Chương 292

“Vậy sao được? Tuy đều là người trong nhà nhưng cũng không thể bỏ qua lễ nghi, nếu không, sau này bọn họ khó tránh khỏi sẽ lôi chuyện này ra nói. Chàng cứ đi đi, ta ở đây đợi. Yên tâm, những món nặng nhất trên người ta đã được dỡ xuống hết rồi, giờ bản thân ta tuyệt không mệt mỏi.”

“Nhưng là Yên nhi –”

“Vũ Khâm, ta thật sự rất tốt, cũng rất có tinh thần. Chàng đi đi, ta đáp ứng chàng nếu đói bụng sẽ tự ăn đồ ăn trên bàn, tuyệt đối sẽ không vì chờ chàng mà bỏ đói bản thân, được không?”

“Vậy được rồi, Yên nhi, nàng chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở về.”

“Ừm, đi đi!”

Bùi Vũ Khâm tuy không muốn để một mình Giang Mộ Yên ở lại trong phòng nhưng thấy vẻ mặt kiên trì của nàng, hắn vẫn sửa sang lại quần áo rồi bước ra khỏi tân phòng, đứng ngoài cửa một chút rồi nhẹ giọng hô “Triển Tịch –”

Triển Tịch lập tức hiện thân từ trong góc.

Thấy hắn đã ở đó, trong lòng Bùi Vũ Khâm cũng yên tâm không ít “Yên nhi liền giao cho ngươi.”

“Lão gia xin cứ yên tâm đi. Có ta ở đây, ai cũng không thể động đến phu nhân.” Bọn họ đã thành thân, Triển Tịch tất nhiên cũng sửa miệng lại.

“Vậy tốt lắm, cảm ơn ngươi!”

Bùi Vũ Khâm yên tâm rời đi. Mà Triển Tịch thì nhìn cánh cửa tân phòng đóng chặt một lúc, sau đó lại ẩn người vào một góc khuất mà âm thầm thủ hộ tân phòng.

Một lúc lâu sau, có lẽ đã được Bùi Vũ Khâm phân phó, Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư cũng mang một nhóm nha hoàn đến đây. Trong tay Hồng Nguyệt còn mang theo một hộp thức ăn tinh xảo, trực tiếp gõ cửa rồi bước vào cùng Thanh Thư.

Mà Giang Mộ Yên lúc này cũng vừa nhét quả cát tường vẫn nắm trong tay xuống dưới gối nằm. Về phần hai quả bình an kia, lúc được Bùi Vũ Khâm nắm tay đỡ khỏi kiệu, nàng cũng không có lấy theo, chỉ mang quả cát tường nhỏ này xuống.

Lúc này thấy Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư đều bước vào, Giang Mộ Yên khó hiểu hỏi “Thanh Thư, ngươi cũng đến đây? Không đi chắn rượu giúp Vũ Khâm sao?”

“Phu nhân lo lắng quá rồi. Lão gia tuy là người đứng đầu một nhà nhưng xưa nay không uống rượu, mọi người trong nhà đều biết. Hôm nay tuy là ngày vui của lão gia và phu nhân nhưng tin chắc nhóm người nhị phu nhân cũng không dám ép lão gia uống rượu, cần gì Thanh Thư đi chắn chứ?”

“A? Vũ Khâm chưa bao giờ uống rượu sao?”

Giang Mộ Yên sửng sốt. Nếu nàng nhớ không lầm thì vừa rồi Vũ Khâm còn nói sẽ về uống rượu giao bôi với nàng cơ mà. Hắn không uống rượu thì trong bình rượu giao bôi đó là cái gì? Nước trà sao?

“Đúng vậy, chắc phu nhân ngài không biết. Lão gia thường nói say rượu sẽ loạn tính, cũng làm hỏng việc cho nên chưa bao giờ uống, ít nhất là Thanh Thư ở bên cạnh lão gia bao nhiêu năm qua chưa thấy ngài uống một ngụm rượu nào!”

