Chương 291: Thập Nhất Thuế

Ô Mộc Nhai thế lực ở Quan Trung đã giảm xuống, tuy nhiên điều khiến Khuất Bất Tài cảm thấy bưt rứt chính là tử sĩ Ô Mộc Nhai thủy chung sẽ chờ cơ hội ám sát Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc, hơn nữa còn tìm cơ hội ám sát Lưu Bang. Sau Bạch Mặc biến pháp, e rằng cường hào Quan Trung sẽ tìm tới các đại thần để trả thù, tất cả đều phải tăng cường thủ vệ.

Tuy nhiên, Bạch Mặc biến pháp tin tức cũng không ngừng lan truyền tới Giang Đông.

Vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ, Khuất Bất Tài rốt cục cũng về tới Giang Đông.

Hạng Trang lúc này đang ở trong thư phòng triệu kiến Khuất Bất Tài, đồng thời phái người mời Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp, Tất Thư cùng văn võ đại thần tới.

Trước mặt Hạng Trang và các đại thần, Khuất Bất Tài trần thuật cơ bản về biến pháp Bạch Mặc từ đầu đến cuối.

Vừa dứt lời, Hạng Tha khó tin, nói:

– Bạch Mặc thi hành ngọc dịc, bình tính phú tân pháp, không ngờ cường hào Quang Trung không có phản kháng sao?

Khuất Bất Tài nói:

– Lúc đầu Lệnh Doãn, cường hào Quan Trung có phản kháng, hơn nữa mấy trăm gia tộc cường hào mười mấy huyện cũng phản kháng, tuy nhiên bọn phản khảng rốt cục đều bị quân Hán trấn áp tàn khốc. Bị Hộ Pháp Tướng Quân Chu Quan Phu do Lưu Bang ủy nhiệm, một lần giết sạch mấy trăm gia tộc cường hào!

Hạng Trang nghiêm nghị nói:

– Lưu Bang, thật đúng là tàn độc!

Phạm Tăng mỉm cười nói:

– Tên tiểu tử Lưu Bang vì muốn thoát thân, đứa con do chính hắn sinh ra còn có thể đẩy xuống xe ngựa. Giết mấy trăm gia tộc cường hào Quang Trung đã là đáng gì?

Vũ Thiệp chau mày nói:

– Như vậy những cường hào Quan Trung còn lại thì sao? Bốn quận Quan Trung hơn bảy mươi huyện, cường hào có quyền có thế ít nhất cũng mấy nghìn gia, Chu Quan Phu dùng máu tanh trấn áp được mấy trăm gia tộc cường hào, chẳng lẽ những cường hào còn lại trơ mắt đứng nhìn sao? Bọn chúng không sợ Lưu Bang tìm đến bọn chúng tàn sát sao?

Khuất Bất Tài thở dài nói:

– Thượng Đại Phu, những cường hào còn lại ở Quan Trung có muốn chống đối cũng là ‘lực bất tòng tâm’ , bởi vì toàn quân phục dịch, bình tính phú đi sâu vào lòng dân. Sau khi Chu Quan Phu trấn áp mấy trăm gia tộc cường hào, bá tánh Quan Trung đều biết Lưu Bang kiên quyết biến pháp, liền đồng lòng ủng hộ tân pháp, thế nên không thế gia cường hào nào dám bán mạng!

Cường hào vốn không chỉ là cường hào,mà còn bởi vì bọn họ có địa vị trong xã hội, cùng với số gia sản riêng. Hơn nữa, cốt yếu chính là bọn họ có danh vọng, bọn họ chỉ cần đứng lên hô lớn một tiếng, tráng đinh ‘tứ lý bát thôn’ có thể tập hợp hưởng ứng. Chỉ khi nào tráng đinh ‘ tứ lý bát thôn’ không nghe theo bọn họ, bọn họ lập tức thất thế.

– Đại Vương, sau khi biến pháp Bạch Mặc phát triển, bách tính lê dân cũng sẽ không phải lo lắng về sau, từ nay về sau có thể thoải mái sinh nở, thỏa mái nuôi dường, Quan Trung, Ba Thục e rằng nhân khẩu sẽ tăng trưởng nhanh chóng!

