Chương 291: Ngày sáng tạo Thần (Hạ)

Trên Thánh Sơn Đỗ Lỗ Nam Hy thánh khiết nhất đại lục, ngay lúc này đây lại đang diễn ra một trận tàn sàn sát đẫm máu.

Vốn dĩ thế lực của hai Thần Điện không chênh nhau là mấy, nhưng Bố Lỗ Tư lại có hàng loạt vũ khí bí mật, vì hắn đã giam giữ Thần Công Tượng!

Không biết từ lúc nào, Bố Lỗ Tư lấy ra một cái ống ngắn đen tuyền, rất giống ống lửa của thời Thượng Cổ.

Bùm!

Một thứ ánh sáng trắng lóe lên, một pháp sư cấp cao ngã xuống.

“Hừ, Liệt Vũ Sát Thần lừa mất của ta Đồ Thần Lôi, nhưng ta vẫn còn cái này!”

Bùm bùm bùm!!!

Cứ mỗi một lần ánh sáng lóe lên là có một Quang Minh tín đồ ngã xuống. Sắc mặt Lan Đức nhanh chóng tái lại.

Đại trưởng lão đảo mắt nhìn, hét lớn: “Ám Điện võ sĩ, thay đổi mục tiêu! Đối thủ bây giờ là Hắc Ám Thần Điện!”

“Rốt cuộc thì ngươi giúp ai hả?”

Bố Lỗ Tư và Lan Đức cùng lúc cảm thấy kinh ngạc, những động thái của Ám Điện trưởng lão thật sự đã ngoài dự liệu.

“Chúng ta là tín đồ của Chân Thần!” đại trưởng lão lạnh lùng nói, tiếp đó quay sang tấn công Bố Lỗ Tư…

Trận hỗn chiến trên đỉnh núi vẫn đang tiếp tục, nhưng trong Thần Điện dưới địa cung, Sở Thiên thì đang thoải mái vô cùng.

Cải tạo thân thể thì Sở Thiên đã làm nhiều lần rồi, dễ hơn việc thay Tinh Hạch nhiều. Chỉ thấy tay Sở Thiên không ngừng chuyển động, thân thể Ma Căn bị phân thành từng nhúm từng nhúm thịt, rồi từng chút một chuyển sang người A Mạt Kỳ.

Ngoài cửa Thần Điện, đôi tay của bóng dáng kia có đôi chút run run, “Thăng cấp cho ma thú, chỉ có Thần mới làm được, nhưng… người sáng tạo ra Thần thì gọi là gì?”

Một cây kích ba chạc màu vàng kim xuất hiện trên tay người đó, đôi mắt cô độc ấy ánh lên chút hưng phấn, “Bạn cũ, chúng ta sau này sẽ rất bận rộn đây… Khà, ngươi cũng cười rồi?”

Cách đấy không xa, các Thánh Đấu Sĩ đang chăm chú kiểm tra mọi sự bất thường, nhưng đáng tiếc không phát hiện ra gì điều gì.

Còn Tiểu Hùng Miêu Khách Thu Sa thì vừa gặm trúc, vừa lải nhải: “Các ngươi là Thánh Đấu Sĩ? Hà hà, cái tên này thật chẳng hay gì cả! Huynh đệ ta đây là Nam Hải Nhất Phiến Lục đó…”

Trong Thần Điện, Sở Thiên đang trong giai đoạn cuối của cuộc phẫu thuật.

Cầm máu, khâu vết thương, tất cả làm xong trong một hơi. Có điều A Mạt Kỳ không cần Sở Thiên hồi phục vết thương cho mình.

Một tầng ánh sáng xanh bao phủ quanh người A Mạt Kỳ, Lôi Ưng với đôi cánh màu vàng kim đứng dậy, những vết phẫu thuật cũng đã biến mất.

A Mạt Kỳ đập cánh mấy cái, và biến thành hình người.

