Chương 29: Quyết sách chiến lược

Ngay lập tức Hạng Trang ra lệnh cho Kinh Thiên thả Úy Liêu, càng làm cho tất cả mọi người cách đó trăm bước chạy lại.

Úy Liêu day day cổ tay, cười khổ nói:

– Nếu Thượng Tướng Quân đã hiểu rõ như vậy, sẽ không khiến lão phải khó xử như vậy chứ? Hơn nữa năm nay lão già này cũng đã gần bảy mươi rồi, đã đến cái tuổi gần đất xa trời, thật sự là không giúp được điều gì cho Thượng Tướng Quân.

Hạng Trang khoát tay, nói:

– Úy Liêu tiên sinh, ở trong này hiện giờ chỉ có ông và ta, không có bất kỳ người nào khác, có điều gì muốn nói cứ việc nói ra cho rõ, nếu ta không nhầm có thể hiểu được mà nói với ông, ta vô cùng hướng tới Đế quốc Đại Tần hùng mạnh, đối với người của Đại Tần không thù hận, ta cũng không cho rằng Thủy hoàng đế là bạo quân, lại càng không cho rằng chính sách pháp luật của Đại Tần là tàn bạo.

Úy Liêu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, những lời nói này của Hạng Trang thực sự nằm ra ngoài sự dự đoán của ông ta.

Cho tới nay, nghĩa quân Quan Đông ra cờ hiệu chính là giết bạo quân, ngoại trừ chính sách tàn bạo, mà Sở, Hán chính là hai quân đội có ảnh hưởng lớn nhất đến nghĩa quân. Hiện tại cũng là hai đại quân này tranh giành thiên thạ, hiện tại Hạng Trang còn nói Thủy hoàng đế không phải bạo quân, cũng không cho rằng Đại Tần là bạo tần, điều này chứng tỏ là phủ định toàn bộ nghĩa quân!

– Ta hiểu trong lòng tiên sinh đang nghĩ điều gì.

Hạng Trang thản nhiên cười, nói tiếp:

– Không giấu gì ông, ta cũng không cho rằng nghĩa quân Quan Đông là đúng với ý trời, hợp với lòng dân. Trên thực tế, cái gọi là nghĩa quân chính là một đám bạo dân, Đại Tần sở dĩ diệt vong, chính là bởi vì Nhị thế Hồ Hợi cùng với gian thần Triệu Cao!

– Ôi.

Úy Liêu không kìm nổi thở dài, những lời nói này của Hạng Trang đã nói trúng tâm can ông ta.

Sau khi Tần Thủy Hoàng chinh phục sáu nước, không chỉ thống nhất văn tự cùng với đo lường, đồng thời cũng soạn ra những phép tắc nghiêm ngặt đối với toàn bộ thiên hạ, kết quả bị người dân sáu nước phản đối chống cự, nhưng Quan Đông liên minh của sáu nước đều bị đại quân của Tần Thủy Hoàng tiêu diệt.

Chính như khi Vệ Ưởng cải cách chính trị, các thế gia vọng tộc của nước Tần ngăn cản không được thi hành tân pháp giống nhau, các di tộc Quan Đông liên minh sáu nước không thể ngăn cản Đại Tần thi hành pháp luật ở cả nước.

Thế nhưng, ngay tại Quan Đông khi dân chúng dần dần thích ứng với pháp luật của nước Tần, sáu nước dần dần đánh mất sức ảnh hưởng, Tần Thủy Hoàng đột nhiên băng hà. Hơn nữa, bởi vì Tần Thủy Hoàng không có sắc lập Thái tử, kết quả gian thần Triệu Cao đã chớp lấy thời cơ, dựa vào thế lực của Nhị thế Hồ Hợi, Triệu Cao nắm giữ quyền bính Đế quốc Đại Tần.

Sau đó, Triệu Cao và Nhị thế Hồ Hợi liên tiếp làm những điều ngang ngược, rốt cuộc dân chúng Quan Đông phải chịu khổ không thể tránh được bạo loạn xảy ra, trong đó di tộc sáu nước gần như đã đánh mất lực ảnh hưởng nhân cơ hội này gia nhập, chẳng cần phải nhắc đến kết quả xu thế của cuộc bạo loạn này như đám lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất nhanh chóng lan rộng ra khắp các địa phương Quan Đông sáu nước.

