Chương 29: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (1)

Bóng đèn treo trên chạc cây ngoài cửa quầy bán đồ vặt rất sáng, chói đến mức cô dời tầm mắt, sau mang tai nóng lên, ném lại một câu “Mặc kệ anh”, đi về theo cùng con hẻm nhỏ chạy tới.

Trong bóng đêm, Kiểm Biên Lâm không nhịn được cũng bật cười.

Quá nóng vội rồi, quá nóng vội rồi Kiểm Biên Lâm à.

Người xưa nói không sai, con người quả nhiên là vừa như ý là đắc ý ngay.

Anh hơi vận động cánh tay, rất thoải mái đưa hai tay ra sau gáy, đan chéo chống đầu cùng cái cổ cứng ngắc mỏi nhừ vì quay phim cả ngày của mình. Nhìn bóng lưng Sơ Kiến như vậy, anh thật lòng cảm thấy ngay cả động tác bước đi của cô cũng dễ thương vô cùng…

Hai người về tay không, lại vào quán cơm nhỏ. Ông chú đang gặm chân gà, thấy hai người về thì cười nói: “May mà thấy xe đạp của hai người ở đây, bằng không thì còn tưởng người chạy mất rồi đấy.” Nói đoạn liền bưng thức ăn làm cho họ ra bày lên bàn. Một bàn không phải thịt gà thì là trứng gà, nhưng Kiểm Biên Lâm ăn đầy thích thú. Đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay của anh.

Buổi trưa đi trễ, lại phải vẽ tay hình xăm trên lưng, đây là một công trình tỉ mỉ mà anh không thể động đậy nửa phần, cũng không nói cho thợ trang điểm biết ngay cả nước mình cũng chưa kịp uống ——

Kiểm Biên Lâm sợ trễ quá dẫn cô về không an toàn, anh chỉ dám ăn lưng bụng, uống hai hớp nước ấm để dạ dày dễ chịu. Anh đi nhỏ giọng trao đổi đôi câu với ông chú. Ông chú cười khà khà, xách áo khoác đi ra ngoài, không bao lâu vòng về, mua về thứ Kiểm Biên Lâm cần…

Sau khi liếc nhìn một cái thì Sơ Kiến không dám đối diện với ông chủ nữa.

Cô cố giả vờ điềm tĩnh dùng đũa gắp miếng thịt gà cuối cùng bỏ vào miệng, giữa hàm răng từ từ tách thịt ra khỏi xương, cúi đầu, nhổ xương ra. Đương nhiên, ở dưới bàn mà người thứ ba không thể nào thấy được, cô ra sức đạp chân Kiểm Biên Lâm một cái.

Cứng rắn, là giày bốt quân đội. Nhất định không hề thấy đau, nhưng có cảm giác.

Anh nâng mí mắt nhìn cô, cô trừng anh, mình lại tự đỏ mặt trước nhìn sang chỗ khác.

Sau đó về đến khách sạn nhỏ, người trong đoàn phim cũng vừa ăn xong.

Chỗ họ ở là khách sạn nhỏ được đoàn phim thuê trọn. Nói là khách sạn, nhưng đơn giản đến mức không khác gì sân nhà nông, không có nhà ăn riêng, mọi người ăn cơm cùng một tầng, mấy cái bàn tròn lớn ghép lại là coi như xong chuyện. Sơ Kiến vào cửa không để ý, quẹt phải ớt và bắp khô treo ngoài cửa, người vốn định lén chuồn vào, ngược lại làm ra tiếng động cực lớn.

Người bên mấy bàn ăn đều lần lượt nhìn sang.

Da mặt Sơ Kiến mỏng, bị phát hiện thì cũng ngại lặng lẽ về phòng, đẩy đẩy cánh tay Kiểm Biên Lâm, miễn cưỡng ngồi xuống cùng anh bên bàn Tạ Bân.

“Ăn món ngon gì rồi thế?” Đồng Phi cắn đũa, “Để bọn mình ở đây uống gió Tây Bắc?”

Sơ Kiến quét mắt nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, ăn gần hết rồi, nhưng cũng có thể nhìn ra rau thịt phối hợp rất hợp lý. Vả lại buổi trưa cô đã ăn qua, tay nghề của đầu bếp mời tới đoàn rõ ràng rất tốt.

“Ăn gì quan trọng sao? Có tình thì uống nước cũng no,“ Tạ Bân cười ha ha, “Đúng không? Hiểu Vũ.”

Hiểu Vũ lập tức đáp: “Không sai, thưa anh!”

Mọi người cười.

Ban nãy hai người không ở đây, dưới yêu cầu của mọi người, Tạ Bân đã sơ lược khái quát người bạn gái bên cạnh Kiểm Biên Lâm là mối tình đầu của anh, hai người là thanh mai trúc mã trước sau gì cũng sẽ kết hôn, cho nên cũng không cần thiết giấu các nhân viên. Ba chữ “mối tình đầu” đúng thật đã làm không ít người kinh sợ. Người ngồi trong căn phòng này đều đã lăn lộn bao năm trong giới, tình cảm kì lạ gì mà chưa từng thấy qua?

