Chương 292: Cải cách thể chế quân sự

Cung Sở vương, thượng thư phòng.

Khuất Bất Tài rón ra rón rén vào thư phòng, chầm chậm vái chào Hạng Trang đằng sau án thư, nói:

– Tham kiến đại vương.

– Khuất Bất Tài ngươi đến rồi à? Lại đây, qua bên này ngồi.

Hạng Trang đặt chiếc bút lông ngỗng trong tay xuống, ngồi chổm dậy, lại nghiêm trang ra hiệu Khuất Bất tài ngồi xuống án thư đối diện.

– Hai việc.

Đợi Khuất Bất Tài ngồi xuống, Hạng Trang lập tức nói:

– Việc thứ nhất, từ giờ trở đi, giấy Công Thâu, thư tịch cùng với rượu trắng bán vào các nước Trung Nguyên, chỉ được giao dịch bằng vàng, bạc hoặc tài vật, tiền đồng không cần nữa.

Hoa Hạ không phải quốc gia có sản lượng bạc chủ yếu, sản lượng bạc cực kì có hạn, sản lượng vàng thì càng thấp hơn, trước mắt lại không phải thời đại hàng hải, muốn xuống biển nam, Nhật Bản nhập khẩu bạc trắng là vọng tưởng hão huyền, Hạng Trang nếu muốn cải cách hệ thống tiền tệ, muốn vàng, bạc trở thành tiền tệ lưu thông, thì nhất định cần phải chiếm đoạt lượng vàng, bạc vừa đủ từ Trung Nguyên.

– Vâng!

Khuất Bất Tài chắp tay hành lễ, không có sự do dự nào liền chấp thuận ngay.

Hạng Trang gật đầu, nói:

– Việc thứ hai, ngươi lập tức đi tới Phiên Vũ, đích thân bố trí, mục tiêu thâm nhập kế tiếp của Ô Mộc Nhai là Nam Việt Quốc.

Thủy quân của Qua Thắng tuy rằng không thể lên bờ Phiên Vũ, nhưng vẫn có thể thu được tin tức có ích.

Quan viên của Nam Việt Quốc cự tuyệt thủy quân Qua Thắng lên bờ, cũng ý là Triệu Đà đang thi hành quốc sách “Bế quan tỏa cảng”? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Triệu Đà không thể nắm giữ triệt để năm trăm nghìn tráng đinh ở Nam Việt Quốc, vì không để năm trăm ngàn tráng đinh tan rã, Triệu Đà chỉ có thể bế quan tỏa càng, ngăn chặn thông tin.

Hạng Trang phái Qua Thắng thâm nhập Nam Việt, chính là theo dõi năm trăm ngàn tráng đinh của Nam Việt!

Căn cứ vào sự ghi chép nhân khẩu mới nhất, tất cả tráng đinhcủa hơn sáu mươi huyện Giang Đông rơi vào khoảng hơn tám trăm ngàn tráng đinh. Nếu lấy được năm trăm ngàn tráng đinh của Nam Việt, nhân lực của nước Sở gần như có thể tăng lên gấp đôi, đối diện với sức hấp dẫn lớn như vậy, Hạng Trang không thể không động lòng, Sở quốc thiếu người thế nào.

– Vâng!

– Khuất Bất Tài lại chắp tay đồng thuận.

– Đi thôi. Hạng Trang xua tay, nói:

– Lập tức đi làm đi.

– Thần cáo lui.

Khuất Bất Tài đứng dậy, thở dài xoay người, bước đi.

Vùng ngoại ô Ngô Trung, một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc.

Hứa Phụ đang đánh đàn bên cửa sổ. Đến Giang Đông hơn nửa năm, hai người chủ tớ Hứa Phụ, Tiểu Thanh liền đến ngôi nhà nhỏ ở trong rừng trúc ngoại ngoại ô Ngô Trung, Hứa Phụ vốn là bậc thầy tướng số nổi danh thiên hạ, sau khi vào ngôi nhà nhỏ trong khu rừng trúc, nhân vật sĩ tộc của Giang Đông ùn ùn kéo đến, khẩn cầu Hứa Phụ xem tướng số cho bọn họ.

