọn nó cơ chứ? Chỉ… tủi thân thôi! dù rằng chẳng đứa nào dám bốp chốp nói thẳng vào mặt tôi, nhưng bọn nó cứ xì xà xì xồ sau lưng. Một lũ chó ghẻ! Đã thế cái kiểu bà tám của bọn nó cũng đủ là cho việc tôi ” bị thuơng, được đưa đến trường” trở thành tôi ” làm nũng bắt hotboy lớp trên cõng trên vai”

Mà như thế thì có gì hay ho, khi mà tôi còn ghét cay ghét đắng cái ông hiệu trưởng hắc ám kia cơ chứ?

Mà kể cũng lạ. Cái ông hiệu trưởng gì gì đó thật là đa zi năng. Ngày vừa làm hiệu trưởng, vừa làm sao đỏ, vừa làm học sinh, lại còn là hotboy nữa, chưa kể phải che dấu thân phận của mình. tối đến thì tung hoành quán bar, đấm đá loạn xạ,… hắn lấy đâu ra mà lắm thời gian thế nhở? Chẳng bù cho tôi, chỉ nghĩ đến việc học thôi mà đã ngập đầu ngập cổ lên, chẳng làm được việc gì khác cả.

******************

Giờ ra chơi, cái loa ” thân yêu” lại gióng lên bài ca quen thuộc ” yêu cầu em Nhã An lên phòng hiệu trưởng”

Cái bọn chết dẫm kia lại xì xà xì xồ rằng là tại sao tôi lại lên phòng hiệu trưởng nhiều thế, rằng là v.v và v.v…

Mặc kệ, tôi vẫn mon men bò lên phòng hiệu trưởng. Ôi cái chân tôi! Sao cái tên chết dẫm đó biết tôi bị ” trọng thuơng” mà còn tìm đủ cách hành hạ vậy nhỉ? Tức quá!

Mà sáng giờ sao tôi không thấy thằng Vũ đâu nhỉ? Không phải là lại cúp học đi chơi rồi chứ? Cái thằng này… Mang tiếng là em nó mà sao tôi thấy mình giống… mẹ nó quá trời!

Mà thôi, mặc kệ! Cứ tìm cách bò lên phòng hiệu trưởng càng nhanh càng tốt, trước khi cái lão già độc ác đó tìm đựoc lí do để đe dọa tôi đã!

**********************

Phòng hiệu trưởng. Cuối cùng thì cũng đến nơi!

Tôi đẩy cửa ” nhẹ nhàng”, bước vào ” Em chào thầy ạ!” – vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ.

” Ngoan!” Cái tên đó thì có tốt đẹp gì! Hắn cũng trả treo tôi ngay ấy chứ! Con trai gì mà cứ như mấy bà bán tôm bán cá ngoài chợ vậy hả trời?

” tHầy gọi em lên có việc gì?” tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn lửa. Nếu như tôi có sức mạnh giống như Songoku thì ắt hẳn tôi đã cho hắn ăn một chưởng Kamejoko chết tuơi rồi! Tại sao hắn lại có thể hành hạ một kẻ tật nguyền đáng thuơgn như tôi nhỉ?

” Thầy chỉ muốn xem chân em thế nào thôi! Tốt! Em về lớp đi!” Hắn nhìn tôi, cười càng lúc càng gian manh hơn. Cười kiểu gì mà mép lên tận tới… mang tai.

Rõ ghét! Tôi thề là nếu hắn còn cười như thế thì tôi sẽ kéo cho rách toạc miệng ra chứ chẳng chơi!

Mà… khoan đã! Cái gì cơ? Lên đây để.. xem chân thế nào. VÀ giờ có thể về lớp rồi á? Ý hắn là….

Grừ! Grừ! Người ta có câu ” ốm tha, già thuơng” mà sao cái tên này lại chẳng biết thông cảm với tôi gì cả? tôi phải giết hắn, giết hắn mới được!

Nghĩ bụng, tôi nhảy chồm lên, định bụng sẽ đập cho hắn một trận cho bõ tức

Nhưng bạn biết đấy! Cái chân…

Còn chưa nhảy được lên cao so với mặt đất tới 10 cm thì cái chân đã bắt tôi hạ cánh, kèm theo những cơn đau kinh dị. NÓi chung là cái chân của tôi làm cho toàn thân tôi trở nên vô dụng = tàn phế

” Thôi, em về lớp đi!” Hắn nhìn tôi, có vẻ như đoán ra tôi vừa định làm gì, và tình trạng bây giờ ra sao những vẫn ra vẻ ngây thơ cụ, phẩy phẩy tay.

Thôi xong! Dù tôi có giỏi thế nào thì trong tình trạng này cũng không thể đánh lại hắn, đành rút lui thôi!

Nghĩ bụng, tôi lọ mọ quay lưng về lớp mà trong lòng sôi như có lửa vậy Tôi thề một ngày không xa tôi sẽ trả lại đủ những gì mà hắn đã gây ra cho tôi!!!

********************

Vừa về tới lớp, tôi bắt gặp thằng Vũ từ đâu chui ra, chồm tới, ôm chặt lấy hai cái vai tôi. May mà tôi không bị trọng thuơng ở vai, không thì chết vì đau mất

” Mày đi đâu đêm qua?” Nó hỏi tới tấp ” Soa không gọi điện về? Hả? Sáng nay bọn kia bảo có thằng nào đưa mày tới? Sao mày lại đi với nó?”

Chẹp! Sao nó không đưa cho tôi một tờ giấy để tôi điền dần dần đi nhỉ! Nó hỏi thế này thì tôi làm sao trả lời hết đựoc? Tuy vậy, biết nó lo cho mình, tôi bắt đầu trả lời từng ý ” Tối qua em đang đi thì bị ngã trẹo chân, đau quá nên vào bệnh viện, rồi sau đó thuê một phòng trong khách sạn gần đó dưỡng bệnh vì không bò được về nhà” Ý thứ nhất, nói dối. Nó sẽ nghĩ gì khi biết em nó một nam một nữ ở cùng một căn phòng, trong khách sạn, dù rằng – chẳng – có – việc – gì – xảy – ra. Tiếp tục trả lời ” Người đưa em tới là anh Thiên” – giọng điệu ngọt như kẹo ” Anh ấy thấy em thảm thuơng quá nên giúp đỡ ấy mà!” Tại sao tôi lại có thể nói tốt cho cái thằng ác man ấy nhỉ?

Vũ nhìn tôi, mắt thoáng chút nghi ngại, rồi nó khẽ gật đầu ” Anh tạm thời tin cô! Nhưng…” Đang quay lưng bước đi, nó quay phắt lại ” Hãy cẩn thận chuyện tình cảm của mình. Nếu cái tên Thiên gì gì đó mà làm ảnh hưởng đến chuyện của nhóc và thằng Duy thì không yên đâu!”

Cái gì? Sao lại có Duy ở đây? Duy? Nhật DUy? Thằng chồng ác man của tôi á? sAo lại có nó ở đây?

Oh! C’ond! Nói gì nói nốt đi xem nào! Cứ úp úp mở mở, đau hết cả đầu!

Thằng anh tôi, ắt hẳn nó là đứa có suy nghĩ kì dị và sâu sa nhất thế giới. Nghe nó nói mà tôi chẳng lĩnh ngộ được gì cả, nói đúng hơn là nghe như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai.

Mặc kệ nó! nó nói, nó nghe, nó hiểu, nó suy diễn . còn tôi, tôi cứ phải sống cho tốt trước đã!

END CHAP