Duy nhất chưa từng thấy kiểu như Kiểm Biên Lâm.

Thế là mọi người bắt đầu tới tấp nhớ lại chi tiết từ lúc bắt đầu khai máy đến nay, suy nghĩ nhiều rồi cũng hoài cảm cho bản thân. Mối tình đầu đại diện cho cái gì? Không chỉ là tình yêu, mà còn có thanh xuân.

Cho nên trước khi hai người chưa vào cửa là đã tám high rồi, hai người vừa xuất hiện lần nữa là mọi người càng high hơn.

Hôm sau vẫn bắt đầu công việc vào buổi trưa, không cần dậy sớm, đến cuối cùng mỗi bàn đều uống không ít rượu, uống qua uống lại mọi người uống lên tới trên. Đừng nói mấy người lão làng ấy, mà ngay cả người mới như Hiểu Vũ cũng kéo Lâm Thâm đến từ Macao, dốc bầu tâm sự mình vào nghề này thế nào, còn có những trầm bổng và thất bại chết tiệt kia ——

Nào có nhiều vẻ vang xinh đẹp đến thế, giới mà tư bản tụ tập càng nhiều thì càng thực tế.

Ở cửa, còn có hai người trò chuyện đến bật khóc…

Nhìn mấy người say khướt, chơi trò tình cảm ở trong và ngoài cửa ấy, Sơ Kiến cũng nhớ tới rất nhiều chuyện nhỏ xảy ra thời niên thiếu, liên quan đến Kiểm Biên Lâm ——

Hồi mới vừa lên lớp 10, cô và bạn nữ cùng lớp gần nhà tan học đạp xe về nhà, vừa ra khỏi cổng trường liền thấy Kiểm Biên Lâm đẩy xe đi về phía trước, lốp xe còn bị xẹp… Lúc đó cô còn định sang hỏi câu có muốn về nhà cùng không, thì có hai cô gái đẩy xe đuổi theo: “Kiểm Biên Lâm, xe cậu bị hỏng rồi hả?” Sơ Kiến tò mò nhìn thêm hai lần.

Bạn nữ cùng lớp đạp xe song song bên cạnh Sơ Kiến cười không ngớt, kéo cánh tay Sơ Kiến nói: “Đầu năm nay con gái theo đuổi con trai rất đáng xem đó. Cái bạn bên lớp một này ngày nào cũng bị người ta rút nắp bịt đầu van xe, chỉ để có thể tan học cùng đạp một chiếc đấy.” Sơ Kiến nghe đến líu lưỡi, thật có ý mới à nha.

Sau đó đến học kì sau năm lớp 10, thấy chuyện thế này thì không kinh sợ nữa.

Nam sinh thu hút ánh mắt nhất trong trường cấp 2, cấp 3 chính là anh.

Có lần trực canh ở cổng trường kiểm tra huy hiệu, cô đã thấy qua hai nữ sinh dùng bút mực nhỏ trắng trợn viết chữ “Kiểm” trên đồng phục. Người buổi sáng Sơ Kiến phát hiện là cô bé mặc đồng phục màu xanh lá của trường cấp 2, viết ở cổ tay áo. Một người khác là lúc nghỉ trưa, bạn học trực bên cạnh Sơ Kiến phát hiện, dùng cánh tay huých cô như thấy được lục địa mới: “Cậu xem kìa, cậu xem kìa.” Lần này là đồng phục đỏ trắng của trường cấp 3, “Kiểm Biên Lâm” viết bằng bút lông nho nhỏ ngay sau cổ áo.

Mỗi trường đều có mấy nam sinh đảm nhiệm loại vai như vậy.

Điều khác biệt là cuối cùng Kiểm Biên Lâm thực sự gia nhập giới giải trí, từ thần tượng vườn trường trở thành thần tượng đại chúng. Lúc anh vừa nổi tiếng, rất nhiều bạn cùng trường mở topic trên Tieba, đăng Weibo, nói hồi cấp 3 anh đã được rất nhiều nữ sinh ra sức theo đuổi, sinh động như thật, chuyện cũ quả thật không ít.

Nhưng rất ít người có thể khiến Sơ Kiến nhớ tên.

Ngược lại lớp bảy có một bạn tên Lư San San mà bây giờ cô vẫn còn nhớ. Nữ sinh này theo đuổi Kiểm Biên Lâm to gan nhất, ngồi trên bệ cửa sổ lớp, trong giờ nghỉ, la lớn về phía nhóm người của lớp một và lớp hai vừa hết tiết thể dục: “Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, em thích anh.” Dẫn tới việc học sinh lầu dưới ồn ào lên. Lúc đó đúng là kinh động toàn trường, Sơ Kiến làm người đứng xem còn hả hê nhìn xung quanh nữa kia…

Suy nghĩ rẽ ra đến đây, Sơ Kiến dùng khuỷu tay huých Kiểm Biên Lâm: “Còn nhớ Lư San San của lớp bảy không?”