Tuy nhiên hôm nay, Hứa Phụ khéo léo từ chối tất cả sự thăm hỏi của các nhân vật nổi tiếng.

Trong lúc đó, tiếng đàn nhẹ nhàng chầm chậm như nước chảy đột nhiện đứt đoạn, đó là một dây đàn bị đứt.

Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiểu Thanh tiến vào từ gian ngoài, thở dài:

– Công tử, chưa đến hai ngày ngắn ngủi, người đã đứt sáu dây đàn rồi, xem ra Tiểu Tỳ lại phải đi một chuyến ra chợ.

Hứa Phụ lập tức đẩy đàn đứng dậy. Lại đí đến phía trước cửa sổ thở dài, Hứa Phụ rất rõ ràng, hai ngày đứt sáu dây đàn, đây chỉ có thể nói rõ là tâm tình của nàng đang rối loạn.

Tâm tình của Hứa Phụ vì sao rối loạn?

Còn không phải bởi vì tên ngốc nghếch Tất Thư không hiểu phong tình sao!

– Công tử, cần tađi một chuyến đến Ngô Trung không?

Tiểu Thanh thử thăm dò nói.

Làm thị tỳ của Hứa Phụ, Tiểu Thanh hiểu rõ đối với cái gọi là tình cảm giữa Hứa Phụ với Tất Thư.

Ngay từ đầu. Hứa Phụ chủ động kết giao với Tất Thư, chỉ là muốn hóa giải Hồng Loan kiếp, tuy nhiên sự thật chứng minh, nếu muốn thay đổi kiếp số đúng là si tâm vọng tưởng, Hứa Phụ nhanh chóng đánh mất chính mình trong tâm sự , đánh cờ, cầm tiêu hợp tấu cùng Tất Thư , hơn nửa năm chung sống, Hứa Phụ đã sớm thầm yêu Tất Thư.

Tuy nhiên Tất Thư lại dường như chỉ xem Hựa Phụ là tri kỷ.

Vài lần. Hứa Phụ không không kìm nổi nói bóng gió với Tất Thư, nhưng Tất Thư hầu như không có phản ứng.

Hứa Phụ dường như lâm vào trong một loại suy nghĩ nào đó, không có hồi ứng, tuy nhiênTiểu Thanh biết Hứa Phụ ngầm đồng ý, lập tức xoay người đi ra khỏi căn nhà nhỏ, lại đi ra chuồng ngựa dắt một con ngựa nhỏ màu hồng, xoay người lên ngựa chạy như bay về Ngô Trung, sau đó, chớp mắt đã ở chân núi đối diện, trong bóng xế tà đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cưỡi ngựa chặn đường.

Đầu lĩnh là một võ tướng quân Sở thân hình to lớn, mày rậm mắt to, miệng rộng cười nói:

– Ơ, Tiểu Thanh muội, muội muốn đi đâu?

Tiểu Thanh ghì chặt cương ngựa lách sang bên một, liền tức giận nói:

– Ngươi quản ta?

– Ái chà, Tiểu Thanh muội không biết, vùng ngoại ô Ngô Trung này vừa mới xuất hiện một bọn cường đạo cướp đường, nếu gặp những cô nương trẻ đẹp, bọn chúng liền… Cái đó, muội hiểu mà.

Võ tướng quân Sở ghì cương ngựa, lại một lần nữa chặn đường đi của Tiểu Thanh, cười nói:

– Tiểu Thanh, chi bằng Ta đưa muội đi nhé.

– Cái gì bọn cường đạo cướp đường?

Tiểu Thanh sắng giọng:

– Ngươi mới là.

– Sao muội nói vậy?

Võ tướng cười trừ:

– Ta có ý tốt, làm sao có thể là bọn gian tặc?

– Hãy bớt sàm ngôn đi, ta còn có việc.

– Tiểu Thanh chau mày, nói:

– Phá Quân, ngươi còn không tránh ra?