“Lão gia thật sự là nam nhân tốt, phu nhân cô xem như thật có phúc!” Hồng Nguyệt cũng tán dương theo Thanh Thư, đồng thời cũng đặt hộp đựng thức ăn lên bàn “Cô xem, sợ cô chờ lâu đói bụng, lão gia nói mấy món trong phòng chỉ là điểm tâm linh tinh, lạnh ngắt, sợ cô ăn không được nên đặc biệt bảo nô tỳ cùng Thanh Thư mang đồ ăn nóng đến cho cô. Phu nhân nhanh đến ăn một chút đi!”

Giang Mộ Yên nghe Hồng Nguyệt nói vậy thì biểu tình nhất thời nhiều hơn mấy phần cảm động “Vậy chàng đâu? Một mình ứng phó đám sói mắt trắng đó sao?”

“Sói mắt trắng? Ai a?” Hồng Nguyệt vẫn chưa hiểu Giang Mộ Yên đang ám chỉ ai.

Mà Thanh Thư cũng đã nhịn không được nở nụ cười “Lời phu nhân nói thật sự là một câu trúng ngay, bất quá ngài yên tâm, nếu bọn họ là sói mắt trắng thì lão gia cũng là cửu thiên Phật tổ hạ phàm, trong lòng sáng như gương. Bọn họ a, tuyệt đối không chiếm được chút tiện nghi nào từ lão gia đâu. Chẳng lẽ ngài còn chưa rõ năng lực của lão gia sao?”

Giang Mộ Yên lúc này mới vừa lòng gật đầu “Thanh Thư ngươi nói cũng đúng. Thôi, ta bất quá cũng chỉ là lo lắng, nghĩ những người không muốn thấy ta gả cho Vũ Khâm trong phủ này cũng không chỉ một hai, có điều chỉ cần bọn họ không làm quá phận là được, ta cũng không phải người hay tính toán!”

Giang Mộ Yên nói xong liền đứng lên bước đến cạnh bàn, mà Hồng Nguyệt lúc này cũng đã dọn mấy món ăn tinh xảo ra xong.

“Phu nhân, mau dùng đi, cũng sắp một ngày rồi, cô còn chưa ăn chút gì đâu!”

“Hồng Nguyệt, Thanh Thư, các ngươi ăn chưa?” Giang Mộ Yên ngồi xuống rồi cũng không vội cầm đũa, ngược lại hỏi hai người trước.

“Phu nhân, chúng ta đều ăn rồi, ngài dùng đi, nhân lúc đồ ăn còn nóng.”

Giang Mộ Yên lúc này mới gật đầu, không chút chần chờ mà bắt đầu dùng cơm. Dù gì cũng đã bị bỏ đói một ngày, giờ nhìn đến một bàn đồ ăn nóng hổi, nàng sao có thể không thấy đói bụng chứ?

Mà Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt cũng mang nụ cười mỉm đứng bên cạnh nhìn Giang Mộ Yên ăn.

Hai cây nến đỏ lớn đang thắp lên ngọn lửa sáng ngời, chiếu rọi khắp tân phòng được trang trí đầy lụa đỏ mang không khí vui mừng, khiến nó càng thêm nổi bật. Cũng bởi vì vậy mà không ai chú ý một làn khói mỏng toát lên khi giọt sáp nến bị nung chảy nhỏ xuống bàn đang từ từ hòa lẫn vào không khí trong phòng.

Không bao lâu, đầu tiên là Hồng Nguyệt mở đầu ngáp một cái. Giang Mộ Yên đang ăn thấy bộ dạng có vẻ mệt mỏi của hồng Nguyệt liền đồng tình nói “Hồng Nguyệt, hôm nay em cũng mệt chết rồi, không bằng về phòng nghỉ sớm đi, cũng không còn chuyện gì cần nhờ em làm nữa!”

“A, phu nhân, như vậy sao được? Lão gia còn chưa về phòng, nô tỳ sao có thể đi nghỉ trước chứ?”