Nhưng là như thế này, loạn quân Quan Đông cơ bản cũng lung lay trước Đế quốc Đại Tần.

Chỉ cần Hoàng đế đế quốc có năng lực, hoặc là các quyền thần nắm giữ quyền bính đế quốc có chính sách mới, Đế quốc Đại Tần vẫn có thể trở mình mà dập tắt loạn quân trấn đông. Nhưng thật đáng tiếc, Nhị thế Hồ Hợi có cái đầu của một con lợn, người giữ quyền bính lại là một hoạn quan Triệu Cao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự việc sau này lại xảy ra như vậy, việc duy nhất mà hắn nghĩ tới đó chính là hưởng thụ kiếp sống xa hoa và được tôn vinh!

Kết quả chính là, Nhị thế Hồ Hợi và gian thần Triệu Cao liên kết với Mông Điềm, Mông Nghi, Lý Tư lật đổ Đế Quốc Đại Tần. Cuối cùng chỉ còn lại Chương Hàm trung thành đến cuối cùng.

Chương Hàm không cam lòng, dẫn hai trăm nghìn quân Tần đứng lên nổi loạn.

Đến lúc này, cho dù Thủy hoàng đế có tái sinh cũng không cứu vãn được vận mệnh của đế quốc Đại Tần. Đế quốc Đại Tần giống như một tòa nhà hoa lệ bị sụp đổ hoàn toàn!

Cho nên, đối với những lời nói của Hạng Trang, có thể nói lòng Úy Liêu tràn đầy sự đồng cảm!

Chỉ có điều Úy Liêu không nghĩ tới, không ngờ Hạng Trang lại nói ra những lời như vậy!

Những lời nói này nếu như bị Hoàn Sở, Quý Bố và đại tướng quân Sở nghe được, e rằng sẽ có phong ba tới, chẳng những Hạng Trang từ nay về sau sẽ đánh mất uy tín, mà còn làm cho quân Sở dao động cũng là lẽ tất nhiên!

Úy Liêu lập tức trầm giọng nói:

– Thượng Tướng Quân không sợ lão già này đem những lời nói vừa rồi nói cho người khác biết hay sao?

– Tiên sinh là một bậc quốc sĩ, làm sao có thể có những hành động tiểu nhân như vậy chứ?

Hạng Trang khoát tay, thản nhiên nói:

– Hơn nữa, ta cũng không sợ nói cho tiên sinh, Sở Hán tranh đấu một ngày nào đó có thể thẳng được, thống nhất thiên hạ, Đại Sở ta ngoại trừ không thể tiếp tục sử dụng Đại Tần làm quốc hiệu, ở các phương diện khác có thể rập khuôn chính sách pháp luật của nước Tần, nhất là hệ thống canh chiến!

– Thượng Tướng Quân những lời nói này của ngài là thật sao?

Úy Liêu nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt.

Nếu như sau khi thống nhất thiên hạ Hạng Trang thực hiện ý nguyện thi hành hệ thống pháp luật của Đại Tần, như vậy sự thù hận giữa Tần Sở cũng sẽ không có giá trị. Bởi vì Đế quốc Đại Tần lấy pháp trị quốc, nghiêm cấm tư đấu báo thù. Về cơ bản giữa hai nước Tần Sở có ân oán, nhưng sau khi Đại Sở ở Đại Tần, như vậy lại biến thành thù riêng.

Hạng Trang thản nhiên nói:

– Hạng Trang ta đến cuối cùng vẫn nói như vậy, tịn hay không là tùy thuộc vào tiên sinh!

Thời điểm này, Hạng Trang đã đưa ra những quân bài của mình, hiện tại chỉ đợi Úy Liêu lựa chọn.

Úy Liêu trầm tư một lúc lâu, không hề nghi ngờ, vừa rồi ngôn luận của Hạng Trang thật mạnh mẽ, Úy Liêu cũng không cho rằng những lời nói vừa rồi của Hạng Trang có ý lừa gạt để lấy được sự tín nhiệm của ông. Hạng Trang có thể nói ra được những lời này là bởi vì, chứng tỏ hắn đã có một sự hiểu biết sâu sắc về chính sách pháp luật của Đại Tần cùng với hệ thống canh chiến.