Cơ bắp cuồn cuộn, từng đường gân xanh nổi lên thể hiện ra một lực lường mạnh mẽ, trên gương mặt ngang tàng xưa kia giờ có thêm một nét dữ tợn, hoặc có thể nói là hung tàn!

Hai con mắt vàng kim lạnh lùng di chuyển đến Sở Thiên mới lộ ra sự cảm kích khôn cùng: “Ông chủ, ta đã có tầng Thần Lực thứ ba rồi!”

“Tốt, tốt!” Sở Thiên cười lớn đấm nhẹ vào A Mạt Kỳ, “Ha ha ha, còn cường tráng hơn cả Sa Khắc!”

Cười xong, Sở Thiên nghiêm mặt lại, “Chúng ta đi thôi!”

“Ta khuyên các người đừng tùy tiện ra ngoài!”

Cánh cửa bỗng bật mở, một dáng vẻ yểu điệu tiến vào Phán Quyết Thần Điện, chính là mỹ nhân ngư, nhưng lúc này khí chất đã thay đổi rất nhiều, vẫn lạnh lùng cao ngạo, vẫn quý tộc nhưng lại có một thứ bá khí khó tả!

“Sao ngươi lại ở đây?” Sở Thiên nheo mắt lại, vượt qua được sự canh phòng của mười hai Thánh Đấu Sĩ, trên đại lục này không có mấy người có thể làm được!

“Nghe nói ngươi muốn tạo ra Thần, ta muốn tận mắt nhìn thấy nên mới theo đến đây!”

“Hôm đó, là ngươi cố ý để bọn ta làm hỏng thuyền?” Sở Thiên châm chọc: “Xem ra ngươi cũng là một cao thủ Thần Cấp, không ngờ lại dùng cách ngu ngốc đến vậy?!”

“So với việc được tận mắt chứng kiến sự sáng tạo ra Thần, cách gì cũng không quan trọng!” mỹ nhân ngư lặng lẽ nhìn A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ rồi thở dài: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đã không khiến ta thất vọng! Thần, thật sự có thể được tạo ra bởi con người!”

“Chuyện cười này của ngươi không buồn cười gì cả!” Sở Thiên khẽ cười, “Chỉ là thăng cấp cho ma thú, sao lại có thể coi là sáng tạo ra Thần?!”

“Thời đại Thượng Cổ có hai loại Thần.” mỹ nhân ngư chậm rãi nói: “Một là Nhân Thần, và còn lại là Thú Thần! Mà tiêu chuẩn chính là Thần Lực tầng thứ ba!”

“Ha ha, nói vậy thì Ma Căn cũng là Thần rồi!” Sở Thiên chép miệng, “Không ngờ ta không cẩn thận đã giết chết một vị Thần!”

“Ngươi không tin?” mỹ nhân ngư cười nhạt, “Đợi khi ngươi đạt được Thần Lực tầng thứ ba thì ngươi sẽ biết sự khác biệt giữa Thần và người!”

“Thần Lực tầng thứ ba có gì đặc biệt? Hừ, Ma Căn không phải vẫn bị ta giết đó sao?”

“Ma Căn là do ngươi giết thật?” mỹ nhân ngư khẽ lắc đầu, “Theo ta được biết thì do nó phục chế Phán Quyết Thần Lực rồi bị phản lại mà chết!”

“Không cần biết thế nào thì dù bây giờ Ma Căn có hồi sinh thì ta cũng không sợ!” Sở Thiên liếc nhìn hai ma sủng đằng sau, “Còn ngươi, cái cần xem cũng xem rồi, ngươi đi được chưa? Bọn ta còn có chuyện quan trọng phải làm!”

“Ta khuyên các ngươi một lần nữa, đừng ra khỏi đây!”

Ánh mắt mỹ nhân ngư dần trở nên lạnh lùng, “Thần Công Tượng Hoài Đặc đã là phế nhân rồi, ngươi cứu ra cũng vô ích thôi!”

