Chương 29 – Tái ngộ mỹ nhân

Đà Sơn công tử đi xa rồi, Lý Hồng mới tiến lên nói :

– Người ấy đáng ghét lắm!

Kiếm Phi nghe thấy nàng nói như thế sực nghĩ đến chuyện ở dưới chân núi Bạch đầu tại Yến Sơn, chàng lại hậm hực kêu “hừ” một tiếng và lạnh lùng hỏi :

– Cô nương chả yêu y là gì?

Lý Hồng nghe nói ngẩn người ra, nhưng nàng là một thiếu nữ thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghĩ một chút là đã biết Kiếm Phi nói như thế là ám chỉ việc gì rồi, nàng liền cúi đầu xuống u oán đáp :

– Tiểu muội xưa nay không yêu một ai cả!

Kiếm Phi thấy nàng rầu rĩ như vậy lại động lòng thương, chỉ muốn chạy lại ôm chặt nàng và an ủi vài câu, nhưng vì lòng kiêu ngạo với sự tự tin của một người đàn ông đã ngăn cản không cho chàng làm như thế, nên chàng chỉ nhún vài một cái, lạnh lùng nói tiếp :

– Chưa chắc!

Lý Hồng vội cãi :

– Quả thật không có gì, tiểu muội không có gì mà!

– Ở chân núi Bạch đầu tại khu Yến Sơn, cô nương đi với ai thế?

– Nếu công tử muốn tôi nói, tôi xin nói cho công tử nghe vậy.

Nói xong nàng kêu “hừ” một tiếng rồi cúi đầu xuống, thủng thẳng nói tiếp :

– Ai bảo công tử cứ hóa trang lung tung, làm cho tiểu muội chả còn biết ai với ai cả?

Vẻ mặt nhu mì và ai oán của nàng khiến Kiếm Phi cảm thấy khoan khoái vô cùng, nhưng chàng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp :

– Tôi vì tránh kẻ thù nên bắt buộc phải cải trang như thế nếu cô yêu người thì cả cần phải vịn vào cớ đó!

Hiển nhiên giọng nói của chàng không còn gay gắt như trước, Lý Hồng mắt đỏ ngầu, lệ chảy quanh như muốn khóc, và hỏi tiếp :

– Tôi… tôi lại tưởng… y là hóa thân của công tử.

Kiếm Phi nghe tới đó vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn lạnh lùng :

– Thế sao cô nương không nhìn kỹ?

Lý Hồng không sao nhịn được nữa, vội đáp :

– Vì… tôi quá yêu công tử, vì tôi…

Nói tới đó nàng không sao nói được nữa, hai má đỏ bừng, quay đầu chạy ngay vào trong rừng.

Kiếm Phi kêu “ồ” một tiếng, vội đuổi theo ngay.

Trong rừng bốn bề yên tĩnh, người ta chỉ thấy có Lý Hồng nằm tựa vào lòng Kiếm Phi, nũng nịu nói :

– Kiếm… Phi… anh ác lắm!…

Kiếm Phi mặt đỏ bừng, khẽ nói :

– Hồng muội, chẳng hay cô nương có cho phép tôi gọi như thế không?

Lý Hồng hổ thẹn gật đầu và khẽ đáp :

– Ai bảo không, anh đáng là anh của em lắm!

Kiếm Phi cảm động vô cùng, không sao nhịn được. Hai đôi môi của hai người liền quyện vào nhau. Lúc ấy chàng chỉ cảm thấy trống ngực đập rất mạnh, khí huyết trong người rạo rực vô cùng. Đây là lần đầu tiên chàng được nếm mùi yêu. Chàng còn cảm thấy sung sướng một cách không sao mà tả rõ được. Còn Lý Hồng khẽ kêu “hứ hự”, người không còn một chút hơi sức nào, nằm yên trong lòng chàng. Tiếp theo đó hai người ôm chặt lấy nhau, dần dần cả hai quên hết mọi việc ở trên thế gian này và chỉ thấy tiếng trống ngực đang hòa nhịp với nhau thôi.

Một lát sau Lý Hồng lại khẽ hỏi :

– Phi đại ca, từ giờ trở đi, đại ca không rời khỏi em nữa chứ?

– Hồng muội, từ nay trở đi, hiền muội là vợ của Kiếm Phi này, chúng ta không bao giờ rời khỏi nhau nữa.

– Đại ca, em yêu anh, yêu từ lâu kia rồi.

Lý Hồng bỗng thấy Kiếm Phi ngẩn người ra suy nghĩ vội hỏi tiếp :

– Phi đại ca nghĩ ngợi gì thế? Có thể nói cho tiểu muội hay được không?