Tất Thư lo lắng, nói:

– Việc này đối với Đại Sở mà nói, cũng chẳng phải tin tức tốt lành.

Phạm Tăng, Hạng Tha, Bách Lý Hiền đồng lòng, gật đầu lia địa.

Sự thực quả thực đã là như thế. Hiện nay bách tính lê dân Sở quốc, có một số ít là cày ruộng, tuy nói Giang Đông đồng ruộng hoang vu, thổ địa không khai khẩn nhiều không đếm xuể, nhưng dù sao tráng đinh cũng có hạn, với lại đất khai hoang cho sản lượng thấp. Vậy còn không bằng làm thuê cho bọn cường hào.

Có thể vừa thục địa, cực khổ kiếp được chút lương thực, ngoài ra còn lên trên thuế quốc phú, còn chưa nói đến nộp tiền thuê điền, qua mấy khâu bóc lột, còn lại số lương thực không đến phân nửa. Khó lòng nuôi đủ bốn miệng ăn, nếu như sinh bảy tám đứa con, chỉ nguyên tính phú một năm tất thảy đều bị ép ngang, đến lúc đó trong một nhà già ăn cái gì, trẻ ăn cái gì?

Cho nên, phần lớn bách tính lê dân không dám sinh nhiều.

Nếu hủy bỏ không tính phú, như vậy dân chúng sẽ không còn e dè, bởi vì sinh thêm nhi tử cũng không phải nạp phú nhiều, tuy rằng thêm nhi tử thêm miệng ăn. Lương thực không đủ ăn, không thể đào rau dại ăn sao? Thêm nhi tử có mệt nhọc chút, khi này bọn chúng có phần phiền phúc, đến khi chúng lớn có thể giúp đỡ khai khẩn ruộng đất, hoặc là thuê vài mẫu thục địa, không phải đủ ăn sao?

Hạng Trang gật đầu, trầm giọng nói:

– Lưu Bang có thể vừa ngọc dịch, vừa bình tính phú, chúng cũng có thể làm như thế!

Dừng lại một chút. Hạng Trang nhìn Hạng Tha, Bách Lý Hiền nói tiếp:

– Tử Dực, Tử Lương, các ngươi thử hoạch toán lại, loại bỏ các loại tạp dịch, tính phú hạch toán một hạn ngạch, sau đó thống nhất đưa vào thuế ruộng đất đi. Sau đó một lần nữa định ra thuế suất, bắt đầu từ năm nay, thuế ruộng cứ theo thuế suất mới trưng thu. Tất cả tạp dịch, tạp phú loại bỏ hết!

– Vâng!

Hạng Tha, Bách Lý Hiền vội vàng quỳ xuống, hướng về Hạng Trang chắp tay thi lễ.

Hạng Trang dừng lại một chút, lại nói:

– Tả hữu cùng ngọc dịch, bình tính phú, không bằng cũng thúc đẩy phát triển nhóm tân pháp thứ ba, sẽ giúp việc cải cách quân chế được hoàn thành.

– Vâng!

Hạng Tha, Bách Lý Hiền liền hô lớn.

Ba ngày sau, Hạng Tha, Bách Lý Hiền cả đêm trong cung, bẩm lại những hạch toán của họ với Hạng Trang.

Trông thấy Hạng Trang lật xem sổ ghi chép rất nhanh, Hạng Tha nói:

– Đại Vương, ngọc dịch, binh lích chủ yếu để xây công sự, làm đường, và những vấn đề khác, cách vấn đề khác có thể qua quân chế cải cách để giải quyết, còn phần lớn là xây công sự, làm đường, làm cầu, hạng mục công việc. Đến lúc đó cần trích quốc khố, thu thuế ruộng chiêu mộ lao công để hoàn thành công việc.

– Đúng Vậy.

Hạng Trang gật đầu hỏi:

– Sau đó thì sao?

– Thần cùng Tử Lương hạch toán, trước mắt Giang Đông có hơn hai trăm sáu mươi vạn người, trong đó có hơn tám mươi vạn tráng đinh.