Hóa ra tên võ tướng này là Phá Quân, từ ngày gặp hai người chủ tớ Hứa Phụ, Tiểu Thanh ở Thanh Phong Kỳ Xá, Phá Quân liền đã động lòng, Hứa Phụ thân phận tôn quý, không phải là người Phá Quân có thể trêu chọc, hắn liền chuyển chủ ý đến Tiều Thanh, hơn nửa năm trở lại đây, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền không quản ngại ngàn dặm xa xôi về Giang Đông theo Lư Giang, sau đó tìm mọi cách quấy rầy Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh lông mày dựng thẳng, quát:

– Phá Quân, ngươi còn không tránh ra?

– Tránh tránh tránh, đương nhiên tránh.

Thấy Tiểu Thanh thật sự nổi giận, Phá Quân vội ghìm cương ngựa nhường đường.

Tiều Thanh khẽ hừ một tiếng, lúc này mới giục ngựa tiến lên, lúc đi ngang qua người Phá Quân bèn quay đầu lại, lại thấy tên Phá Quân này, không giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, kiểu dáng nơm nớp lo sợ, Tiểu Thanh không nhịn được cười, thản nhiên cười đối với Phá Quân, tuy nhiên nhanh chóng dùng tay che miệng nhỏ nhắn của chính mình.

Nụ cười này, toàn người Phá Quân xương cốt mềm nhũn.

Đợi Tiểu Thanh đi xa, Phá Quân mới ghìm cương ngựa quay đầu lại, điên cuồng hét mười mấy tên lính phía sau:

– Thấy không? Các ngươi thấy không? Tiểu cô nương này cười với lão phu, ha ha ha, nàng đã để ý ta rồi! ha ha ha ha, cuối cùng cũng không uổng công nỗi khổ nửa năm nay của lão phu, ha ha.

Cung Sở Vương, thiên điện.

Hạng Trang vẻ mặt trang nghiêm, ngồi ở chính giữa, Á phụ Phạm Tăng ngồi cuối bàn.

Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền, Tất Thư và văn võ trọng thần phân làm hai bên tả hữu, chúng thần làm lễ, Hạng Trang hồi lễ nghiêm trang mời chúng thần ngồi vào vị trí.

Thời kì Tiên Tần, lễ nghi giữa quân và thần không có sự trang nghiêm như vậy.

Thời kì Tiên Tần, quân thần nghị sự đều là ngồi xuống đất, thẳng đến Hán Vũ đế trục xuất bách gia, sau khi đặc biệt tôn sùng nho gia, những lễ nghi rườm rà kia của nho gia mới thành chính thống, đại thần cần đứng, đến đời Tống, Minh Lý Học ( Minh Lý Học là tìm kiếm quy luật vận mệnh của con người, dựa vào các con số như ngày tháng năm sinh để tiên đoán vận mệnh của con người đồng thời tiên đoán những việc xảy ra trong tương lai) hưng thịnh, ngay cả tể tướng cũng không có chỗ ngồi trước mặt quân vương, nói đến đời Mãn Thanh, thần tử căn bản chính là chó của quân chủ, hầu như không có địa vị gì đáng nói.

Hán Vũ đế tôn sùng lễ nghi của nho gia, ban đầu là tốt, bởi vì lễ nghi của nho gia có thể chỉ ra địa vị siêu nhiên của quân vương, khiến đại thần càng thêm kính sợ vương quyền, do đó vô hình trung đạt tới mục đích củng cố mục đích của vương quyền, tuy nhiên sau khi Minh Lý Học hưng thịnh, lễ nghi chính thống của nho gia cũng dần dần biến thành lễ giáo đạo học dị dạng, cuối cùng biến thành khối u của văn minh Hoa Hạ.

Đầu tiên Phạm Tăng phá vỡ không khí trầm tĩnh, nói: – Ki Nhi, ngươi thực sự tính toán thi hành nhóm tân pháp ( quy định về pháp luật mới ) thứ ba?

– Đúng.

Hạng Trang gật đầu, nói:

– Nhân khẩu của Giang Đông căn bản không bằng Quan Trung, Ba Thục, lão già Lưu Bang hiện nay lại đang làm Dao Dịch, Bình Toán Phú, chúng ta nếu không nhanh chóng đuổi theo, thì sự chênh lệnh nhân lực, quốc lực giữa Sở Hán sẽ càng ngày càng lớn, cơ hội không chờ đợi ai cả, Á phụ, chúng ta không thể một mặt cầu ổn, tiếp tục chờ đợi.