Đối với chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của Đế quốc Đại Tần, Úy Liêu tương đối sùng bái.

Mặc kệ là ai, chỉ cần hắn khắc sâu hiểu biết về chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của Đại Tần, nhất định trong đó sẽ ẩn chứa thật lớn năng lượng, cùng với uy lực thật lớn. Tuy rằng Hạng Trang xuất thân từ di tộc Sở quốc, nhưng hiển nhiên hắn đã bị sức hấp dẫn của chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của Đại Tần thuyết phục.

Bỗng nhiên Úy Liêu nhận thấy, bản thân mình dường như đã sống lại những ngày tháng cũ.

Trên thực tế, cho tới bây giờ sự tranh tâm của Úy Liêu chưa thực sự mất đi. Trước đây ẩn cư u cốc, đó là do tình thế bức bách, Đế quốc Đại Tần huy hoàng là thế nay sụp đổ. Sở Hán chi tranh bất kể cuối cùng là ai thắng, đều không có khả năng kế thừa di phong của Đế quốc Đại Tần. Cho nên, Úy Liêu dù có tranh tâm, cũng không có cơ hội nào.

Nhưng mà hiện tại, Hạng Trang lại hiểu được tâm tư của ông, một khi Hán Sở chi tranh Sở thắng, Hạng Trang sẽ thực hiện theo chính sách pháp luật của Đại Tần, khôi phục di phong Đại Tần! Không hề nghi ngờ, đây là cơ hội, Úy Liêu đã có cơ hội, chính sách pháp luật cùng với hệ thống canh chiến của Đại Tần có cơ hội thực hiện.

Sắc mặt của Úy Liêu biến đổi, một lúc lâu sau mới nói:

– Thượng Tướng Quân, lão tin tưởng người!

– Tốt lắm!

Hạng Trang nghe thấy thế không khỏi vui mừng, lập tức hung hăng nắm chặt tay nói:

– Ta được sự trợ giúp của tiên sinh, ngày phục hưng của Đại Sở đã sắp tới!

Úy Liêu lại lắc lắc đầu, cười khổ nói:

– Lão không có khả năng cáng đáng nổi việc này đâu Thượng Tướng Quân khen nhầm người rồi.

– Làm được, tiên sinh hoàn toàn có khả năng làm được!

Hạng Trang nói một chút, lại thành khẩn nói:

– Tiên sinh, trước tay ta làm theo chiến lược ba bước, không biết có được hay không?

Úy Liêu gật gật đầu, nói:

– Tình hình đại cục, Thượng Tướng Quân đề xuất chiến lược ba bước là hoàn toàn anh minh. Tuy nhiên, lão lại nghĩ, Thượng Tướng Quân điều quân về phía trước Giang Đông, trước hết sẽ đánh tan được tập hợp liên quân Hoài Tứ. Chỉ có như thế, nước Sở mới có cơ hội khơi mào các lộ chư hầu và Lưu Bang phân tranh, sự nghiệp phục hưng mới có hi vọng!

– Trước tiên là làm cho tập hợp liên quân Hoài Tứ tan rã phải không?

Hạng Trang nhíu mày, hỏi ngược lại:

– Việc này khả năng thực hiện như thế nào?

Hiển nhiên, trên thực tế Úy Liêu đã phản đối hoàn toàn chiến lược của Hạng Trang.

Úy Liêu giải thích nói:

– Thượng Tướng Quân, Hán Vương Lưu Bang hầu như đã chinh phục được cả thiên hạ. Nếu lão là ông ta, chấm dứt việc đánh dẹp Thượng Tướng Quân, bất kể là như thế nào, sẽ lập tức tước đoạt binh quyền của các vương hầu, sau đó sẽ phân công ba người Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố đến cố sở 9 quận. Như thế, Thượng Tướng Quân vừa liền đánh hồi Giang Đông, khả năng sẽ như thế nào?

Hạng Trang nghe xong lập tức toát mồ hôi, khó trách hắn không đúng, tất nhiên trong lúc cấp bách đã quên những điều cần thiết?

