Chương 29 – Tan nát trái tim

Tư Dao không hẹn trước, đột ngột đến khiến bác sĩ Thư Lượng hơi hoảng, nhất là thấy sắc mặt của cô u ám khác thường.

“Tư Dao sao thế? Thể lực cô không có vấn đề gì chứ?”

Cũng may, Tư Dao đến sau bữa ăn trưa, nên anh có thể nói chuyện được với cô.

“Vẫn tạm ổn ạ, mấy hôm nay em ít nghỉ ngơi…”

“Lại ngủ mê à?”

“Còn khiếp hơn cả ngủ mê… ý em là… bị mất ngủ. Cái chính là nghĩ đến cái chết của mấy người bạn, em vẫn không yên tâm…Liệu người bạn ở Giang Kinh của em có được tiến hành giải phẫu tử thi không? Hôm nọ cha mẹ của bạn ấy gọi điện hỏi em xem, có nên đồng ý để vị giáo sư ấy giải phẫu không. Xem ra, hình như là đã có chút tiến triển phải không?”

“Đúng thế. Tôi nghe nói công an và người nhà nạn nhân đều đã đồng ý đến Giang Kinh để tổ chức khám nghiệm tử thi tỉ mỉ hơn. Bạn tôi, phó giáo sư Chương Vân Côn chắc đã sơ bộ kiểm tra tử thi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.” Anh nhấc máy điện thoại.

Tư Dao đã nghe nói về người bạn của bác sĩ Lượng, Chương Vân Côn –phó giáo sư giải phẫu học của đại học Y số 2 Giang Kinh – là một trí thức tuổi trung niên rất yêu nghề.

“Chào anh Lượng, tôi đang định gọi cho anh. Bệnh nhân đó của anh đâu? Tức là cô Mạnh Tư Dao – bạn của nạn nhân đã tử vong… liệu có thể nhanh chóng liên lạc với cô ấy không?” Vân Côn nói luôn, không đợi Thư Lượng lên tiếng.

“Thật khéo quá, Tư Dao đang ở chỗ tôi. Cô ấy đang muốn hỏi anh về kết quả kiểm tra giải phẫu”.

“Được! Thế thì phải mời cô ấy đến đây, càng sớm càng tốt!”

Văn phòng của khoa Nghiên cứu giảng dạy giải phẫu học nằm trong một toà nhà kiểu châu Âu, xây cất từ rất lâu đời. Tuy đã được tu sửa và xây dựng lại một phần nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc sắc của kiến trúc từ đầu thế kỷ trước. Tư Dao bước đến trước khu nhà giải phẫu, cảm thấy gai gai lạnh. Cô thầm nghĩ, các sinh viên y khoa làm sao qua được cái cửa ải giải phẫu cơ thể người này? Các giảng viên suốt ngày làm bạn với các tiêu bản thi thể,thì lại càng khó mà tưởng tượng hơn nữa!

“Chào thày Vân Côn”.

Một người đàn ông trung niên bước ra, mái tóc đẹp chải rất phẳng phiu, đeo cặp kính hơi to, mỉm cười nói: “Cô Tư Dao phải không?”

“Bác sĩ Lượng còn phải tiếp bệnh nhân, nên có lẽ sẽ đến hơi muộn”.

“Không sao.Chủ yếu là tôi muốn nói chuyện với cô… Cô đừng trách tôi nhiều lời, sắc mặt cô không tốt lắm, gần đây có đi khám sức khỏe không?”

“Bác sĩ Lượng cũng nhắc em như thế. Em gần đây ít nghỉ ngơi…”

“Cô có thấy khó chịu gì không… ví dụ, thở đứt quãng, hay ra mồ hôi trộm, hồi hộp, hoặc đau ngực gì đó?”

Tư Dao nghĩ ngợi, rồi nói: ” Có lẽ bác sĩ Lượng đã nói với thày về tình hình của em. Gần đây em hay sợ hãi, suốt ngày cứ nơm nớp lo lắng, tim đập lúc nhanh lúc chậm, liệu có phải là vấn đề không ạ?”

“Cô nên đi khám, kiểm tra xem sao. Tôi không đủ tư cách để phát ngôn. Bác sĩ Lượng không hề nói gì với tôi cả, anh ấy là người kín đáo, rất kín đáo với ông bạn là tôi. Tất nhiên, đây là đức tính của một chuyên gia thần kinh học, phải giữ ví mật mọi thông tin về bệnh nhân. Tôi mời cô đến vì muốn hỏi một vài vấn đề, muốn cô giúp tôi trong việc kết luận về nguyên nhân cái chết của người bạn cô”