– Mỗi tráng đinh cần hàng năm phải phục dịch một tháng, mỗi tráng đinh mỗi ngày ít nhất phải ăn hết một thạch gạo, cho nên ngọc dịch tương ứng với thuế ruộng của tắm trăm nghìn thạch!

– Hơn một trăm tám mươi vạn khẩu, tính thuế là chín trăm nghìn thạch!

– Có khác hơn so với tám mươi vạn đinh, đinh nạp tính phú, tám trăm nghìn thạch!

– Hơn nữa vốn có thuế ruộng chín trăm nghìn thạch, cuối cùng hạn ngạch thuế ruộng là ba, bốn trăm nghìn thạch!

– Ba, bốn trăm nghìn thạch sao?

Hạng Trang nghe vậy trong lòng kinh hãi, lại nói:

– Giang Đông hiện có hơn một nghìn hai trăm vạn mẫu đất canh tác, nói cách khác, chia đều mỗi mẫu đất canh tác cần nạp thuế ba, bốn mươi cân sao? Giả như mỗi mẫu sản xuất ra một thạch, chính là một trăm hai mươi cân, như rốt cục thuế ruộng thuế suất chẳng phải vượt qua bốn loại thuế ban đầu sao?

Bốn loại thuế ban đầu, này cũng đã khó có thể tưởng tượng ra thuế phụ!

Vừa nói xong, Hạng Trang mới chợt nhớ ra một sự kiện khác, liền hỏi:

– Đúng rồi, các ngươi nói Giang Đông trưng thu thuế ruộng đất khép kín, tính phú chẳng phải tương đương một trăm bảy mươi nghìn thạch sao? Hàng năm có thể để đầy lương thực trong nhà kho sao?

Bách Lý Hiền ngạc nhiên nói:

– Đại Vương người quên rồi sao? Khi thành nhập hộ khẩu toàn dân, ngài đã hạ chiếu lện, trong vòng mười năm, toàn bộ Đại Sở không tính thuế, tính phú!

Hạng Trang vỗ lên trán, nói:

– Coi như là quả nhân trí nhớ không tốt.

Lúc trước, khi thi hành nhập hộ khẩu toàn dân, Hạng Trang vì được bách tính lê dân ủng hộ, từng hạ chiếu lệnh miễn giảm mười năm tính thuế, tính phú. Bởi vì lúc ấy dòng họ, sĩ tộc Giang Đông ẩn chứa một lượng lớn đinh khẩu, thực tế trưng thu tính thuế, tính phú cực kỳ có hạn, cho nên Hạng Trang cũng không hề để ý, tuyệt bút vung tay miễn mười năm thuế.

Hạng Trang liền nói:

– Nếu như thế này, tính thuế, tính phú hạn ngạch cũng sẽ miễn giảm.

Hạng Tha nói:

– Nếu miễn giảm tính thếu, tính phú hạn ngạch, thì rốt cục thuế ruộng thuế suất sẽ thất thuế.

Hạng Trang nói:

– Miễn giảm, thuế ruộng thuế suất liền định vì thành một loại thuế!

Việc này cũng là tâm ý của Hạng Trang. Một loại thuế này cũng là chính là thuế phụ cao nhất trong thời phong kiến Hoa Hạ, ở các thế hệ thời kỳ cuối, điên cuồng tăng thuế, thậm chí vài năm trưng thu thuế ruộng bất binh thường không có lý do cụ thể.

– Chỉ thu một loại thuế thôi sao?

Hạng Tha nhíu mày nói:

– Đại Vương, việc này không khiến quốc khô túng quẫn hay sao?

Bách Lý Hiên cũng có chút lo lắng nói:

– Đúng vậy Đại Vương,sau khi hủy bỏ ngọc dịch, tạp dịch, binh lính, tính thuế, tính phú, thuế ruộng đất này trở thành thuế duy nhất nhập vào quốc khố, chỉ thu một loại thuế như đã nói, một năm bội thu, cũng chỉ được hai triệu thạch, khấu trừ bổng lộc quan viên, thế khanh, cùng quân lương, thì dư thường không còn bao nhiêu.

