Chương 29 – Phiên ngoại: Ngày 21 tháng 5

Sáu năm trước, ngày 21 tháng 5, chín giờ tôi, tầng cao nhất, The Night

Tấm màn duy nhất ngăn cách không gian bên trong lộng lẫy với màn đêm đầy sao bên ngoài, bầu trời đêm như được tráng một lớp men mỏng, ánh đèn mê ly lấp lánh, như mộng như ảo. Những ngôi trao thủy tinh giăng kín đầy trời, không biết là ngôi sao thật hay là phản chiếu của ánh đèn.

Trong phòng có bảy người. Hứa Kha, Thẩm Mộ, Mạc Tân Vũ, Mạc Tiểu Tiểu, Hoắc Minh, Vu Hoan, còn có một người con gái nữa… Tiểu Đậu Tử. Tên của cô vốn là Đậu Viện, nhưng bởi vì mái tóc ngắn, đôi mắt và khuôn mặt tròn tròn, vì thế mọi người đều gọi cô là Tiểu Đậu Tử.

Đây là những người bạn thường cùng nhau vui đùa, vì Thẩm Mộ sắp ra nước ngoài cho nên cả nhóm tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay. Ai cũng vui vẻ, chỉ có Hứa Kha trong lòng ảm đạm đáng thương, nhưng cô lại không biểu hiện ra chút nào.

Yêu thầm… ngọt ngào mà ưu thương, giống như một ngôi sao mang cất giấu tận sâu trong lòng, im lặng không một tiếng động duy nhất chỉ chiếu sáng cho một người.

Hoắc Minh lấy trộm được bình rượu Mao Đài mà cha cậu đã ủ suốt hai mươi lăm năm, kêu gào , “Thẩm Mộ săp xuất ngoại, có hể uống say đến chết, chúng ta cũng không thể lạc hậu được, nào, hôm nay không say không về.”

Mạc Tân Vũ lúc nào cũng rất lí trí, lập tức nói: “Vậy lát nữa ai lái xe đây?”

Hoắc Minh bĩu môi: “Tiểu Đậu tử và Mạc Tiểu Tiểu.”

Tiểu Đậu Tử ở bên cạnh hừ một tiếng: “THảo nào lại bảo tớ đến, thì ra là bắt tớ lái xe à.”

Mạc Tiểu Tiểu đoạt lấy bình rượu của Hoắc Minh, cười hì hì nói: “Chỉ uống rượu suông thì có ý nghĩa gì chứ, nào chơi trò chơi đi.”

Sau đó, cô nháy mắt vài cái với Hứa Kha.

Hứa Kha lập tức căng thẳng hỏi: “TRò chơi gì?” Cô chỉ cảm thấy đêm nay Mạc Tiểu Tiểu có chút kỳ lạ, lúc đi trên đường, không biết tại sao cứ kéo tay cô đi tới bên cạnh Mạc Tân Vũ, lúc len xe lại sắp xếp cho cô ngồi cạnh Mạc Tân Vũ.

Mạc Tiểu Tiểu cười rất thoải mái , “Ừm, chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi.” Sau đó, cười ha ha với Mạc Tân Vũ.

Mặt Mạc Tân Vũ ửng đỏ rất khả nghi. Mạc Tiểu Tiểu hôm nay phát hiện ra một tấm ảnh anh kẹp trong nhật kí, hỏi cung anh cả ngày trời. Anh cắn chặt răng, chết cũng không chịu nói.

“Được, hay lắm.” Vu Hoan và Hoắc Minh lập tức vỗ tay tán thưởng.

Không ngờ, Thẩm Mộ thế nhưng cũng mỉm cười gật đầu: “Chủ ý này không tồi.” Sau đó, nhìn thoáng qua Hứa Kha.

Lòng Hứa Kha có một tiếng nổ lớn.

Mạc Tiểu Tiểu từ dưới bàn lấy ra một bộ bài, nháo bài, từ trong đó rút ra một cây.

“Ở đây có bảy người, có bảy cây bài từ một tới bảy, người nào rút được lá bài số bảy sẽ được hỏi, người nào rút phải lá bài số một sẽ phải trả lời. Nếu như người bị hỏi không trả lời được, ha ha, thì người lấy được lá bài số bốn sẽ được yêu cầu người đó làm một chuyện.”

Vì thế, mọi người hi hi ha ha xắn tay áo bắt đầu chơi. Hứa Kha rất căng thẳng, trò chơi này, cô mới biết lần đầu, âm thầm cầu nguyện mình đứng là người thứ nhất.

Lần đầu tiên người rút được số bảy là Hoắc Minh, còn người rút phải lá bài số một là Tiểu Đậu Tử.

Hoắc Minh trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đậu tử. Tiểu Đậu Tử cũng không yếu thế trợn mắt lại cậu ta.