“Sao ngươi biết thần Công Tượng?” Sở Thiên cố gắng che giấu cảm xúc, người lùn Tây Cương còn không biết tên của Thần Công Tượng.

“Thần Công Tượng Hoài Đặc là bị ta phế!” mỹ nhân ngư bình tĩnh nói, gương mặt không có chút gì là kiêu ngạo, Thần Công Tượng gần như không khác gì với lợn, ai cũng có thể xuống tay!

“Nhưng hắn rất may mắn, đã chạy thoát khi ta chém chết Hải Thần, nếu không thì phía dưới đảo Bố Lôi Trạch của ngươi đã có thêm một cái xác!”

“Ngươi là ai?” Sở Thiên bỗng nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó, hình như hắn chưa bao giờ hỏi… tên của mỹ nhân ngư này!

“Hàng xóm, chúng ta lần đầu gặp mặt!” mỹ nhân ngư nhìn Sở Thiên cười khẽ: “Ta là Hải Thần hiện tại, nhưng ngươi có lẽ sẽ biết nhiều hơn về tên khác của ta — Hải Vương Biển Cấm, Bào Uy Nhĩ!

“Ha ha!” Sở Thiên bỗng cười, quay đầu nhìn A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ, “Chết tiệt, Hải Vương của Biển Cấm là nữ nhân!”

“Rất bất ngờ phải không?” Bào Uy Nhĩ khẽ lắc đầu, “Năm đó, đứng đầu các Quang Minh Chúng Thần, Chủ Thần mạnh nhất — nữ thần Sinh Mệnh Ái Lệ Ti cũng là nữ nhân!”

Sở Thiên bỗng nhảy lên, chỉ vào Bào Uy Nhĩ hét lên: “Nữ thần Sinh Mệnh và ngươi ai lợi hại hơn?”

Sở Thiên đặt câu hỏi quá bất ngờ, ngay Bào Uy Nhĩ cũng hơi ngạc nhiên: “Đương nhiên là…”

“Huynh đệ, rút!”

Đấu với Hải Vương của Biển Cấm? Đùa gì vậy? Sở đại thiếu gia vẫn biết tự lượng sức mình.

Đã đi theo Sở Thiên nhiều năm, ngay khi Sở Thiên hỏi thì Anh Cách Lạp Mỗ và A Mạt Kỳ đã biết hắn định làm gì. Vì thế mà lúc này, Anh Cách Lạp Mỗ tốc độ không nhanh đã xông ra cửa lớn, còn A Mạt Kỳ tốc độ nhanh đã kéo Sở Thiên bay ra ngoài.

“Hừ!” Bào Uy Nhĩ nhếch mép cười, với cô ta thì tốc độ của ba người này không nhanh hơn rùa là bao!

Một luồng sáng đỏ nhẹ nhàng cuốn về phía ba người.

“Đây chính là Thần Lực tầng thứ tư?” A Mạt Kỳ nhìn ánh sáng đỏ lưu luyến rồi cắn môi bay tiếp theo Sở Thiên.

“Hỏng, Bào Uy Nhĩ mạnh quá!” Sở Thiên đã nhìn thấy ánh sáng đỏ cuốn đến chân mình, thứ sức mạnh trong nó khiến cho Sở Thiên có một loại cảm giác — Đợi chết đi!

Không chỉ Sở Thiên, ngay A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ vừa thăng cấp cũng không khỏi tái mặt. Cái cảm giác đợi chết này thật nhục nhã và đáng sợ!

Uỳnh!

Địa cung Thần Điện bỗng rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, thứ ánh sáng khiến người ta khiếp đảm kia… biến mất!

Cùng lúc đó, ba người Sở Thiên cũng thoát ra khỏi địa cung.

Lặng lẽ nhìn bóng Sở Thiên, Bào Uy Nhĩ quay người quan sát Thần Điện, “Chỉ dựa vào sức mạnh lưu lại vạn năm nay mà có thế áp chế Thần Lực của ta! Thần Hoàng Tư Khoa Đặc, chẳng trách năm đó phụ hoàng và Cách Lý Phần thúc thúc liên thủ cũng không chống lại được Lưỡi đao Phán quyết của ngươi!”