Cô tưởng Kiểm Biên Lâm sẽ nói một câu “Không nhớ”, nhưng đáng tiếc, Kiểm Biên Lâm còn thực sự nghiêm túc nhớ lại cả buổi, gật đầu.

Sơ Kiến lầu bầu: “Trí nhớ vẫn còn tốt lắm.”

Kiểm Biên Lâm phát hiện không nên nói thật: “… Chỉ nhớ là con gái thôi, không nhớ rõ cái khác.”

Sơ Kiến chỉ điểm anh: “Không phải cậu ấy còn theo đuổi đến nhà anh sao?”

Lúc đó, chuyện Lư San San theo đuổi Kiểm Biên Lâm theo đuổi đến nhà anh, cả khối truyền ầm cả lên.

Đối với cô nữ sinh này, thực ra Kiểm Biên Lâm nhớ rất rõ.

Chẳng phải là người này đặc biệt đến mức nào, mà đơn giản là vì trí nhớ của anh quá tốt, chuyện bắt đầu từ năm bốn tuổi đến giờ căn bản sẽ không quên.

Hồi đó, nữ sinh này đi cùng ba, bốn bạn nam cùng lớp đến nhà anh, bố Kiểm kéo người ta hỏi trái hỏi phải toàn là hỏi chuyện của Sơ Kiến ở trường, sau cùng còn lấy album ra cho họ xem, cười ha hả nói Sơ Kiến chẳng khác nào nửa con gái của mình. Nhân lúc bố Kiểm đi rót nước, mấy nam sinh không ngừng đùa giỡn nói thảo nào Kiểm Biên Lâm không động lòng với ai cả, việc này đã sớm quyết định nội bộ rồi.

Anh không giải thích, đơn thuần ngầm thừa nhận: Anh thích Sơ Kiến.

Từ nhỏ đến lớn, con gái bày tỏ tình cảm với anh rất nhiều, đây là người khá phiền phức. Điều anh lo lắng nhiều hơn là lớp bảy gần lớp chín, truyền chuyện quá mức sang sẽ khiến Sơ Kiến hiểu lầm. May mà về sau nhiều lần từ chối, người có da mặt dày hơn nữa cũng biết khó mà rút lui.

Sau một hồi trầm mặc, Kiểm Biên Lâm nói: “Đi đến nhà anh thật à? Không bị bố anh đánh ra ngoài sao?”

Sơ Kiến “Ồ” một tiếng: “Bố anh đánh người ta làm gì…”

Kiểm Biên Lâm nhíu mày: “Bố anh thích em, người khác tới không phải sẽ đánh ra ngoài à?”

Sơ Kiến bị anh chọc cười, vui vẻ xoay chiếc nhẫn trên tay. Đêm qua quá hỗn loạn quá không tưởng tượng nổi, hôm nay cũng vội tới đi ăn cơm, chưa từng nhìn kĩ chiếc nhẫn này. Lúc này tháo ra ngắm cẩn thận, cô chậm chạp phát hiện vòng trong chiếc nhẫn có khắc chữ: J&C.

Căn bản khỏi cần liên tưởng cũng biết là khắc chữ cái đầu họ của hai người.

Sơ Kiến nhìn anh.

Anh: Ngược lại, là tên đầy đủ của em.

“Kiểm” và “Kiến”, họ của anh chính là tên cô. (1)

(1) Tên của Sơ Kiến viết theo phiên âm pinyin là Chu Jian, Kiểm Biên Lâm là Jian Bian Lin.

Con người luôn như vậy, trong lòng chứa ai là đi tìm điểm giống nhau, cho dù là một chút xíu manh mối cũng sẽ không bỏ qua. Sơ Kiến nhớ tới bạn ngồi cùng bàn hồi trung học từng thích lớp phó cũng vậy, viết đi viết lại tên của hai người, cuối cùng mừng rỡ túm cánh tay Sơ Kiến nói: “Cậu xem, chữ thứ hai của mình và chữ thứ ba của cậu ấy đều là mười bảy nét đó! Có phải rất có duyên không?”

Khi đó Sơ Kiến thấy bạn cùng bàn ngốc nghếch, bây giờ ngược lại cảm thấy ——

Mình và Kiểm Biên Lâm đúng là rất có duyên nha.

Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, Sơ Kiến đeo nhẫn lại: Hỏi anh một chuyện, nhất định phải trả lời nghiêm túc đấy.

Kiểm Biên Lâm ra hiệu cho cô hỏi.

Cô: Tại sao anh thích em?

Anh: Em xinh đẹp.

Cô: Không nghiêm túc chút nào, người đẹp hơn em rất nhiều rất nhiều đó.

Anh: Thật mà.

Cô: Không nói diễn viên nữ từng hợp tác với anh, mấy bạn hồi cấp 2, cấp 3 thích anh ấy, cũng có rất nhiều mỹ nữ kìa.

Anh: Thật mà.

Cô:…

Kiểm Biên Lâm chồm người sang, dưới ánh sáng đèn chân không, nhìn kĩ cô, mặt không biến sắc tim không đập nói một câu mà mình cho là nói thật nhất: So với em, người khác đều không phải là phụ nữ.