Bách Lý Hiền nói chính là lời thực, hiện tại toàn bộ Sở quốc ước chừng có hơn ba trăm người quan văn, hơn ba trăm người quan võ, văn võ quan viên hàng năm nhận bổng lộc là năm trăm thạch, tổng là ba trăm nghìn thạch; để nuôi năm vạn quân phòng bị, hàng năm cần sáu trăm nghìn thạch, ngoài ra còn muốn cho thế khanh, thế huân rốt cục còn lại bao nhiêu?

Giống như quả dưa chuột cưa làm đôi, có thể làm thành chuyện gì?

Đến lúc đó đừng nói xây công sự, mà ngay cả, Hạng Trang tu sửa một chút hoàng cung cũng phải mượn đông chuyển tây.

Hơn nữa, hiện tại tước vị thế huân thế khanh không đạt được nhiều, áp lực không lớn, nhưng sau này tước vị huân thích ngày càng nhiều, áp lực càng đè nặng lên quốc khố, đến lúc nào đó gặp phải thiên tai, càng không thể xuất lương thực cứu tế nạn dân, việc này đã là nguy rồi.

Hạng Trang phẩy tay áo, thản nhiên nói:

– Tạm thời túng quẫn, khi nhân khẩu gia tăng, diện tích đất ruộng Giang Đông sẽ gia tăng, cứ như vậy quốc khố hàng năm sẽ gia tăng, tình hình dần dần sẽ tốt hơn, mặc dù ngọc dịch, tính thuế, tính phú tuy rằng hủy bỏ nhưng thuế ruộng cũng không phải là thu nhập duy nhất của quốc khố.

Hạng Tha nói:

– Đại Vương nói là hóa thuế nào? Như vậy có thể thu vào bao nhiêu?

Cái gọi là hóa thuế, là chỉ hàng hóa đi qua bến tàu, trạm kiểm soát dựa theo tổng giá trị hàng hóa mà thu thập thuế.

Tuy nhiên thời kỳ trước triều đại nhà Tần buôn bán mậu dịch có quy mô nhỏ, hơn nữa phần lớn đều là bán lẽ linh tinh, giống Đào Chu Công thương nhân lớn thời cổ đại buôn bán lông phượng và sừng lân, tuy nhiên cống hiến thuế thu nhập cũng có hạn. Hiện giờ, Sở Quốc có Công Thâu giấy, thư, rượu trắng, và nhiều thứ khác không ngừng được chuyển tới Trung Nguyên, buôn bán mậu dịch so với trước kia hưng thịnh hơn nhiều, thuế thu nhập từ đó cũng không có ít…

Ba mươi tiền là giá một thạch gạo, khi đó thu thập từ thuế được ba năm vạn thạch.

Hạng Trang phẩy tay áo, nói:

– Lúc này, Giang Đông thương nhân có rất ít, hàng hóa lưu thông cũng không nhiều, cho nên hóa thuế rất ít. Nhưng sau khi nhóm tân pháp thứ ba thi hành, thương nhân được trao đổi, buôn bán hàng hóa, nộp hóa thuế tới ngạch độ nhất định cũng có thể đạt được tước vị, cứ như vậy, số lượng thương nhân nhất định sẽ tăng vọt, hóa thuế cũng như thế mà tăng theo!

Ở thời Hoa hạ cổ đại, cho đến thời Tống, thương nghiệp mới bắt đầu phồn vinh. Hạng Trang biết rõ rằng nhân khẩu, sức sản xuất không phải nhân tố chính ước chế thương nghiệp phát triển. Ở thời Rome cổ đại một thành nhỏ thương nghiệp cũng có thể phồn thinh, sở dĩ cổ đại Hoa Hạ thương nghiệp không phát triển, mấu chốt là do chính sách trọng nông ức thương.

Trí tuệ con người Hoa Hạ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới, cho nên chỉ cần triều đình bãi bỏ chính sách ức thương, thương nghiệp Sở Quốc sẽ nhanh chóng phát triển, quy mô sẽ không ngừng mở rộng, cống hiến thuế thu nhập ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua, thuế thu thập từ thương nghiệp khẳng định sẽ vượt trội so với thuế ruộng đất, trở thành nguồn thu nhập chính của quốc khố!