Chương 290: Rượu đế trại Mèo

Bố trí xong mọi chuyện, Cảnh tri châu bày tỏ sẽ thiết tiệc ở tửu lâu lớn nhất trong thành để tiếp đãi tẩy trần Dương Thu Trì vào tối nay.

Dương Thu Trì thu thập tắm rửa xong xuôi, mang theo Tống Vân Nhi và các hộ vệ đến tửu lâu tham gia yến thỉnh.

Cảnh tri châu để cảm tạ Dương Thu Trì giúp đỡ tìm lại được con trai, đã mời những nhân vật có vai có vế toàn thành đến tham gia yến tiệc.

Những người này đều biết Dương Thu Trì chỉ cần dùng không đến nửa ngày để phá án bắt cóc, thành công giải cứu công tử của tri châu đại nhân, là đại ân nhân của tri châu đại nhân, cho nên có chiêu vuốt mông ngựa gì cũng đem ra dùng hết, huống chi Dương Thu Trì còn là nhân vật số hai trong châu này.

Và thế là, trên yến tiệc, những người này đều chuẩn bị lễ kiến diện. Dương Thu Trì đương nhiên ai có lòng đều không từ chối, lễ vật lễ kim thu lấy cả một đống.

Ngày hôm sau, Dương Thu Trì cáo biệt Cảnh tri châu. Cảnh tri châu biết hiện Dương Thu Trì gấp phá án giết người liên hoàn, không dám giữ lâu, dẫn đầu chúng quan viên tiễn hắn ra tận cổng thành.

Giữa trưa thì Dương Thu Trì đến huyện nha Thanh Khê, ăn cơm xong lập tức xuất phát đến Miêu trại.

Tống Tình thấy Dương Thu Trì vội vội vàng vàng đi về, rồi vội vàng ra đi, lòng rất không vui, nhưng biết hắn công vụ bận rộn, không còn cách nào khác chỉ biết dặn dò hãy cẩn thận. Lần này là đi đến Miêu trại tra án, Tống Tình cho đôi chị em song sinh là

Sương nhi và Tuyết nhi cùng theo Dương Thu Trì, một là hầu hạ phục dịch hắn, hai là phiên dịch tiếng Miêu cho hắn, tiện cho việc giao tiếp.

Có đôi tỷ muội Miêu tộc xinh đẹp này theo cùng, Dương Thu Trì đương nhiên rất cao hứng.

Chiều tối hôm đó thì đến Miêu trại.

Miêu trại chủ Vân Thiên Kình đã nhận được tin tức, dẫn theo Vân Lăng cùng các đầu mục lớn nhỏ ra cổng trại nghênh tiếp.

Sắp sửa tiến vào Miêu trại, Dương Thu Trì từ xa đã thấy một đám người đang đứng, thổi khèn đánh trống, ném pháo đánh la, náo nhiệt chẳng khác gì cưới vợ vậy.

Đứng đầu trước đám người dĩ nhiên là hai người: lão trại chủ Vân Thiên Kình và con trai Vân Lăng.

Nhìn thấy Dương Thu Trì cùng mọi người, Vân Thiên Kình bước lên, hai người nắm tay nhau, ngửa cô lên trời cười lớn.

Vân Thiên Kình cười khà khà bảo: “Dương đại nhân, Vân mỗ chờ ngài đến đã lâu, sao trước khi đến không báo trước một tiếng đế Vân mỗ tiện chuẩn bị nghênh tiếp quý khách tiến vào trại a! Ha ha ha…”

Dương Thu Trì đáp: “Con ngươi ta rất thích đột nhiên tập kích, nếu để ông chuẩn bị kỹ thì còn gì là hay, cứ như thế này là thích nhất.”

“Dương đại nhân nói cũng đúng, nào nào nào, trước hết uống cho đủ mười hai sừng rượu ngăn cửa nào!” Nói xong đứng qua một bên, một đội thiếu nữ trong trang phục Miêu tộc thật trang trọng, người nào cũng đẹp như hoa, cười khúc khích nhìn Dương Thu Trì, trang sức trên đầu lấp lóe, trên cổ, chân và tay đầy trang sức bằng bạc, những thứ này gặp gió reo lên không ngừng, và đặc biệt nhất là trong tay ai cũng có một sừng trâu đèn xì cong vút.

Dương Thu Trì giật mình cả kinh, chẳng lẽ trong đó đựng toàn rượu? Một sừng trâu rượu này ít nhất cùng đầy một bát lớn, mười hai sừng là mười hai bát, ối giời a, Võ Tòng uống liên tục mười chén còn lên núi đánh nỗi hổ, chứ bản thân hắn mà uống xong mười hai bát này rồi thì đừng nói gì đánh lão hổ, ngay cả đánh chuột cũng còn không nỗi nữa là.