– Cũng được. Phạm Tăng nghiêm nghị nói:

– Nếu con đã quyết tâm, vi phụ tự nhiên sẽ ủng hộ.

Hạng Trang trầm ngâm một lát, nói:

– Nhóm tân pháp thứ ba này cực kì quan trọng, diện đề cập của điều khoản pháp lệnh là cực lớn, cho nên còn cần mọi người hợp mưu hợp sức, cùng nhau cố gắng.

Hạng Tha, Hạng Đà…liền dần dần đứng thẳng dậy.

Ánh mắt của Hạng Trang đầu tiên dừng ở trên người Hạng Tha, nói:

– Tử Dực, người điều đình ở giữa, trù tính toàn cục.

Hạng Tha chắp tay thi lễ, nghiêm nghị nói:

– Vâng!

Ánh mắt của Hạng Trang lại hướng đến Hạng Đà nói: – Tử Nghiêm, ngươi phụ trách khen thưởng thuế quân công.

Hạng Đà quỳ xuống, chắp tay thi lễ nói:

– Vâng!

Hạng Trang lại hướng tới Bách Lý Hiền nói:

– Tử Lương, ngươi phụ trách khen thưởng thuế nông canh, bán hàng rong, đọc sách.

Bách Lý Hiền quỳ xuống, chắp tay thi lễ nói:

-Vâng!

Hạng Trang lại hướng tới Vũ Thiệp nói:

– Bạt Chi, ngươi phụ trách tuyên truyền động viên tất cả học sinh trường Thái Học sao chép điều khoản tân pháp, trong thời gian ngắn nhất dán khắp sáu mươi tám huyện của quận Giang Đông Ngũ, thâm nhập các xã, các đình, các lý giảng giải tân pháp cho phụ lão, yêu cầu phụ lão Giang Đông hiểu rõ triệt để lời hay ý đẹp của tân pháp.

Vũ Thiệp cũng quỳ xuống, đáp:

– Vâng!

Cuối cùng ánh mắt của Hạng Trang dừng ở trên người Tất Thư, nói:

– Học Kiếm, quả nhân ủy nhiệm ngươi làm tướng quân đánh và thắng địch, toàn quyền phụ trách cải cách quân chế của quân Sở!

Tất Thư khoát áo, đứng dậy lạy:

– Đa tạ ân sủng của đại vương, thần dám lấy cái chết để hoàn thành mệnh lệnh…

Hạng Trang xua tay nói:

– Học Kiếm, Á Phụ ở lại, còn lại các chư khanh khẩn trương hồi phủ tự mình chuẩn bị đi.

Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp bốn người đứng dậy, trước sau hướng Hạng Trang, Phạm Tăng vái chào, cáo từ, trong thiên điện chỉ lại ba người Hạng Trang, Phạm Tăng cùng với Tất Thư.

Cải cách quân chế cũng không không phải là chuyện chỉ nói một câu, tuy nói Tất thư đã sớm định ra kế hoạch cải cách trọn vẹn, không khác biệt lắm với cải cách binh phủ thời Tùy Đường đời sau, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề chi tiết vẫn cần nghiên cứu thêm, thí dụ như nói hạn ngạch binh phủ của các quận nhiều ít, còn có hạn ngạch cấm vệ quân làm quân thường trực là nhiều ít?

Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là làm yên lòng đại tướng cầm binh trên trận địa.

Một khi thực thi cải cách binh phủ, các quận, nơi đóng quân của các quận, các huyện đều muốn quy về quản lí của phủ Chiết Xung, không có lệnh bài của phủ Chiết Xung và binh phù của Hạng Trang, cho dù là những đại tướng như Chu Ân, Cao Sơ, Bàng Ngọc cũng không được điều động một binh một tốt, đây gần như chính là tước đoạt binh quyền của họ, Cao Sơ, Bàng Ngọc còn đồng ý, Chu Ân lại chưa chắc sẽ đồng ý.