“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tự tìm đến cái chết thì đừng có trách ta!” Bào Uy Nhĩ cười lạnh lùng, “Thần dễ dàng tạo ra thế sao? Nếu không có sự áp chế của Phán Quyết Thần Điện, lúc nãy ngươi đã chết rồi!”

“Lạp Hy Đức không cho ngươi biết sao? Tác dụng của tầng Thần Lực thứ ba không chỉ là Lĩnh Vực Ly Thể!” Bào Uy Nhĩ từ từ đưa tay ra sau, lấy ra một cây kích ba chạc từ trong hư không, “Bây giờ dù là ta cũng không cứu nổi ngươi! Hơn nữa, ta hứng thú với thứ khác hơn!”

Nói rồi, Bào Uy Nhĩ chậm rãi đến trước tượng Thần Phán Quyết, “Khoa Tư Đặc, ta sẽ không đi ra từ cửa lớn, nếu không phá vỡ được sự áp chế của ngươi thì ta cũng phải Hải Vương Biển Cấm Bào Uy Nhĩ!”

Uỳnh!

Cây kích ba chạc đâm mạnh vào tượng Thần!

……

Trong thông đạo của địa cung, mười hai Thánh Đấu Sĩ xếp hàng chỉnh tề, “Chân Thần, người…”

“Đừng nói nhiều, mau thoát thân!” Sở Thiên lập tức bế Tiểu Hùng Miêu lên chạy, “Này này, lão đại làm gì vậy?”

Sở Thiên vừa chạy vừa nói: “Nếu còn muốn sống để ăn trúc thì chạy mau!”

Ra khỏi địa cung, dù là ở dưới chân núi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết trên đỉnh núi. Có điều, Sở Thiên không có thời gian mà quản mấy thứ đó “Nhanh, giấu hơi thở đi, rồi chúng ta tìm một nơi ẩn nấp!”

Nói rồi, Sở Thiên ôm chặt cái vỏ đao lấy trong Thần Điện, hắn không được thăng cấp dưới sự bảo vệ của thần Phán Quyết, cũng không có khả năng che giấu hơi thở.

“Lão đại, chúng ta không đi bắt cóc nữa à? Nghe nói đó là Thần đấy!” Khách Thu Sa chớp chớp đôi mắt gấu trúc, thắc mắc. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

“Bắt cóc cái mông!” Sở Thiên vẫn tiếp tục chạy, “Hôm nay có thể sống mà ra khỏi đây đã là được nữ thần bảo vệ lắm rồi!”

Thánh Đấu Sĩ nghe thấy câu này, bỗng thấy đau lòng, “Chân Thần, chúng con…”

“Ồ, không trách các ngươi, các con của ta!” Lúc sống chết này Sở Thiên vẫn không quên ra vẻ Thần Côn, “Bổn Thần Hoàng có một kẻ thù vô cùng lợi hại, chúng ta cứ tránh đi trước, sau khi ta hồi phục Thần Lực thì tính tiếp!”

“Không đúng, ông chủ!” Anh Cách Lạp Mỗ bỗng đứng lại, “Với thực lực của Bào Uy Nhĩ, chúng ta vốn không thể thoát được, hơn nữa đã lâu như vậy rồi, đáng lẽ ả đuổi theo chúng ta rất dễ dàng!”

“Cũng đúng!” Sở Thiên nheo mắt, “Chẳng lẽ Bào Uy Nhĩ tha cho chúng ta? Không thể nào…”

Á!!

Bỗng A Mạt Kỳ ôm đầu kêu lên thảm thiết!

“Ngươi sao vậy?” Sở Thiên giật mình, chẳng lẽ phẫu thuật có vấn đề gì?

Lúc này, Anh Cách Lạp Mỗ cũng ngã xuống…