Trong lịch sử, Lưu Bang có điều Hàn Tín, Anh Bố và Bành Việt tới vùng phụ cận Giang Đông hay không? Hàn Tín là Sở Vương, Giang Đông trực tiếp do hắn cai quản chính là lãnh thổ một nước. Hoài Nam Vương Anh Bố cũng chỉ cách Giang Đông có một con sông. Lương Vương Bằng Việt cũng cùng ở đó chỉ cách có vài trăm dặm. Tình hình như vậy, nước Sở còn nói chuyện phục hưng gì nữa chứ?

Hàn Tín, Tề Bố, Bành Việt đều bị Lưu Bang hợp nhất lại, dưới trướng bọn họ chỉ có mấy vạn quân quốc binh. Tuy nhiên Hạng Trang cũng đồng dạng với bọn họ, trên chiến trường họ đều là những người uy danh hiển hách, chỉ dựa vào năm nghìn tàn quân của Hạng Trang, sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ?

– Cho nên…

Úy Liêu dừng một chút, nghiêm nghị nói:

– Trước tiên Thượng Tướng Quân phải tước bỏ được binh quyền trong tay các chư hầu của Lưu Bang, làm tan rã tập hợp liên quân của Hoài Tứ!

Hạng Trang nghe vậy nghiêm nghị, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo nói:

– Như vậy, làm thế nào để có thể khiến liên quân tan rã?

Chợt Hạng Trang lại quay đầu lại hướng Kinh Thiên, Cao Sơ nói:

– Mau đưa bản đồ lại đây.

Kinh Thiên, Cao Sơ lập tức mang bản đồ đến, mở bản đồ ra.

Úy Liêu tìm được vị trí Ngao Thương trên bản đồ, sau đó chỉ vào Ngao Thương nói: Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

– Nếu muốn liên quân tan rã, chỉ có thể mạo hiểm đánh vào Đại Biệt Sơn, đường dài bôn tập Ngao Thượng, cắt đứt đường cung ứng lương thảo của liên quân. Như thế, tất nhiên liên quân Hoài Tứ sẽ thiếu lương quân, quân lương một khi thiếu, thì các quốc gia liên quân tất nhiêu phải suy nghĩ!

– Ừ

Hạng Trang gật đầu thậ mạnh, chấp nhận nói:

– Cắt đường quân Lương ở đây!

Ngao Thương chính là nơi Tần Thủy Hoàng xây dựng, chuyên dùng để trữ hàng lương thực nộp vào quốc khố của sáu nước Quan Đông.

Bởi vì chính sách của nước Tần là đối xử bình đẳng đối với các gia tộc của Quan Đông, lại thêm Thượng Đế thưởng cho canh chiến, ngoại trừ thu hoạch chiến công, việc nộp thế cũng đồng nghĩa với việc có thể đạt được tước vị, kết quả dân chúng Quan Đông nhiệt tình tăng vọt chưa từng có, từng nhà tranh nhau nạp lương nạp quyên. Bởi vì dân chúng Quan Đông chưa nộp thuế lương thực nhiều lắm, Tân Thủy Hoàng liền hạ lệnh cải tạo xây dựng Ngao Thương chuyên dùng vào việc cất trữ lương thực nộp thuế của Quan Đông!

Ngao Thương cất trữ được bao nhiêu lương thực, sách sử cũng không ghi rõ lại, nhưng sự thật chắc cũng khiến cho người khác kinh ngạc!

Quân Tần cùng với loạn quân Quan Đông đánh nhau 3 năm, sau khi Đế quốc Đại Tần bị diệt vong, Sở Hán lại đánh nhau năm năm, 8 năm loạn lạc, Ngao Thương liên tục phát ra lương thực, rất nhiều hầm không ngờ còn có lương thực dư!

Trận quyết chiến ở Cai Hạ, sở dĩ Hạng Võ bị bại trận, nguyên nhân rất lớn chính là hắn đã đánh mất Ngao Thương!

Hiện tại, Ngao Thương trữ lương thực đều không ăn hết, tập hợp 700 nghìn liên quân Hoài Tứ, quân lương phần lớn đều từ Ngao Thương chuyển tới.